Chapter 5

"Nè, ông đi đâu vậy?" - Dương lập tức đuổi theo Minh, dù hỏi như vậy nhưng trong lòng cô cũng đã biết hắn muốn làm gì.

"Tôi không thể để thằng Phúc chết được." - Bước chân không hề chậm lại thậm chí còn nhanh hơn, trong đầu Minh hiện tại chỉ có một ý nghĩ 'Phải cứu lấy thằng Phúc bằng mọi giá.'.

Dương chạy nhanh đến giữ tay Minh lại nói: "Ông làm vậy sẽ bị Thánh Điện phạt đó. Đừng có điên."

"Nếu nó chết, nửa đời còn lại tôi làm sao sống yên được? Bà muốn thấy cảnh đó sao?" - Nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Dương, hắn nói.

Trong đôi mắt của Minh, Dương nhìn thấy sự quyết liệt như thể hắn đem toàn bộ mạng sống của mình để đặt vào đó. Bàn tay cô bất chợt buông lỏng, Minh tiến vào phòng Phúc.

Cửa phòng mở ra, hắn nhìn thấy người thiếu niên đứng bên khung cửa sổ, những tia nắng mai soi rõ gương mặt không chút cảm xúc của hắn. Minh nhớ lại trước đây, gương mặt Phúc không quá điển trai nhưng lại cho một cảm giác hiền hậu nhưng hiện tại trên gương mặt ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

"Phúc! Nhanh lên, anh dẫn em ra khỏi đây, em hãy chạy thật xa đi! Họ muốn thanh lọc linh hồn của em đó." - Minh bước tới cạnh Phúc.

"Thanh lọc linh hồn? Là sao?" - Phúc nhìn xa xăm ngoài cửa sổ hỏi.

Minh cảm thấy quái lạ, vừa mới nhận một cú sốc lớn vào hôm qua, hôm nay trông thằng Phúc còn bình tĩnh hơn so với ngày thường. Hắn kìm chế sự gấp gáp trong lòng nói:

"Thanh lọc linh hồn là sẽ đốt cháy những thứ tiêu cực, loại bỏ những ý nghĩ tà ác giúp linh hồn tinh khiết hơn."

"Vậy cũng ổn mà, sao phải chạy?" - Phúc nhìn sang.

"Ổn con khỉ! Kết quả là vậy, còn quá trình thì cực kỳ đau đớn không có ai chịu nổi cả, trong lịch sử của Thánh Điện chưa từng có người nào còn sống sau khi thanh lọc linh hồn đâu." - Minh cố gắng giải thích.

Phúc nhíu mày nghĩ: "Vậy ra họ muốn diệt mình tiêu hủy mối họa."

"Anh định đưa tôi ra bằng cách nào?" - Phúc hỏi.

"Thì anh lấy xe chở em đi thật xa đã rồi tính." - Minh đáp.

"Làm vậy không sợ liên lụy anh hả?"

"Chuyện đó không quan trọng, nhanh đi không có nhiều thời gian đâu."

Phúc đưa tay chỉ bức tường phía sau nhà thờ: "Từ đây leo cửa sổ xuống, đi ra bức tường đằng kia, anh chỉ việc đỡ tôi ra khỏi đó là được." - Phía sau bức tường có một con đường dẫn thẳng ra chợ.

"Anh lấy xe chở em đi không phải nhanh hơn hả? Cái thằng này."

Minh vừa dứt lời thì cửa phòng chợt mở khiến hai người giật bắn.

"Nè, anh Hoằng đang canh trước cổng rồi ông đi không được đâu." - Dương bước nhanh vào phòng nói với Minh.

"M* nó, tí nữa thì chết vì đau tim." - Phúc nghĩ thầm.

Mình nhìn thấy Phúc giật mình thở hồng hộc thì suýt bật cười, thằng quỷ căng thẳng như vậy còn bày đặt giả bộ. Trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn một phen nhưng cũng thầm khâm phục, hóa ra nó đã tính trước rồi, đúng là thằng nhóc ma lanh, một khi nó thành công trốn thoát muốn bắt nó sẽ tương đối khó khăn.

"Được rồi, để anh trèo xuống trước cho." - Minh lập tức bước nhanh tới cửa sổ.

"Ông làm gì vậy?" - Dương thấy hắn có ý định trèo cửa sổ thì nghi hoặc.

Minh không dừng lại, nhanh chóng leo ra ngoài rồi nói: "Cổng trước đi không được thì chỉ còn đường trèo tường thôi."

Phúc cũng nhanh chóng trèo ra để lại Dương ngơ ngác bên cửa sổ hồi hộp nhìn hai người trèo xuống.

Căn phòng của Phúc hướng thẳng ra mặt sau nhà thờ lại nằm khuất góc với nhóm người Thánh Điện vậy nên dù họ có thò đầu ra từ cửa sổ phòng họ thì cũng không thể thấy hai người đang trèo xuống được.

Mất mười phút để từ tầng hai tòa nhà đáp đất, cả hai nhanh chóng tiến đến bức tường rào bao quanh nhà thờ. Bức tường cao gần hai mét, nếu chỉ một trong hai sẽ không thể nào trèo qua được. Minh để Phúc trèo lên người của mình để có đủ độ cao bám vào, Phúc thuần thục trèo lên bức tường.

Ngồi trên tường, Phúc nhìn Minh bên dưới, gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, nói: "Phiền anh nhắn lại những người đã từng có mặt tại nhà tôi tối qua. Tôi chắc chắn sẽ tìm từng người một."

Nói rồi hắn đu tường nhảy xuống con đường nhỏ bên kia, nhanh chóng mất hút để lại Minh vẫn ngơ ngác nhìn đầu tường. Không ngờ thằng nhóc lại ghi hận trong lòng.

"Đừng để thù hận che mờ mắt mà làm gì dại dột nha em trai, nếu không anh thật sự không cứu nổi em đâu." - Hắn lẩm bẩm. Nếu thằng Phúc vì thù hận mà đi đường tà, đến lúc đó muốn diệt trừ nó sẽ không chỉ mỗi Thánh Điện, hắn là người Thánh Điện, hắn biết trên thế giới này tổ chức cổ xưa như Thánh Điện không chỉ có một cái.

Trên đường trở lại phòng, Minh bắt gặp sáu người còn lại bao gồm Dương chạy nhanh đến.

"Nó đâu rồi?" - Vẻ mặt tức giận, Cha Lâm hỏi.

"Đi rồi." - Minh thong thả đáp

"Anh có biết mình vừa làm gì không?" - Leo tóm lấy áo Minh chất vấn.

"Tôi vừa trả nợ!" - Hắn cười nhạt, chậm rãi nói.

Giữ áo Minh được một lúc, Leo buông tay, hắn quay người nói: "Tôi sẽ báo cáo chuyện này về Thánh Điện, anh cùng chị Dương sẽ cùng tôi về Thánh Điện nhận phán quyết của Kị Sĩ Trưởng."

Nghe vậy, Minh la lớn: "Chuyện này không có liên quan đến Dương, là tôi tự mình làm không liên quan gì đến cô ấy hết."

"Cô ấy ngăn chúng tôi vào phòng Phúc, trì hoãn thời gian cũng chính là đồng phạm với anh. Đợi tôi xử lý xong việc ở đây sẽ đưa cả hai về Thánh Điện." - Nói xong, Leo trực tiếp đi về phòng mình không tiếp tục dây dưa.

Minh đưa mắt nhìn Dương phát hiện cô cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định. Hắn biết cô bạn thân hơn mười năm này dành tình cảm đặc biệt cho hắn, nhưng kể từ sau sự cố sáu năm trước, hắn dần mất đi sự tự tin, hắn không dám đối mặt với phần tình cảm đó của cô.

"Xin lỗi!" - Minh khó xử nhìn Dương.

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi." - Dương mỉm cười nói.

Cha Lâm nhìn hai người liền tức giận mắng: "Hai đứa tụi bây thiệt không còn gì để nói, tụi bây có biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không hả? Còn cười nữa?"

"Anh Lâm bớt nóng, tụi nhỏ còn trẻ hành động có chút bốc đồng là bình thường." - Ông Tài bước đến khuyên Cha Lâm.

"Chuyện này không có đơn giản, làm không tốt sẽ gây nguy hiểm đến rất nhiều người, Thánh Điện chắc chắn sẽ có hình phạt rất nặng." - Cha Lâm vẻ mặt nhăn nhó nói.

"Leo đã nói chúa quỷ muốn xuất hiện cần có điều kiện đặc biệt mà, chắc là nó đi báo về Thánh Điện xin trợ giúp rồi, chỉ cần giữ thằng Phúc lại kịp lúc thì sẽ không có vấn đề gì to tát cả." - Ông Tài phân tích.

Thấy ông Tài nói có vẻ đúng, Cha Lâm không tiếp tục trách mắng hai người nữa mà quay người đến phòng Leo, ông Tài cũng lê bước theo sau. Hoằng liếc nhìn Minh rồi cũng xoay người rời đi.

"Chú mày được lắm, dám nghĩ dám làm đúng là đàn ông thực thụ." - Nhật bước tới vỗ mạnh vào vai Minh, rồi lại nhướng mày hướng về Dương nói: "Cô em đó là bạn gái của chú mày hả?"

"Không phải, tụi tôi chỉ là bạn bè lâu năm thôi." - Minh thoáng liếc nhìn Dương nói nhỏ sợ cô nghe thấy.

"Bạn bè? Anh nói cho chú nghe tình cảm là dựa vào tiếp xúc lâu dài mà phát sinh, chính vì vậy giữa nam và nữ không có khái niệm bạn bè, chỉ cần tiếp xúc đủ lâu thì kẻ thù tụi nó cũng yêu nhau được chứ nói gì bạn bè."

Dừng một chút, Nhật lại nói tiếp: "Thời buổi bây giờ trộm cắp nhiều lắm, có người thương thì giữ cho chặt vào, cái điện thoại bị mất thì mày còn biết chứ người yêu có khi mất rồi mà còn không nhận ra luôn ấy. Nghe anh, tới đi đừng để thằng khác có cơ hội."

Dù hắn đã cố nói thật nhỏ nhưng Dương vẫn nghe thấy lời hắn nói khiến cô đỏ mặt xoay người đi như bay về phòng.

"Hôm nay anh nói nhiều vậy? Trở về lo việc của mình đi, chỉ còn lại năm người thôi đó." - Minh đánh trống lảng nói để lấp liếm sự xao động trong lòng, hắn nhanh chóng vọt đi. Hắn âm thầm quyết định nếu sự việc của thằng Phúc êm xuôi hắn sẽ liều một phen.

"Haizz, đúng là tuổi trẻ. Mình mà có cô người yêu đẹp, ngon như vậy thì đêm nào cũng ba cái... Ai da, tội lỗi quá... Ba cái hơi ít..." - Nhật lẩm bẩm rồi cũng đi theo.

Trở lại phòng mình, Leo lập tức lấy chiếc điện thoại di động ra bấm nhanh một dãy số, chuông điện thoại vừa reo đã nghe đầu dây bên kia bắt máy.

"Leo à? Có chuyện gì đấy?" - Giọng của Kị Sĩ Trưởng truyền đến tai Leo.

"Thưa Kị Sĩ Trưởng, đã có sự cố phát sinh. Phúc trốn mất rồi!" - Leo tóm tắt tình hình cho Kị Sĩ Trưởng.

"Hmm..." - Kị Sĩ Trưởng trầm ngâm giây lát, ông chất vấn Leo: "Chỉ là một thằng nhóc bình thường, sao lại có thể chạy trốn trước mắt con được?"

"Lỗi của con, do con sơ ý, chuyện này con sẽ giải trình chi tiết cụ thể sau. Hiện tại, con cần tìm được gã nhanh nhất có thể." - Leo bình tĩnh nói.

"Được rồi, con cứ để ý tin nhắn đi, ta sẽ liên hệ tìm vị trí của nó cho con. Còn gì không, nếu không còn thì cúp máy đi."

"Còn chuyện này.. nó khá kỳ lạ nên con chưa báo cáo." - Leo ngập ngừng.

"Chuyện gì?"

"Chuyện là cái tên Phúc này đêm qua trong lúc vô ý lại phát ra một lượng lớn cảm xúc tiêu cực, nó lớn đến nỗi có thể làm dao động cảm xúc của con. Người chắc hẳn cũng biết có thể làm dao động cảm xúc của một Thánh Kị Sĩ thì nó phải khủng khiếp đến mức nào." - Leo kể lại trải nghiệm nóng nảy tối qua khi Phúc thoáng qua ý nghĩ giết người.

Kị Sĩ Trưởng lại trầm ngâm trong chốc lát.

"Ta biết, về chuyện này, đêm qua Thánh Hoàng đã phân tích. Những nhà ngoại cảm thường xuyên tiếp xúc với linh hồn, trong cơ thể sẽ tích tụ rất nhiều cảm xúc tiêu cực, đa phần thông qua cảm xúc tích cực nó sẽ được trung hòa bớt đi nhưng cũng có một số cá biệt không thể trung hòa được chẳng hạn như những người bị trầm cảm thời gian dài."

"Tại sao lại như vậy?" - Leo khó hiểu.

Thấy vậy, Kị Sĩ Trưởng tiếp tục giải thích: "Người trầm cảm thời gian dài sẽ gặp nhiều khó khăn trước việc tạo cảm xúc tích cực trong cuộc sống của họ, cảm xúc tiêu cực không thể bị trung hòa chỉ có thể tích góp từng ngày, cuối cùng sẽ dẫn đến hai kết quả. Một là trở nên điên loạn, hai là tự sát để giải thoát. Tuy nhiên, Thánh Hoàng đã có một kết luận tương đối khác dành cho tên Phúc này."

"Kết luận khác? Là kết luận gì?" - Leo lập tức hỏi.

"Chắc con cũng biết gần như tất cả các nhà ngoại cảm đều là mục tiêu săn đuổi của bọn quỷ nhỉ?" - Kị Sĩ Trưởng đột nhiên đặt câu hỏi.

"Con biết, con đã từng xử lý không ít vụ như vậy." - Leo đáp.

"Nhưng trước giờ Satan chưa từng xuất hiện đúng không?"

"Đúng là như vậy." - Leo dường như đã nhận ra điều gì đó nhưng hắn vẫn chưa nắm bắt được nó.

"Vậy mà lần này Satan đã xuất hiện, điều đó chứng tỏ tên này hẳn phải sở hữu một lượng cảm xúc tiêu cực rất khủng bố mới thu hút được hắn. Phải biết, chưa từng có một nhà ngoại cảm nào sở hữu lượng cảm xúc tiêu cực lớn đến mức thu hút được Satan, cho dù có là nhà ngoại cảm mạnh mẽ nhất, sống lâu nhất cũng không thể. Vậy, một thằng nhóc hai mươi tuổi làm sao có thể có được lượng cảm xúc tiêu cực lớn đến như vậy?" - Kị Sĩ Trưởng phân tích.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, một ý nghĩ lóe qua đầu khiến Leo chợt như bừng tỉnh: "Là mượn xác?"

"Bingo! Chắc chắn, hắn đã cho rất nhiều linh hồn nhập xác." - Ông xác nhận suy nghĩ của Leo.

Linh hồn nhập xác là một hình thức mượn xác mà thời xưa một số ít nhà ngoại cảm đã dùng để người sống có thể giao tiếp với linh hồn người đã khuất. Ở phương Đông, hình thức này được gọi là lên đồng.

Leo lập tức hiểu ra: "Thì ra là vây, linh hồn tồn tại dựa vào sự tiêu cực, chính vì vậy những nhà ngoại cảm đều rất cẩn thận khi tiếp xúc với chúng, không ai để cho bọn chúng nhập xác cả."

Nhưng hắn lại lập tức phát hiện một vấn đề khác làm cho hắn vô cùng khó hiểu: "Nếu như vậy thì lại có một vấn đề, cảm xúc tiêu cực quá lớn như vậy lẽ ra phải khiến hắn phát điên hoặc tự sát rồi mới phải nhưng trông hắn vẫn rất bình thường, thậm chí cả gia đình đều chết trước mắt cũng không khiến hắn mất kiểm soát. Làm sao có thể? Hắn làm thế nào mà có thể kiểm soát được nó?"

"Hỏi hay lắm! Câu hỏi này là nguyên nhân chính trong cuộc tranh luận suốt gần hai giờ của cuộc họp đêm qua." - Dừng một chút, ông nói tiếp.

"Trong cuộc tranh luận đêm qua, bọn ta đã đưa ra rất nhiều giả thuyết. Ban đầu, bọn ta đã nghĩ nó được một nhân vật có lai lịch dạy dỗ, hoặc có thể sở hữu đồ vật kỳ lạ nào đó có thể khống chế sự tiêu cực. Tuy nhiên, từ báo cáo trước đó của con, bọn ta đã bác bỏ tất cả những giả thuyết đó. Cuối cùng, bọn ta đi đến kết luận rằng thằng nhóc này có một linh hồn biến dị."

"Linh hồn biến dị? Đó là thứ gì?" - Chỉ trong một thời gian ngắn, Leo đã đi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, liên tục xuất hiện những thứ mà hắn chưa từng nghe qua.

"Thứ này bọn ta cũng chưa từng nghe qua, nhưng chỉ có giải thích này là hợp lý với tình trạng của nó. Điều này có nghĩa rằng khi thằng nhóc đó sinh ra, nó đã sở hữu một ý chí cực kỳ mạnh mẽ giúp cho nó có thể kiểm soát được sự tiêu cực." - Kị Sĩ Trưởng cũng bất đắc dĩ nói.

Leo ngơ ngác: "Chuyện này làm sao có thể? Trong lịch sử trăm ngàn năm của Thánh Điện chưa từng có thứ gì như vậy cả."

"Chính vì vậy, chúng ta nhất định phải có được thằng nhóc này. Ngoài việc thanh lọc linh hồn để Satan không thể hồi sinh, không chừng nó còn có thể giúp chúng ta biết thêm về cái bí ẩn lớn nhất vũ trụ, sự tồn tại của linh hồn." - Kị Sĩ Trưởng nghiêm túc nói.

Cuộc điện thoại của hai người kết thúc trong sự kinh ngạc của Leo, không ngờ chỉ một chuyến đi đến đất nước quê nhà của mẹ hắn lại giúp cho hắn có cơ hội vén lên bức màn bí ẩn nhất vũ trụ. Phúc, người này hắn nhất định phải có được.

Rất nhanh Cha Lâm, ông Tài, Hoằng và Nhật cùng xuất hiện trong phòng của Leo.

"Mọi người tạm thời về phòng nghỉ ngơi đồng thời chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, tôi đã liên hệ nhờ tìm vị trí của Phúc. Sau khi xác định được, chúng ta phải nhanh chóng hành động, người này rất thông minh, đây lại là địa phương mà anh ta quen thuộc nhất, nếu chậm trễ sẽ rất khó đem được anh ta trở lại." - Leo nhìn mọi người nói.

"Vậy còn Minh với Dương thì sao?" - Cha Lâm bước tới ngập ngừng hỏi.

"Tôi tạm thời vẫn chưa báo cáo việc của họ, đợi sau khi đem Phúc trở lại, họ sẽ cùng chúng tôi về Thánh Điện giải trình sự việc." - Leo trầm tư.

Cha Lâm cùng những người còn lại thoáng nhìn nhau sau đó cùng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip