Chapter 6

Sau khi trốn khỏi nhà thờ, Phúc nhanh chóng tiến vào chợ. Luồn lách như chạch, hắn phóng nhanh qua ngã tư đường tiến về khu vực miếu ông Cù, nơi này có một con đường nhỏ đi về nhà hắn, tuy xa hơn nhưng chắc chắn an toàn.

Là một thằng lười vận động, chạy quá nhanh khiến hắn nhanh chóng thấm mệt. Đôi chân trần chạy trên đường dầu làm hắn nhăn nhó vì đau rát, may mắn hiện tại là buổi sáng nếu là buổi trưa thì đúng là một cơn ác mộng. Các búi cơ chân của hắn bắt đầu co rút, những bước chân khó nhọc chậm dần đều.

Cố gắng lê những bước chân một cách nhọc nhằn, trong đầu của hắn đầy rẫy những câu từ thô tục chửi rủa đủ thứ trên đời. Một cô gái đạp xe lướt qua hắn, quay đầu nhìn vẻ mệt nhọc của hắn.

"Nhìn c** c**, có cái đ**  gì mà nhìn, dí kịp tao móc mắt cho." - Tục đến không thể tục hơn, may mắn chỉ là ý nghĩ nếu không tốc độ của hắn sẽ tăng gấp bốn trăm lần nhưng mà là tốc độ vào hòm chứ không phải tốc độ chạy bộ.

Rẽ vào một con đường nhỏ, hắn cảm thấy đôi chân như không còn là của mình, chỉ đứng thôi cũng khiến nó run lên bần bật. Lo sợ bị phát hiện, hắn đem hết sức lực cuối cùng lết tấm thân tàn của mình vào trong một ngôi miếu bên đường.

Diện tích ngôi miếu này cũng khá lớn, tổng thể cũng gần tám trăm mét vuông nhưng phần lớn diện tích đều trồng rất nhiều cây tràm, chỉ có một ngôi miếu khoảng gần hai trăm mét vuông nằm giữa rừng cây có con đường nối thẳng ra cổng.  Đây chính là miếu ông Cù.

Ngôi miếu nhỏ này tồn tại rất lâu rồi, có một sự tích khá nổi tiếng về ngôi miếu này. Tuy nhiên, từ nhỏ đến lớn, Phúc chưa bao giờ quan tâm mấy cái sự tích gì cả, hiện tại lại càng không. Hắn đem hết sức lực bú sữa mẹ ra để lết đến trước thềm ngôi miếu, rồi nằm vật ra như một cái xác chết, nếu không phải hắn vẫn thở phì phò chứng tỏ còn sống thì đem chôn luôn là vừa đẹp.

Đang nằm thở như trâu hồi sức thì chợt một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai:

"Uống chút nước đi con!"

Phúc giật mình mở mắt, trước mắt hắn là một sư thầy trong một bộ đồ màu xám. Hắn hít sâu một hơi bình ổn sự hốt hoảng trong lòng, nhận lấy ly nước trong tay sư thầy, hắn uống một hơi cạn sạch.

"Con cảm ơn thầy!" - Nước tràn vào người như cơn mưa rào trong ngày nắng hạn, Phúc cảm giác mình như vừa được hồi sinh.

"Nhìn chân con kìa, nó phồng lên luôn rồi. Con làm sao mà ra nông nỗi này?" - Sư thầy nhẹ nhàng từ tốn nói.

"Dạ, con..." - Phúc không biết nên trả lời như nào, hắn không muốn có nhiều người biết mình đang bị săn đuổi nhưng nhất thời không biết phải bịa chuyện như thế nào, hắn không phải là kiểu người giỏi nói dối.

Thấy hắn chần chừ khá lâu như có điều khó nói, sư thầy nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi, chuyện khó nói thì không cần nói cũng được. Con vào trong nghỉ ngơi đi ngoài này nắng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe."

Cả hai nhanh chóng tiến vào ngôi miếu, bên trong miếu khá cũ kỹ nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Trung tâm miếu đặt một cái bài vị, xung quanh bài vị có rất nhiều bức tượng thần phật hình dạng khác nhau. Phúc nhận ra một số bức tượng thường thấy còn đa phần hắn không biết được là đang thờ phụng ai.

"Con ngồi tạm dưới đất này đi, sáng nay thầy đã quét sạch sẽ trong này hết rồi." - Sư thầy vừa nói vừa cầm chiếc chổi lông gà lên quét dọn bài vị và các bức tượng.

Phúc thoáng nhíu nhẹ đôi chân mày rồi ngồi xuống bên dưới một cây cột nghỉ ngơi hồi sức, đồng thời rảnh rỗi cũng chỉ biết nhìn sư thầy quét bụi một cách chậm rãi từ tốn. Hắn cảm thấy sư thầy này là một người quá kỹ tính, một bức tượng mà ông quét đi quét lại gần chục lần, hắn cảm tưởng như quét thêm lần nữa rất có thể sẽ quét bay lớp men trên bức tượng đất nung ấy luôn. Mặc kệ suy nghĩ trong đầu Phúc, sư thầy vẫn nhàn nhã chậm chạp từng chút một quét bụi cho từng bức tượng một.

Lúc này, tại nhà thờ, bên trong phòng của Leo, Cha Lâm, ông Tài, Hoằng, Nhật đều có mặt đầy đủ.

"Mọi người đã có mặt đủ, tôi vừa nhận được tin gần hai tiếng trước Phúc vừa đi vào một cái miếu gọi là Miếu ông Cù. Cha Lâm rành đường ở đây, xin hãy dẫn đường. Chúng ta lập tức xuất phát." - Thấy mọi người đã đến đông đủ, Leo liền nói.

Nhóm người nhanh chóng rời khỏi nhà thờ, chiếc Ford đã đỗ sẵn trước cổng.

Ngồi trong sảnh cầu nguyện của nhà thờ, nhìn năm người vội vã rời đi, Dương nói với Minh: "Nếu thằng Phúc lại bị họ đem về thì ông sẽ tiếp tục tự trách mình nữa hả?"

Hắn cười nhẹ như xem thường câu nói của Dương: "Họ không bắt được nó đâu."

"Sao ông có vẻ tự tin dữ vậy?" - Cô nghiêng người ra sau, xoay đầu nhìn Minh, miệng cười mỉm như đang trêu chọc hắn.

"Bởi vì họ không biết thằng nhóc đó đáng sợ như thế nào." - Vẻ mặt hắn chợt trở nên nghiêm túc.

"Nó có gì đáng sợ? Hôm qua ở nhà nó tôi thấy nó cũng đâu có gì khác thường đâu?" - Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của hắn làm cô thấy tò mò.

"Tôi cũng không biết tại sao hôm qua nó lại không xuất hiện, nếu nó xuất hiện thì mọi chuyện đã khác." - Minh lắc đầu tự nhủ.

"Nó nào? Cái gì xuất hiện?" - Nghe hắn nói khiến Dương càng thêm tò mò.

Minh nhìn quanh một vòng thấy xung quanh không có ai thì nhẹ giọng nói nhỏ với Dương: "Bà hứa với tôi không để lộ chuyện này thì tôi sẽ nói cho bà biết."

"Quen biết bao nhiêu năm ông không tin tôi hả?" - Dương xụ mặt liếc hắn, giọng giận hờn.

Thấy vậy, hắn cười trừ nói: "Thật ra trong cơ thể thằng Phúc có giấu một hồn ma nữ."

"Hồn ma nữ thì cũng bình thường mà, tôi đã từng thanh tẩy không ít, có gì đâu mà đáng sợ?" - Dương khó hiểu đáp.

Là một Thập Tự Quân, công việc chủ yếu của bọn họ là xử lý những vấn đề tâm linh, những con quỷ thông thường và hồn ma lang thang vất vưởng chính là mục tiêu của họ, Chính vì vậy, một hồn ma chiếm xác một người thường là trường hợp mà họ thường xuyên gặp phải.

"Vậy bà đã từng thấy hồn ma nào đủ sức khống chế một thống lĩnh của quân đoàn địa ngục chưa?" - Minh đáp trả.

"Cái đó..." - Dương không đáp trả được, quả thật cô chưa từng gặp qua hồn ma nào lại mạnh đến vậy cả.

Sực nhớ ra những lời nói của Minh tối qua, cô liền như bừng tỉnh: "Vậy là sáu năm trước là do hồn ma nữ đó trục xuất thống lĩnh sao?"

"Tôi cũng không rõ lắm, tôi chưa từng thấy nó, thằng Phúc cũng chưa từng nhắc qua về nó nhưng lúc đối đầu với thống lĩnh, tôi nghe được thằng Phúc nói chuyện với nó." - Nghĩ về những chuyện sáu năm trước, vẻ mặt hắn thoáng buồn bã.

"Vậy, sao tối qua nó không xuất hiện, nếu nó xuất hiện thì cả nhà thằng Phúc đã không..." - Dừng lại câu hỏi, cô không muốn nhắc lại chuyện đêm qua tránh cho hắn lại cảm thấy tội lỗi.

Minh trầm tư hồi lâu rồi chỉ lắc đầu: "Tôi cũng không biết.".

***

Cảm thấy bản thân đã hồi phục phần nào, Phúc thoáng đứng dậy định rời đi. Sư thầy thấy vậy liền bước nhanh đến.

"Này con, hai chân con phồng nhiều như vậy không chịu nghỉ ngơi còn muốn đi đâu. Chân trần này mà ra đường dầu ngoài kia phồng chân vỡ chảy máu là rất nguy hiểm đó." - Chắn trước cửa sư thầy khuyên nhủ Phúc.

"Dạ, con còn có công chuyện. Nghỉ ngơi nãy giờ con cũng đỡ rồi, con cảm ơn thầy nhiều ạ!" - Phúc lễ phép đáp.

Sư thầy thoáng nhăn mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi cũng trưa rồi, ăn với thầy bữa cơm cho có sức rồi đi nha, chứ để con kiệt sức như vầy mà đi là thầy mang tội chết luôn đó."

Hắn chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý: "Dạ, vậy con cảm ơn thầy."

"Đi, đi với thầy xuống đây, đợi thầy nấu cơm rồi ăn chung với thầy, thầy nấu nhanh lắm." - Sư thầy ngoắc tay với Phúc.

"Dạ, con ngồi đây đợi cũng được ạ. Chân con phồng lên hơi đau, để con xóa nó xíu nữa." - Hắn lại ngồi xuống bên cây cột rồi vuốt vuốt lòng bàn chân.

"Ừ, vậy con ráng đợi thầy xíu nha, thầy nấu nhanh rồi kêu con xuống ăn." - Sư thầy nhanh chóng đi ra căn bếp sau miếu.

Quả thật giống hệt như sư thầy nói, ông nấu thật sự rất nhanh, không đến mười lăm phút đã quay trở lại nơi thờ phụng. Ngôi miếu yên tĩnh, gió nhẹ lùa qua cửa sổ đưa mùi nhang lan tỏa khắp nơi, nhẹ nhàng mà dễ chịu.

Sư thầy lắc đầu thở dài: "Haizz, tội nghiệp thằng nhỏ. Số đã tận, ông trời không muốn nó sống, có muốn cứu cũng cứu không được."

Ngôi miếu yên tĩnh chỉ có mình sư thầy cùng những tiếng thở dài xót xa, Phúc đã rời đi tự lúc nào.

Hai chiếc xe mô tô phi nhanh vào ngôi miếu, trên xe bước xuống ba người có thân hình vạm vỡ. Sư thầy nhanh chóng bước ra tiếp đón.

"Thầy Tâm, thằng nhóc đâu?" - Một người cao lớn, gương mặt góc cạnh rõ ràng với đôi mày rậm, mặc quần jean và áo thun nhìn rất hổ báo, hắn vừa xuống xe lập tức lên tiếng hỏi.

"Sao tụi con tới trễ vậy, thằng nhóc đi được một lúc rồi." - Thầy Tâm trách móc.

"Dạ, lỗi của con. Ha ha, con quẹo lộn đường, tự nhiên quên ngang." - Sơn gãi đầu cười.

"Thầy thấy nó to con vậy thôi chứ não nó bé tí à. Ha ha." - Thắng vỗ vai Sơn nói, ba người liền cười nghiêng ngả.

"Haizz, thằng nhỏ đi rồi, giờ biết đâu mà tìm, chỉ còn nước cầu trời phù hộ cho nó thôi, mong là con ma đó không có ác ý." - Thầy Tâm thở dài lắc đầu nói.

"Thằng nhóc ở đây tận hai tiếng, chỉ vừa đi không lâu vậy mà chỗ này không có tí âm khí nào chứng tỏ con ma này rất yếu chắc là vừa mới chết thôi. Thầy đừng lo, nó không sao đâu." - Hơn hai mươi năm trừ ma diệt quỷ, Sơn thoáng nhìn xung quanh một vòng là có thể đưa ra kết luận.

"Thầy cũng thấy con ma đó có vẻ yếu, nhưng vấn đề không phải là con ma, vấn đề ở trên người thằng nhỏ kìa, thầy có nói cho trưởng lão mà, ông không nói cho con sao?" - Thầy Tâm nói.

Hóa ra khi vừa nhìn thấy Phúc bước vào cổng ngôi miếu thì thầy Tâm đã nhìn ra hồn ma nữ trên người hắn, sau đó đã nhanh chóng liên hệ trợ giúp nên Sơn mới nhanh chóng đến đây.

"À, con có nghe qua. Tròng mắt ửng đỏ, xung quanh hằn tơ máu là dấu hiệu của sát khí. Nó đi chưa lâu, để con kiểm tra xíu, nó ngồi chỗ nào lâu nhất vậy thầy?" - Móc từ trong túi ra một thiết bị kỳ lạ hình vuông, bên trên có một màn hình nhỏ, Sơn bấm một cái nút bên cạnh bốn đầu giống như ăng-ten trồi lên từ bốn góc nhìn cực quái.

"Vào đây, nó ngồi chỗ này suốt hai tiếng này." - Thầy Tâm vừa nói vừa dẫn ba người vào trong miếu rồi chỉ vào chỗ dưới cây cột mà Phúc đã ngồi.

Sơn đặt thiết bị xuống ngay vị trí đó liền ra dấu cho mọi người lùi ra xa năm mét. Khoảng ba mươi giây sau, hắn đi đến nhặt thiết bị lên nhìn vào màn hình. Càng nhìn gương mặt hắn càng quái dị, lúc thì nhíu mày, lúc thì nhăn mặt, lúc thì gãi đầu, lúc lại cắn môi.

Nhìn thấy hắn biểu hiện kỳ lạ như vậy, ba người còn lại cũng tò mò đi tới nhìn nhưng chẳng hiểu gì, màn hình hiện rất nhiều những dấu chấm có đậm có nhạt.

"Sao vậy chuyên gia? Đừng nói với tôi anh nhìn không hiểu luôn nha!" - Vĩnh, một trong hai người đi cùng Sơn giễu cợt nói.

"Ừ, tôi không hiểu." - Không ai ngờ Sơn lại nghiêm túc nói một câu như vậy, cả đám nhìn nhau ngơ ngác.

"Sao vậy, con chưa học cách xài cái máy này hả?" - Thầy Tâm lo lắng hỏi.

Hai người còn lại suýt bật cười nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sơn khiến họ không cười nổi.

"Thầy nói gì vậy, con xài cái máy này bốn năm nay rồi, đâu phải lần đầu. Con nói không hiểu không phải là không hiểu cái máy hiện cái gì, mà là không hiểu tại sao cái máy lại hiện như vậy." - Sơn nhíu chặt mày, lắc đầu nói.

Dừng một chút, hắn chỉ tay vào màn hình nói: "Mọi người nhìn xem, cái máy này đo mật độ và dao động của nguyên khí trong phạm vi ba mét. Nó hiển thị như vầy có nghĩa là nguyên khí tụ tập dày đặc nhưng mà mức độ dao động lại cực kỳ yếu ớt."

"Vậy thì sao?" - Thắng nghe vậy thì tò mò, mọi người đều không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.

"Một linh hồn tồn tại càng lâu thì mật độ nguyên khí tụ tập quanh nó sẽ càng nhiều, thông qua mật độ nguyên khí ta có thể đoán được tuổi của nó. Linh hồn muốn tồn tại lại phải hấp thụ rất nhiều sự tiêu cực hoặc cắn nuốt linh hồn khác càng ngày nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng trở thành Ngạ Quỷ, linh hồn càng mạnh mẽ thì dao động nguyên khí xung quanh nó càng lớn." - Sơn giải thích cặn kẽ.

Những thứ này phải trải qua hàng nghìn năm tìm tòi nghiên cứu, chính vì vậy độ chính xác là không phải bàn. Hắn giải thích rõ ràng dễ hiểu như vậy, có thể thấy kiến thức về mặt này của hắn vô cùng phong phú.

Ba người nhướng mày, trợn mắt nhìn chòng chọc vào màn hình thiết bị, rất nhiều chấm nhỏ li ti khiến họ chả hiểu cái mô tê gì.

"Rồi sao, anh không hiểu cái gì? Tôi thấy nó rối nùi một cục chả biết là cái gì?" - Thắng đã cố gắng hết sức nhìn, vận động não tối đa vẫn chả hiểu gì.

"Kết quả của thiết bị cho thấy mật độ nguyên khí xung quanh chỗ này cực kì lớn, mặc dù từ lúc thằng nhóc đó bỏ đi nó đã tán đi không ít nhưng thế này là vẫn quá lớn. Nhưng, dao động nguyên khí lại nhỏ bé không đáng kể. Chuyện này rất kỳ lạ, nguyên khí dao động sẽ hấp thụ nhiệt xung quanh làm cho không khí lạnh lẽo nhưng mà mấy người thấy đó chỗ này không có chút lạnh nào." - Sơn nói lên điểm nghi vấn.

"À cái cảm giác lành lạnh đó là cái mà người ta gọi là âm khí đúng không?" - Vĩnh lập tức hỏi.

"Ừ, chính nó." - Sơn đáp.

"Vậy là sao, tôi chưa hiểu lắm." - Thắng ngơ ngác, còn thầy Tâm thì không nói lời nào bởi ông không biết phải nói gì, đây không phải lĩnh vực của ông.

"Động não lên anh bạn, ý Sơn là kết quả máy đo cho thấy con ma này đã tồn tại rất lâu rồi nhưng mà lại yếu giống như một hồn ma vừa mới chết vậy đó." - Vĩnh nhanh chóng nắm bắt vấn đề.

"Vậy thì có gì mà lạ? Là con ma lâu năm thôi mà, nó không cắn nuốt linh hồn khác cũng không hấp thụ tiêu cực thì nó không mạnh, đơn giản vậy thôi!" - Sự ngu ngơ đeo bám Thắng không buông, hắn vẫn không hiểu có cái quái gì mà thấy lạ.

"Anh chưa được huấn luyện đúng không?" - Sơn quay sang hỏi.

"Ừ thì, trước giờ tôi chuyên đi thu thập tin tức không à!" - Thắng thật thà trả lời.

Nghe vậy, Sơn cũng chỉ đành giải thích: "Linh hồn sau khi mất đi thân xác sẽ chỉ tồn tại được khoảng một trăm ngày thôi, muốn tồn lại lâu hơn thì cường độ linh hồn phải mạnh, mà một trăm ngày này cũng không dễ dàng, vừa mới chết còn yếu mà vừa phải chạy trốn Hắc Bạch Vô Thường tìm kiếm, vừa phải trốn bọn quỷ của binh đoàn địa ngục, lại phải trốn thêm bọn Ngạ Quỷ săn đuổi nữa, cực khổ vô cùng. Chính vì vậy, muốn tồn tại, nó bắt buộc phải mạnh. Hoặc là tìm kiếm tiêu cực từ người sống, hoặc là cắn nuốt đồng loại, không có một con ma nào tồn tại trên mười năm mà yếu cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip