Chapter 7

"Vậy ra mấy con ma xó không phải tụi nó thích cái xó mà là tụi nó đang trốn đó hả?"

Không ai trả lời câu hỏi của Thắng, thật là một câu hỏi vô tri. Ngay cả người sống cũng không thích cái xó chứ đừng nói gì đến con ma.

Sơn giả vờ như không nghe thấy mà nhấn giọng nói: "Bởi vậy mới nói, kết quả này của máy đo là cực kỳ vô lý. Kết quả này cho thấy hồn ma này phải sống ít nhất là một ngàn năm rồi, vậy mà lại yếu ớt như vừa mới chết. Không thể nào có một hồn ma như vậy được. Quá vô lý."

Nghe Sơn nói khiến cả ba đều gật đầu, chuyện này đúng là vô lý thật sự. Cho dù không hiểu gì về cường độ linh hồn hay dao động nguyên khí thì bọn họ cũng hiểu được một hồn ma tồn tại ngàn năm chắc chắn không đơn giản. Tất cả đều có chung một nhận định 'không thể như vậy được!'.

"Hay là cái máy này của con bị hỏng rồi?" - hiểu được mọi chuyện, thầy Tâm cũng lên tiếng.

"Không có chuyện đó đâu thầy, cái máy này hoạt động dựa trên nguyên lực mà con đưa vào, nếu nó hỏng chắc chắn sẽ không cho ra kết quả." - Sơn quả quyết.

Hắn gãi đầu nói: "Năm nay tôi hơn ba mươi tuổi rồi, hơn hai mươi năm trừ ma, tôi chưa từng thấy cái trường hợp nào mà nó như này cả."

"Vậy giờ tính sao?" - Vĩnh chợt hỏi.

Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nhất định phải tìm được thằng nhóc này về!"

Sơn vừa dứt lời thì một chiếc Ford dừng lại ngay trước cổng ngôi miếu, năm người từ trên xe bước xuống, hai người lập tức chạy đi, ba người còn lại tiến nhanh vào ngôi miếu.

"Sư thầy cho hỏi, vừa nãy có một đứa nhỏ khoảng hai mươi tuổi ghé vào đây bây giờ có còn ở đây không thầy?" - Cha Lâm tiến lên hỏi.

Người của Thánh Điện toàn bộ đều mặc những bộ đồ thường ngày bao gồm cả Cha Lâm nên cũng không có ai nhận ra Cha Lâm là một linh mục.

"Mấy người là ai? Tìm nó làm gì?" - Thầy Tâm còn chưa trả lời thì Thắng đã cảnh giác hỏi.

"Chúng tôi là người quen của nó muốn đưa nó về thôi. Mấy anh có biết xin hãy chỉ giúp!" - Cha Lâm nở một nụ cười xã giao, nhẹ nhàng nói.

Thắng định nói gì đó nhưng Sơn đã giữ tay hắn bước lên nói: "Nó đã đi rồi, chúng tôi cũng không biết nó đi đâu."

Cha Lâm bất đắc dĩ nhìn Sơn. Lúc này, Nhật từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào, vừa vào cổng đã la lớn: "Chú Lâm, có người thấy nó đi hướng này, được hơn mười phút rồi."

"Hướng đó là hướng đi Tân Phước Khánh, chắc có muốn về nhà." - Cha Lâm quay sang Leo nói.

"Đi nhanh!" - Còn chưa dứt lời, Leo liền xoay người.

*Leng-Keng *Leng-Keng *Leng-Keng

Tiếng chuông vang vọng, âm thanh rất nhỏ nhưng mỗi người kể cả Nhật ở đằng xa cũng có thể nghe thấy. Sóng âm khuếch tán, tiếng chuông đập vào màng nhĩ khiến đám người Thánh Điện thoáng lảo đảo, tiếp đó đầu óc bắt đầu rối loạn, bước đi cũng không vững.

"Lạc Hồn Chung! Là người của Thiên Long Viện!" - Leo là Thánh Kị Sĩ nghe tiếng chuông lập tức nhận ra lai lịch của nó.

"Thì ra không phải người thường, cũng có kiến thức đó!" - Sơn thoáng ngạc nhiên cười nói, không biết từ lúc nào trong tay của hắn đã có thêm một cái lục lạc nhỏ nhắn, tiếng leng keng là phát ra từ chiếc lục lạc này.

Chỉ thấy Leo xoay người đưa tay phải lên trời, ngón  tay vạch một đường thẳng tắp từ trên xuống dưới sau đó lại đưa tay sang trái kéo ngang một đường sang phải, theo ngón tay hắn di chuyển mơ hồ có thể nhìn thấy không khí dao động hình thành một chữ thập cực lớn chắn trước đám người Thánh Điện. Cha Lâm, ông Tài và Nhật ở đằng xa lập tức cảm thấy thoải mái hơn không ít, dù đầu vẫn còn hơi đau nhưng ý thức đã trở nên rõ ràng, cơ thể cũng vững vàng lại.

"Thập Tự Thánh Thuẫn! Té ra là người của Thánh Điện!" - Nhìn thấy chữ thập to lớn chắn ngang, Sơn lập tức nhận ra lai lịch của những người trước mặt.

"Đã biết rõ nhau rồi thì nói chuyện cũng không cần vòng vo làm gì! Nói thẳng đi, mấy người tìm thằng nhóc đó làm cái gì?" - Thu lại Lạc Hồn Chung, Sơn hất cằm nói.

"Thánh Điện làm việc không cần phải báo cáo với Thiên Long Viện mấy người." - Leo ngạo nghễ đáp trả.

"Dạo này Thánh Điện quản cũng rộng quá đi há, có biết mình đang ở đâu hay không vậy?" - Sơn nở một nụ cười khinh thường nói.

Thánh Điện và Thiên Long Viện cùng là hai tổ chức chống hắc ám cổ xưa như nhau. Một là ở phía Tây lục địa, một là ở phía Đông lục địa, gần như không có bất cứ quan hệ gì. Có ghi chép nói rằng họ đã từng hợp tác với nhau vào hơn hai ngàn năm trước nhưng sau đó cũng không hề có bất kỳ qua lại nào.

"Chúng tôi không gây chuyện với mấy người, nếu mấy người gây hấn thì đừng trách." - Leo trừng mắt nói lớn, sau đó xoay người đi: "Đi thôi!"

Đám người Thánh Điện rời đi trước mắt, Vĩnh thấy vậy thì nói với Sơn: "Anh để tụi nó đi vậy hả?"

"Hết cách rồi, mình không có lý do gì để giữ họ lại cả." - Thắng tranh thủ trả lời thay Sơn.

"Ít ra cũng phải bắt tụi nó khai ra tìm thằng nhóc kia để làm gì chứ." - Vĩnh không cam lòng.

"Anh không thấy thằng đó đánh ra Thập Tự Thánh Thuẫn hả? Chỉ có Thánh Kị Sĩ của Thánh Điện mới xài được chiêu đó thôi, tụi mình có mỗi Sơn cân nổi nó mà tụi nó đông hơn nữa. Ngu sao mà đi kiếm chuyện." - Thắng lập tức phân tích tình huống.

"Anh Thắng nói đúng rồi đó, không có lý do mà gây chuyện với Thánh Kị Sĩ cũng phiền lắm." - Sơn cũng lên tiếng.

"Vậy giờ sao? Tụi mình có biết thằng nhóc đó là ai nhà ở đâu mà tìm?" - Vĩnh hỏi.

"Anh yên tâm, tụi Thánh Điện sẽ chỉ cho mình!" - Sơn mỉm cười nhìn theo bóng lưng của đám người Thánh Điện.

"Nói cái quần què gì khó hiểu vậy cha nội!" - Vĩnh lắc đầu.

"Ha ha ha!" - Thắng cười như được mùa.

"Cười cái gì?" - Vĩnh không hiểu ra sao.

"Anh chậm tiêu quá đó! Anh thấy tụi nó đi xe gì không? Con Ford quèn đó chạy làm sao được với mấy chiếc phân khối lớn của tụi mình" - Sơn cười nói.

"À ra vậy, tự nhiên ngu ngang, ha ha ha!" - Vĩnh cũng tự thấy mắc cười.

"Anh Thắng có vẻ biết rõ về tụi người Thánh Điện quá ha?" - Sơn nhìn sang cười nói.

"Không phải đã nói trước đây tôi chuyên đưa tin sao, đa phần là mấy tin tức như vậy đó." - Thắng cười gãi đầu.

"Mấy đứa cẩn thận đó, đừng có liều lĩnh quá, an toàn là trên hết!" - Thầy Tâm cũng lên tiếng căn dặn.

Chiếc Ford lăn bánh tăng tốc nhanh chóng, hai chiếc mô tô cũng phóng nhanh ra khỏi cổng miếu đuổi theo.

"Này Leo, tụi nó đuổi theo mình kìa!" - Cha Lâm nhìn về phía sau nói với Leo. Hắn cũng quay lại nhìn.

"Kệ họ, quan trọng là phải tìm thấy Phúc cái đã. Chuyện khác tính sau." - Leo ngồi ngay ngắn trở lại nói.

Lúc này, Phúc đang ngồi trên một chiếc xe máy. Chiếc xe lao nhanh trên đường bất chấp mọi thứ, ngay cả đèn đỏ cũng không thèm dừng lại.

"Ông đổi số điện thoại rồi hả?" - Trúc phóng xe băng băng trên đường, gió thổi mạnh đến mức hắn ngồi ngay phía sau cô mà cô phải gào lên tận hai lần hắn mới nghe được cô nói gì.

"Tôi mượn điện thoại người ta gọi đó, điện thoại tôi mất rồi!" - Phúc gào vào tai cô.

"Ông nhớ số tôi hả?" - Trúc nói giọng mừng rỡ.

"Nhớ mang máng!"

Chỉ một câu như vậy lại khiến cô vui như mở cờ trong bụng, tay ga lại vít thêm vài nấc khiến chiếc xe chạy như muốn văng cả bánh xe ra ngoài.

"Chời mé, có khi nào cuộc đời mình đứt gánh bữa nay không trời?" - Phúc thót tim sau một pha tạt đầu xe tải cực kỳ điệu nghệ của Trúc. Hắn thoáng hối hận khi ngồi lên con chiến mã của cô nàng này.

Thì ra, sau khi rời khỏi ngôi miếu, Phúc đã mượn nhờ điện thoại của một người bên đường để gọi cho Trúc. Người Việt hào sảng, hắn không hề gặp khó khăn nào trong việc đó.

Hắn được biết, nhóm của Trúc túc trực trước cửa nhà thờ từ sáng sớm, mãi đến khi thấy chiếc Ford của nhóm người Thánh Điện rời đi họ mới rón rén lượn một vòng vào nhà thờ. Ở sảnh đường cầu nguyện, Nhi và Trúc đã gặp được Minh, hắn nói cho hai người việc Phúc vừa trốn thoát. Bọn họ đã chạy long nhong khắp các con đường xung quanh nhà thờ nhưng vẫn không tìm được Phúc, lúc này Trúc bất chợt nhận được cuộc gọi của Phúc.

Trúc phóng xe đến đón Phúc về nhà hắn lấy một vài thứ, những người khác đang đợi họ tại ngã ba Vĩnh Trường. Dựa theo phân phó của Phúc, bọn họ sẽ đưa hắn đi Bắc Tân Uyên. Hắn dự định sẽ đi vòng sang Đồng Nai để đến bến xe Sài Gòn. Đoạn đường tương đối xa nhưng độ an toàn được hắn ưu tiên hàng đầu.

Chiếc xe máy dừng trước căn nhà số 69, băng rôn của công an vẫn giăng xung quanh, Phúc né tránh băng rôn để đi vào nhà.

Phòng khách bừa bộn, những mảnh gỗ, mảnh vỡ của kính ở khắp nơi, vẻ mặt Phúc càng lúc càng trầm xuống. Theo mỗi một bước chân của hắn, không khí trong căn nhà lại lạnh lẽo thêm một phần. Từng hình ảnh người thân lướt qua đầu hắn, hình ảnh gia đình ấm áp tình cảm, mọi người cười đùa theo từng câu nói vui, những trận đòn roi diễn ra mỗi khi hắn về khuya, những lời răn dạy khi hắn không khống chế được cảm xúc, những nhắn nhủ động viên mỗi khi hắn tuyệt vọng. Chìm trong hồi ức, hắn thậm chí không nhận ra hàm răng hắn lại bất giác nghiến chặt, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn, mắt cũng bắt đầu hằn lên tơ máu.

"Tại sao con phải phí nước bọt giải thích với họ? Nhớ kỹ cho mẹ, một khi lời nói không thay đổi được kết quả thì tiết kiệm nước bọt cho mẹ."

"Nó đánh mày, mày không biết đánh lại à, không biết chạy à? Đứa nào đánh mày? Nói cho chị, chị mày cạo đầu nó."

"Chỉ cần con không làm gì sai, ba đố ai dám động vào con."

"Đừng bao giờ để cảm xúc chi phối con người con, con phải kiểm soát được nó. Cảm xúc phải là của con chứ không phải con của cảm xúc, hiểu chưa?"

Từng câu nói như vang vọng trong căn nhà, âm thanh trong ký ức lại tựa như đập thẳng vào tai, mọi thứ trước mắt Phúc dần nhòe đi, gương mặt lại càng dữ tợn.

"Tụi mày cứ chờ đó, tao nhất định sẽ trở lại tìm từng thằng một, xé xác từng thằng một, có chết cũng phải lôi tụi mày theo." -  m thanh phát ra từ kẽ răng kèm theo những tiếng kẽo kẹt như muốn mài mòn cả hàm răng.

Nếu có người thứ hai trong căn nhà lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân như lạc vào nhà xác, căn nhà hiện tại đã lạnh giá thấy rõ, ngay cả Trúc đứng đợi bên ngoài cũng bất giác rùng mình.

***

Chiếc Ford lao nhanh đã bắt đầu rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến nhà Phúc, hai chiếc mô tô cũng theo ngay phía sau. Rất nhanh, bọn họ đã đến trước căn nhà số 69. Leo xuống xe, ánh mắt nghiêm trọng lập tức bước nhanh vào nhà.

"Anh Sơn, căn nhà này không được bình thường, tôi thấy nó âm u thế nào ấy, có khả năng là có oan hồn trong này." - Vĩnh ngồi sau xe của Sơn nói.

"Không đơn giản, tôi cảm thấy trong căn nhà sát khí dày đặc đến mức khủng khiếp, người bình thường vào trong đó chắc chắn sẽ không chịu nổi, ảnh hưởng đến cảm xúc lẫn đầu óc." - Sơn nhìn căn nhà với vẻ mặt trầm trọng lạ thường.

"Có cần vào trong đó không?" - Thắng quay sang hỏi.

"Không cần, căn nhà này khủng khiếp như vậy thằng nhóc đó mà ở trong đó chắc chắn đã phát điên, yên lặng như vậy chắc là nó không có trong đó. Đợi chút coi sao đã." - Sơn suy đoán.

Đúng như Sơn dự đoán, chẳng mấy chốc Leo đã trở ra mà không thấy Phúc đâu. Hắn nói gì đó với những người còn lại sau đó năm người lại tiếp tục vào căn nhà.

Cảm nhận thấy sát khí dần dần giảm xuống, Sơn thở ra nói: "Phù, coi bộ không cần tụi mình động tay rồi, bọn họ đang tịnh hóa sát khí. Về thôi, chắc là họ cũng mất dấu thằng nhóc rồi."

Nói rồi, Sơn chợt quay sang Thắng phân phó: "Anh Thắng, anh giúp tôi liên hệ với bên tình báo để ý thằng nhóc, anh tìm thầy Tâm nhờ thầy ấy miêu tả thằng nhóc đó cho họ đi."

Hai chiếc mô tô quay đầu rời đi.

"Sát khí quá khủng khiếp, lúc nãy còn chưa vào nhà mà tôi đã thấy rùng mình rồi, vào trong đó lạnh y chang như vô nhà băng luôn." - Năm người bước ra từ căn nhà số 69, Hoằng căng thẳng nói.

"Không lẽ mấy người nhà này chết thảm, linh hồn tụ hết trong đó nên oán khí dày đặc?" - Nhật cũng có chút hãi hùng.

"Không phải, tôi kiểm tra hết căn nhà rồi không có linh hồn nào trong đó cả." - Leo nói.

"Thật kỳ lạ, họ mới chết hôm qua thôi, dù có oan ức thì không lý nào oán khí lại nhiều như vậy được. Càng lạ hơn nữa là hôm qua chúa quỷ không có kịp lấy linh hồn họ, vậy mà hôm nay cũng chả thấy bất kỳ linh hồn nào." - Cha Lâm kỳ quái nói.

"Tịnh hóa xong rồi thì đừng bận tâm nữa, việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra Phúc. Đi về thôi, tôi sẽ nhờ  Trưởng Kị Sĩ liên hệ bên tình báo tìm vị trí của nó." - Leo leo lên xe nói.

Chiếc xe Ford rời đi, những người hàng xóm xung quanh được dịp bà tám, lại tụ lại bàn tán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip