Chapter 8
Chợ chiều Bắc Tân Uyên!
Ba chiếc xe máy rẽ vào một nhà nghỉ bên đường, hai nam ba nữ bước xuống xe, một vài người xung quanh thì thầm khe khẽ, dùng ánh mắt soi mói nhìn sang, một số thanh thiếu niên nở nụ cười dâm đãng.
"Coi mấy cái mặt gợi đòn kìa!" - Nhìn những thanh thiếu niên đang cười dâm đãng, Nhi tức giận nói.
"Lớn rồi, chấp tụi nhỏ làm cái gì. Lo việc của mình đi." - Tuấn cũng nhìn theo hướng của Nhi nói, hắn cũng có chút thiếu tự nhiên.
Đi cùng mấy cô gái vào nhà nghỉ, ai cũng biết người khác nhìn thấy sẽ nghĩ gì, khó có thể không chút ngại ngùng nào, dù sao họ chỉ mới hai mươi tuổi. Phúc mặt không chút cảm xúc cũng không biết hắn đang nghĩ gì, hắn đi một mạch vào không quan tâm những chuyện khác.
"Cho em một phòng lớn hai giường đi chị." - Bước đến quầy lễ tân, hắn nói.
Cô lễ tân nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng, nhận chứng minh, giao chìa khóa phòng, hướng dẫn vị trí phòng, những thao tác liền mạch rất chuyên nghiệp. Tầng ba, một căn phòng lớn với hai giường đủ cho năm người nghỉ lại, cửa sổ còn có một cái ban công nhìn ra khu chợ chiều.
Vác chiếc ba lô nặng trịch vào phòng, Phúc nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Hắn là một người ưa sạch sẽ chỉ là không phải ám ảnh sạch sẽ. Sau khi bản thân sạch sẽ, hắn đứng bên ban công, lấy ra một điếu thuốc không chút do dự châm lửa rồi hít một hơi thật sâu. Ở trên cao, không khí thoáng đãng, gió thoang thoảng làm lòng người cũng dễ chịu hơn.
"Ông tập hút thuốc hả?" - Trúc mở cửa bước ra ban công. Vì để khói thuốc không bay vào phòng, khi ra ban công, Phúc đã tiện tay đóng cửa lại.
"Cũng lâu rồi." - Hít một hơi, Phúc nghiêng đầu sang bên nhả hết khói thuốc để tránh khói thuốc bay sang Trúc.
"Vậy..Giờ ông tính đi đâu?" - Trúc có chút ngập ngừng,
"Chưa biết nữa, cứ trốn thôi." - Thoáng chút cô đơn, hắn nói.
"Hay ông qua nhà tôi ở đi, Sài Gòn đông người họ tìm không ra đâu." - Cô quyết định.
"Bà nuôi tôi hả?" - Hắn liếc mắt nhìn sang.
"Ừ, tôi nuôi ông." - Cô nói chắc nịch.
Lúc này, ba người mở cửa bước ra ban công vừa lúc nghe được câu này khiến ba người ngơ ngác. Hả? Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Hình như cái này là kịch bản nữ tổng tài bá đạo mà?
"Gì vậy?" - Nhi bước tới nhìn hai người hỏi.
"Không có gì." - Phúc vẫn bình thường, hắn không có tâm trạng để ý tới mấy vấn đề này, vẻ mặt Trúc hơi đỏ lên.
Nhi nhìn hai người đầy nghi ngờ, chắc chắn có gì đó mờ ám.
"Mấy người nhà thờ sao vậy? Tự nhiên lại đuổi bắt ông là sao?" - Không lăn tăn chuyện nữ tổng tài nữa, Nhi hỏi Phúc chuyện hai ngày nay.
"Mấy người đó không phải người nhà thờ đâu." - Phúc dập tắt điếu thuốc nói, nhiều cô gái như vậy hắn cũng ngại khói thuốc khiến họ khó chịu.
"Ủa? Sao không phải? Mấy người đó đem ông về nhà thờ mà? Trong đó còn có ông cha xứ nữa, sao mà không phải được?" - Tuấn liền đi tới nói.
"Rắc rối phức tạp lắm." - Phúc cũng lười giải thích, dù sao những người bạn này chắc chắn không thể giúp hắn được, chuyện này quá sức của họ.
"Ông phải nói tụi tôi biết thì tụi tôi mới giúp ông được chứ." - Nhi thấy thái độ của hắn thì khó chịu nói.
Loan cũng thắc mắc nói: "Anh Phúc, có phải anh với mấy người đó hiểu lầm gì không? Chứ làm gì có chuyện bắt cóc thí nghiệm gì nghe ghê vậy?"
Phúc đưa mắt nhìn Loan từ trên xuống dưới một lượt khiến cô đỏ mặt.
"Anh nhìn gì vậy?" - Loan cảnh giác hỏi.
"Nhìn coi em có phải gián điệp của mấy người đó không, anh nghi ngờ em lắm đó." - Phúc nhíu mày nói.
"Anh nói gì vậy, em lo cho anh mới nói vậy chứ bộ." - Loan tỏ vẻ giận dỗi.
"Ừ, nghe em nói vậy anh mới thấy, hình như ngay từ đầu anh đã hiểu lầm họ." - Phúc làm vẻ mặt giác ngộ nói.
Cả Trúc, Nhi và Tuấn đều ngỡ ngàng nhìn hắn. Ủa là sao? Sao nữa vậy? Sao lúc đầu không nói vậy đi?
Loan lập tức cười tươi nói: "Thấy chưa em đã nói mà, ngoài đời làm gì có chuyện bắt cóc thí nghiệm, mấy cái đó chỉ có trên phim thôi."
"Ha ha, đúng rồi! Họ đâu có đem anh đi thí nghiệm, họ đem anh đi xử tử thì mới đúng." - Phúc cười cợt nói khiến cả đám lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Nói đùa sao, giết người là phạm pháp, dù ở đất nước nào thì tội cũng hơi bị lớn đó.
"Cái.. đó... Sao ông không báo công an?" - Trúc dường như mất bình tĩnh nói.
"Công an?" - Phúc suy nghĩ một chút, hắn cũng không biết phải nói như thế nào, cuối cùng chỉ đành nói: "Mấy người không biết mình đang phải đối mặt với cái gì đâu, công an bắt cướp thì được chứ bắt được ma sao?"
Công an cũng không làm gì được, vậy phải làm sao? Cả đám chìm vào trong im lặng, cảm giác bế tắc và bất lực bao trùm lấy mỗi người. Nhăn mặt nhíu mày hồi lâu vẫn không có ai nghĩ ra được ý gì hay, dù sao họ đều là những người bình thường, có vấn đề đều chỉ có thể nghĩ đến công an ngoài ra thì không còn biết phải nhờ vả ai, trong mắt họ công an đã là thế lực mạnh nhất rồi.
Thấy bọn họ lâm vào bế tắc, Phúc liền nói: "Mấy người không cần lo nhiều, giúp tôi tìm người mua cái vé xe đi Gia Lai là được rồi."
"Vé xe đi Gia Lai, tôi mua giúp ông là được cần tìm chi ai." - Trúc lập tức nói.
"Bà không được, cả bốn người đều không thể." - Phúc quả quyết nói.
"Sao không được? Ông nói gì vậy, vé xe thôi mà đâu phải tôi không có tiền. Mà ông có người quen ở Gia Lai hả?" - Trúc nhanh nhảu đáp.
"Không phải vấn đề tiền bạc, bốn người dù là ai đứng tên mua vé thì tôi chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cho nên, phải tìm một người nào đó mà mấy người kia chưa từng biết đứng tên mua vé thì mới được. Còn chuyện đi Gia Lai chỉ là tạm thời thôi, tôi sẽ còn đi nhiều chỗ lắm." - Hắn bình tĩnh nói.
"Cái đó... Có phải ông nghiêm trọng hóa vấn đề không? Họ giờ đâu biết mình đang làm gì? Làm sao biết được mình muốn mua vé xe mà điều tra? Cho dù điều tra thì mỗi ngày có nhiều người mua vé như vậy sao mà biết ai là ai, người trùng tên đâu có thiếu." - Tuấn ngập ngừng nói.
"Ông bạn, để tôi nói cho ông biết. Ngay bây giờ, tám đời nhà ông làm nghề gì, đẻ ngày nào chắc họ cũng biết hết rồi chứ đừng nói đến việc ông mua vé hay không mua vé."
Sáu năm trước, Phúc đã từng nghe Minh kể về tổ chức Thánh Điện. Tình báo của họ ngay cả những cường quốc hàng đầu cũng không sánh bằng, bọn họ có rất nhiều phương pháp kỳ lạ để tìm kiếm thông tin, cho dù là một thông tin không có ghi chép bọn họ cũng có thể tìm ra được. Vì an toàn của mình, Phúc không thể không phóng đại khả năng tình báo của họ lên thêm vài bậc, ai biết được họ khủng khiếp như thế nào?
"Có quá không vậy? Làm sao mà đáng sợ vậy được?" - Tuấn có chút không tin.
"Tôi nói thật ông đừng buồn, nếu là mạng sống của ông thì tôi không cần tính toán chi li như vậy đâu." - Chuyện này liên quan đến tính mạng của hắn tất nhiên hắn phải tính toán thật kỹ, người khác nghĩ như thế nào hắn không quan tâm.
"Được rồi, để tôi nhờ bạn ở Sài Gòn mua vé cho ông. Ông muốn đi lúc nào?" - Trúc liếc nhìn Tuấn, cô có chút không ưa gã này lắm.
"Càng sớm càng tốt." - Phúc nói.
Thấy hắn gấp gáp như vậy, Trúc liền móc điện thoại trong túi để liên lạc, rồi nói: "Ừ, vậy tôi đặt hai vé tôi với ông đi."
"Không cần, đặt một vé cho tôi là được rồi, mấy người về đi đừng dính vào chuyện này." - Lời này nghe có chút vô tình nhưng hắn cũng không còn cách nào, dù là Thánh Điện hay chúa quỷ họ đều không có chút sức kháng cự nào, để họ dính vào chuyện này không khác gì hại chết họ.
"Ông nói gì vậy? Tụi tôi đang cố giúp ông mà, bà mua vé cho tôi luôn, tôi cũng đi nữa" - Nhi ương bướng.
"Tối qua mấy người không có ghé qua nhà tôi phải không?" - Phúc đột nhiên hỏi một câu không liên quan làm cho cả Trúc và Nhi không kịp phản ứng.
"Tối qua em nghe nói anh bị đưa lên công an phường nên em kêu mọi người chạy thẳng qua đó luôn không có ghé qua nhà anh, ý anh là sao?" - Loan kịp phản ứng liền trả lời.
"Đúng rồi, nhà ông có chuyện gì vậy? Lúc nãy tôi thấy nhà ông giăng dây tùm lum mà không kịp hỏi." - Trúc sực nhớ, vừa nãy cô có đưa hắn về nhà nhưng không có vào nên cũng không biết bên trong như thế nào.
"Ba, mẹ và hai chị của tôi, cả nhà bốn người toàn bộ đã chết hết rồi." - Giọng Phúc trầm xuống, mặc kệ ba cô gái đang có mặt, hắn châm cho mình một điếu thuốc, cố giữ cho mình thật bình tĩnh.
Cả bốn người như bị sét đánh trúng mà đơ người nhìn chằm chằm Phúc, gương mặt mỗi người đều mang theo vẻ sợ hãi mãnh liệt. Không một ai trong bọn họ có thể tưởng tượng được mọi chuyện đã kinh khủng đến mức này, chân có chút run run, cả bốn đều cảm thấy sởn hết cả tóc gáy. Loan sợ hãi đến mức không thể đứng nổi, Tuấn nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô.
Cả nhà của Phúc đều chết hết, hắn biết cái tin tức này sẽ khiến họ trở nên sợ hãi mà không dám dây vào chuyện này. Không phải họ sợ khi nghe tin có người chết, mà họ sợ người tiếp theo sẽ là mình. Nếu một người nghe tin một người xa lạ nào đó chết thì họ sẽ không hề cảm thấy sợ nhưng nếu họ nghe tin người đi cùng họ tối qua đã chết thì chắc chắn sẽ dựng tóc gáy. Cái chết ở càng gần thì càng đáng sợ.
Trúc và Nhi giống hệt như sáu năm trước cả người cứng đờ đầu óc trống rỗng sau khi nghe hắn nói. Tất cả biểu hiện của bọn họ, Phúc thậm chí còn không hề liếc mắt nhìn, hắn chỉ chăm chú nhìn vào màn đêm tối tăm bên ngoài ban công bởi hắn đoán được họ sẽ có phản ứng như thế nào.
Đối mặt với cái chết không có ai là không cảm thấy sợ hãi. Sâu trong lòng, Phúc cũng cảm thấy sợ nó nhưng thù hận đã lấn át sự sợ hãi đó. Đôi lúc, hắn thậm chí còn sợ hãi mớ cảm xúc tiêu cực trong người còn hơn cả nỗi sợ cái chết.
Cả Trúc và Nhi nhìn chằm chằm Phúc mà rơi nước mắt, cũng không biết họ vì đau lòng hoàn cảnh của hắn mà khóc hay vì quá sợ hãi mà khóc. Tình cảnh này thật tương tự năm đó, chỉ là năm đó họ nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi mà khóc còn bây giờ họ lại nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại mà khóc.
"Được rồi, nhờ người giúp tôi đặt một cái vé xe đi Gia Lai là được. Sáng mai tôi tự đi bến xe, mấy người ai về nhà nấy, chắc chắn không có chuyện gì." - Thấy Trúc nhìn mình khóc mà thương, Phúc đành nói.
"Tụi tui về hết rồi còn ông thì sao?" - Trúc nghẹn ngào nói.
"Tôi tự lo được! Một người sẽ dễ chạy trốn hơn là nhiều người." - Hắn nói.
"Xin lỗi! Sáu năm trước để ông chịu hết, giờ tụi tôi cũng không giúp được gì." - Nhi đột nhiên nói, vẻ mặt buồn bã.
"Đưa tôi đi một đoạn, mua vé xe giúp tôi, vậy là đủ rồi. Chúng ta coi như không ai nợ ai." - Phúc cười nhẹ.
Thấy hắn nói cũng có lý, Nhi đành nói: "Vậy để ngày mai tụi tôi đưa ông đi bến xe luôn." - Đây xem như việc cuối cùng mà cô có thể làm cho hắn, gia đình đã không còn, tất cả đều biết khả năng cao là sẽ không còn gặp lại hắn.
Hít một hơi thật sâu, khói thuốc mịt mù, gương mặt hắn cũng bị khói thuốc làm mờ nhạt. Cả Trúc lẫn Nhi đều nhìn ra vẻ mất mát trên mặt hắn, bọn họ không biết hắn cảm thấy như thế nào bởi họ chưa từng mất đi tất cả như hắn. Cho dù họ có ăn chơi phá phách như thế nào, gia đình vẫn sẽ luôn đợi họ trở về. Nhưng hắn thì không, hắn đã không còn nơi để về. Có thể hắn còn họ hàng ở đâu đó, có điều ai cũng hiểu hắn không muốn liên lụy họ nên mới lựa chọn đi thật xa. Đây mới thực sự gọi là mất tất cả.
Lúc này, Leo đang ngồi trên chiếc ghế đệm trong phòng mình suy tính những chuyện sắp tới thì bất chợt điện thoại rung lên, một tin nhắn được gửi cho hắn. Đọc xong tin nhắn, vẻ mặt hắn trở nên trầm trọng lạ thường, hắn không do dự lập tức bấm số gọi điện cho Kị Sĩ Trưởng.
Cùng lúc đó, tại một căn nhà nhỏ vùng ngoài rìa Thủ Dầu, Sơn cùng Vĩnh và Thắng đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trò chuyện, chợt điện thoại của Sơn rung lên một tin nhắn. Sau khi xem xong vẻ mặt của hắn chợt trở nên nghiêm túc.
"Chuyện gì vậy anh Sơn?" - Thắng thấy sắc mặt Sơn thoáng chút căng thẳng thì hỏi.
"Bên tình báo vừa gửi tin. Lũ phù thủy hắc ám có hành động!" - Sơn nói.
Thắng và Vĩnh kinh ngạc nhìn nhau, đã rất lâu thế giới không có bất kỳ tin tức gì của họ, tại sao bây giờ lại xuất hiện? Hơn nữa, Sơn nhận được tin có nghĩa là bọn họ đang ở gần đây. Ba người im lặng nhìn nhau không nói lời nào.
Tại sân bay quốc tế Sài Gòn!
Một nhóm năm người ngoại quốc vừa bước xuống chiếc máy bay đến từ Hungary. Dáng người cao ráo, mỗi một người đều mặc một chiếc áo dài tay, vác theo một cái ba lô nặng trịch.
"Chúng ta tìm một chỗ nghỉ trước. Pukas, liên hệ nhóm tình báo xác định vị trí của thằng nhóc đó đi." - Một người dẫn đầu vừa đi vừa nói bằng tiếng Hungary.
Người được gọi Pukas móc trong ba lô ra một chiếc máy nhắn tin nhỏ rồi bấm bấm liên tục, vô tình lộ ra trên cổ tay một hình xăm. Hình xăm tựa như một con mắt lại cũng giống như một xoáy nước kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip