Chương 10
Trời mưa to hơn dự báo.
Tanya đứng trước cửa nhà Ning đã gần một tiếng, tay run lên từng nhịp khi gõ cửa lần thứ tám.
Không có ai ra.
Không có ai trả lời tin nhắn.
Nhưng cô biết... Ning đang ở trong đó.
Chắc chắn là ở trong đó.
Và đang giận. Đang tổn thương.
Vì thấy chị tay trong tay cùng chồng ở các clip quảng bá sản phẩm. Vì thấy chị cười đúng kiểu "người phụ nữ của gia đình" – hình ảnh mà chị biết Ning ghét nhất.
Vì chị đã im lặng mà không giải thích.
Tanya đứng yên.
Không gọi nữa. Không gõ nữa.
Chị sợ nếu làm thêm một động tác nào... thì sẽ thật sự đánh mất em.
Cho đến khi cửa bật mở.
Ning đứng đó – tóc rối, mắt ửng đỏ, mặc áo thun rộng và quần đùi ngủ – nhìn Tanya ướt sũng giữa hiên nhà.
"Chị nghĩ chị là ai mà muốn xuất hiện lúc nào cũng được, biến mất lúc nào cũng xong?"
Tanya im lặng.
"Chị có biết cảm giác nhìn người mình tin tưởng nhất... khoác tay người khác người mà em sợ giành lại chị nhất là như thế nào không?"
"Em không cần chị phải chọn. Nhưng em không đáng bị bỏ lại như một kịch bản phụ!"
"Em không có quyền ghen. Nhưng cũng không phải con ngốc để cười khi thấy chị ôm người khác!"
Ning nói một mạch. Giọng run. Mắt rưng.
Cả cơ thể như đang đấu tranh giữa việc giữ thể diện và giữ người.
Tanya bước lên một bước, siết lấy cổ tay Ning – ấm áp và quyết liệt:
"Chị xin lỗi.
Nhưng chị không hề chọn ai cả.
Chị chỉ đang cố gắng kiếm tiền thật nhanh... để em không còn phải sống nhịn nữa.
Để sau này em thích mặc gì, thích đi đâu, thích sống sao... chị đều có thể nói: 'Có chị rồi.'
Căn nhà yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa nhỏ trên mái hiên.
Tanya và Ning đứng nhìn nhau – giữa vũng nước đã loang dưới sàn.
Cuối cùng, Ning kéo Tanya vào trong, đưa khăn lau tóc.
Cô không nói tha thứ.
Chỉ khẽ thở dài, rồi chạm nhẹ vào trán Tanya:
"Vậy từ giờ... em cho chị quy tắc.
Chúng ta không phải người yêu.
Không cần công khai.
Không dán nhãn.
Nhưng mỗi lần chị nắm tay em trước công chúng – đó phải là thật."
"Không được để người khác chạm vào chị.
Không được dối em, kể cả chuyện nhỏ nhất."
Tanya cười nhẹ, gật đầu.
"Chị có một quy tắc nhỏ thôi.
Là mỗi lần em khóc,
Chị sẽ là người duy nhất được lau nước mắt."
Từ hôm đó, Tanya vẫn không thích bạn bè ồn ào của Ning.
Ning vẫn thích mặc váy ngắn cúp ngực khi đi tiệc.
Tanya thì ngồi đợi ở nhà, nấu bữa tối, và ôm em lúc về.
Không ai cần gán nhãn mối quan hệ của họ.
Vì chỉ cần một cái liếc mắt...
Cả hai đã biết: chúng ta là của nhau – theo cách mà chỉ có chúng ta hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip