Chương 11

Buổi tối hôm đó, Tanya đến nhà Ning cùng hai người bạn chung trong giới – một stylist thân thiết và một producer từng làm chung "Deep Night".

Họ uống rượu vang, bật nhạc nhẹ, chuyện trò rôm rả. Ning thì ngồi trong phòng làm việc riêng – đang livestream cho một nhãn hàng mỹ phẩm dưỡng da. Gương mặt qua camera vẫn rạng rỡ, đôi mắt cười, giọng ngọt đến mức fan phải bình luận:

"Chị Ning hôm nay có người yêu hay sao mà nhìn yêu vậy trời?"

Trong phòng khách, Tanya uống ly thứ ba. Rồi ly thứ tư.
Không ai ngăn, vì chị vẫn điềm đạm – chỉ là... ánh mắt bắt đầu dõi về phía cánh cửa phòng livestream đang khép hờ.

Đến ly thứ năm, Tanya đứng dậy, không nói gì, đẩy cửa phòng bước vào.

Ning vừa quay ra thì thấy Tanya tiến lại gần – tay chống lên bàn, gò má đỏ bừng, hơi thở rượu thoảng qua làn tóc.

"Em livestream à?"
"Ơ...P Ya chị vào đây làm gì?" – Ning vừa nói vừa nén cười.

Tanya cúi sát xuống, mắt nheo lại.

"Chị nhớ em quá. Không muốn ngồi ngoài kia một mình nữa."

Fan trong livestream xôn xao:

"Ủa có ai thấy P Ya không?"
"P Ya xuất hiện như cameo luôn á trời!!"
"Ủa rồi cái liếc mắt với cái giọng ngọt đó là gì??"

Tanya thì không quan tâm gì đến fan, đến ống kính.
Chị chỉ đưa tay ôm lấy vai Ning, ghé trán vào má cô, thì thầm:

"Chị muốn ôm em... được không?"

Ning đành phải chào mọi người và tắt livestream. Ning đỏ mặt, dắt Tanya ra lại phòng khách.
Nhưng Tanya – dường như đã say – không rời tay. Chị dựa vào vai Ning, tay vẫn vòng hờ quanh eo em, mắt lim dim, cười rất ngốc.

Cả nhóm bạn cười ồ lên:

"Hai chị ơi! Deep Night kết thúc rồi mà!"
"Diễn tới đời thiệt luôn hả?"
"Thôi thôi quay story, khúc mè nheo này tụi tui cần lưu trữ làm tư liệu!"

Ánh đèn vàng dịu. Nhạc jazz vẫn phát.
Tanya ngoan ngoãn nằm gối đầu vào đùi Ning, lẩm bẩm như trẻ con:

"Hôm nay em mặc váy đẹp lắm...
nhưng mà chị không thích ai khác nhìn..."

Ning đưa tay vuốt tóc chị, vừa dỗ vừa cố kìm tiếng cười, vừa... thấy tim mình tan ra từng chút.

Khi mọi người về hết, nhà chỉ còn hai người.

Ning dìu Tanya lên phòng.
Chị vẫn tỉnh – tỉnh theo kiểu người say không còn lý trí, nhưng lại thành thật hơn bao giờ hết.

"Đừng đẩy chị ra."
"Đừng rời tay."
"Cho chị ôm em một đêm thôi cũng được."

Ning khựng lại. Hơi thở dồn lên lồng ngực.
Cô gật đầu.

"Không chỉ một đêm.
Em... không còn muốn đẩy chị ra nữa."

Căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ ấm vàng.
Tanya kéo Ning ngồi xuống giường, tay siết lấy lưng em – chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm đau điều gì quá mong manh.

"Em run." – Tanya khẽ nói, trán chạm trán.
"Vì chị đang thật. Và em cũng vậy."

Họ hôn nhau lần đầu tiên mà không cần camera, không fan, không lý do nào ngoài tình yêu đã ủ từ rất lâu.

Ning nghiêng người, nằm xuống gối. Tanya hôn lên bờ vai trần của em – hôn từng chút một như đọc lời xin lỗi vì những ngày không thể chạm, không thể nói.

Chiếc váy ngủ mỏng rơi dần khỏi vai Ning. Cô không ngăn lại.

Bàn tay Tanya tìm lấy làn da em – không vội vã, không chiếm hữu, chỉ đơn giản là muốn biết:

"Em đang thật, ở đây, cùng chị."

Họ yêu nhau bằng mọi xúc cảm của người trưởng thành –
bằng những lần vuốt tóc, những ánh nhìn ướt nước mắt vì hạnh phúc.
Không ai nói gì. Nhưng mọi thứ được trả lời bằng từng nhịp thở đứt quãng, từng cái ôm ghì siết, từng tiếng rên khe khẽ từ đôi môi đỏ như trái tim vừa mở cửa.

Sáng hôm sau, Tanya thức dậy trước.
Nhìn Ning cuộn trong chăn, tóc rối, gò má ửng hồng.
Chị chỉ khẽ nói trong lòng:

"Từ nay, em không phải một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip