Chương 12


Ning thức dậy trước.

Đồng hồ chỉ hơn 6 giờ sáng, rèm chưa mở, ánh nắng còn ngủ ngoài hiên. Cô khẽ trở mình – cảm nhận được một cánh tay vẫn ôm hờ nơi eo mình.

Tanya vẫn ngủ, mặt nghiêng về phía cô, môi hơi mím như đang mơ chuyện gì đó không vừa ý. Trông chị lúc này không hề giống người phụ nữ sắc sảo, lộng lẫy trên sân khấu – mà giống... một người bạn đời đã ở cạnh mình rất lâu.

Ning đưa tay vén nhẹ lọn tóc trước trán chị, khẽ cười.
Không ngờ... có ngày mình lại được ở cạnh một người phụ nữ như thế này – và thấy mình được yêu mà không cần phải xin phép ai.

Khi Tanya mở mắt, ánh nhìn đầu tiên là... gương mặt của Ning – và nụ cười mỉm còn đọng trong mắt.

"Chào buổi sáng, vợ chưa công khai." – chị cười, giọng khàn khàn vì mới tỉnh dậy.

Ning bật cười, dùng gối đánh nhẹ: "Chị lại bắt đầu rồi."

Tanya chồm tới, ghé sát tai:

"Em có biết hôm qua em gọi tên chị bao nhiêu lần không?"

"Chị im đi!!" – Ning đỏ mặt, lấy chăn trùm kín cả hai.

"Có một câu chị rất thích. Em nhớ em đã nói gì lúc... gần sáng không?"
"Không nhớ!"
"Em nói: 'Từ giờ, chị là nhà của em.'"
"Chị đang mơ!"
"Mơ cũng muốn nghe lại."

Sau màn trêu ghẹo no nê, cả hai kéo nhau dậy – quyết định cùng đi siêu thị, vì tủ lạnh nhà Ning... chỉ còn đúng một hộp trứng và một cây ớt héo.

Tanya mặc áo thun trắng ôm dáng, quần jeans lưng cao. Ning thì mặc váy suông hoa nhí, tóc buông thẳng, má hồng nhẹ sau khi đánh son dưỡng.

"Nhìn hai chị như cặp đôi đi tuần trăng mật vậy." – cô thu ngân cười nói khi quét mã rau củ.

Tanya không nói gì, chỉ liếc sang Ning đầy ý tứ.
Còn Ning thì đỏ mặt, giả vờ ngó chỗ giỏ hàng xem đã đầy đủ chưa

Về đến nhà, Tanya rửa rau, Ning luộc mì.
Trong gian bếp nhỏ, tiếng dao, tiếng nước chảy, tiếng cười rúc rích vang lên như một bản giao hưởng đời thường.

Tanya vòng ra sau lưng Ning, đặt cằm lên vai em, nói khẽ:

"Lúc em cúi xuống lấy bắp cải, chị suýt không kiềm được."

Ning phì cười, cù nhẹ tay chị: "Chị đúng là không để ai yên!"

"Ai bảo em xinh... ngay cả khi cầm dao gọt vỏ cà rốt."


Họ không cần phải lên báo, không cần phải đăng hình tình tứ.
Chỉ cần một buổi sáng yên bình, một bữa ăn hai người cùng nấu,
Và một ánh nhìn khiến tim người kia ấm suốt cả ngày.

Tình yêu này không cần gọi tên.
Vì nó đã là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip