Chương 13
Lâu rồi Tanya mới thấy chồng mình về nhà vào tối thứ Ba.
Bình thường giờ này, hắn sẽ ở tiệc nào đó – với một chân dài nào đó – cùng nhóm bạn "khó đụng đến" nào đó.
Nhưng tối nay, hắn ngồi sẵn ở bàn ăn, áo sơ mi phẳng phiu, mùi nước hoa đắt tiền nhưng... quen thuộc đến mức nhàm.
Tanya không ngạc nhiên.
Chị chỉ rút chìa khóa, tháo giày, cởi áo khoác, rồi lạnh nhạt hỏi:
"Về rồi à?"
"Ừ."
"Tủ lạnh không có gì đâu. Tôi ăn ngoài rồi."
Tanya bước vào phòng thay đồ, hắn đứng dậy theo sau.
"Em dạo này đi nhiều nhỉ. Sự kiện, live, tiệc bạn bè, quay quảng cáo... nhưng chẳng mấy khi về nhà."
"Vậy à?" – Tanya vừa tháo bông tai vừa đáp.
"Dạo này em hay đi với Ning lắm hả?"
Tanya ngừng tay đúng một giây. Rồi cười nhạt.
"Thì sao?"
"Người ta nói em với cô ta... thân lắm."
"Tôi thân với rất nhiều người. Nhưng đâu ai nói tôi là của anh."
Hắn siết tay, bước tới gần hơn.
"Em biết em đang làm gì không? Nếu người ta nghi ngờ, hình ảnh của em sẽ..."
"Sụp à?" – Tanya cắt ngang. "Tôi tự tay dựng nó, cũng sẽ tự tay phá nếu thấy cần.
Anh đừng lấy danh tiếng ra hù tôi. Tôi không còn sống để giữ vai trò 'vợ của ai đó' từ lâu rồi."
Hắn lặng. Rồi chuyển sang giọng thấp hơn – lần đầu có vẻ thật:
"Tôi thấy sợ đấy, Tanya.
Vì em không ghen khi tôi ngoại tình ngoài kia.
Em không khóc, không mắng, không đánh ghen, không đập đồ.
Em chỉ im lặng.
Mà chính sự im lặng đó... khiến tôi thấy mình đã mất em rồi."
Tanya nhìn hắn. Ánh mắt không buồn, không giận – chỉ lạnh, như thể hắn là người dưng.
"Anh không mất tôi.
Vì anh chưa từng có."
Rồi chị bước tới, đứng sát mặt hắn, giọng nhỏ nhưng sắc như lưỡi dao lụa:
"Nhưng nếu anh – dù chỉ một lần – động đến Ning...
Dù chỉ là một lời đùa cợt, một ánh nhìn có ý tổn thương,
Tôi sẽ khiến anh biết... thế nào là đau khổ thật sự."
"Tôi từng để anh chạm vào danh dự, lòng tự trọng, và cả trái tim tôi.
Nhưng tôi không để anh chạm vào Ning."
Hắn đứng chết lặng.
Lần đầu tiên trong bao năm, hắn nhận ra Tanya – người vợ tưởng như "đẹp, hiền, biết vai biết phận" – lại có thể nói về người khác bằng giọng của một kẻ sẵn sàng đốt cả thế giới để bảo vệ tình yêu.
Tối đó, Tanya không ngủ ở nhà.
Chị nhắn cho Ning:
[Tanya]: "Hôm nay chị muốn ở lại với em."
[Tanya]: "Không phải vì trốn một ai. Mà vì nhớ một người."
[Tanya]: "Và vì chị biết, nếu sáng mai tỉnh dậy, người đầu tiên chị muốn thấy là em."
Ning mở cửa. Tanya bước vào – vẫn là vẻ bình tĩnh mọi ngày – nhưng ánh mắt đã có chút ướt, chút lặng, chút khát khao được bình yên sau khi chiến đấu cả ngày bằng lý trí.
Ning ôm lấy chị từ sau lưng, nhẹ giọng:
"Chị có em rồi.
Không cần mạnh mẽ nữa."
Tình yêu giữa họ không phải một bản tình ca màu hồng.
Mà là một chiến địa thầm lặng, nơi hai người phụ nữ dám đứng giữa những mất mát – để nói với nhau rằng:
"Nếu em là nhà, thì chị sẽ là người khóa cửa lại.
Không cho bất cứ ai phá vỡ."
Dạo này 2 mẹ iu thầm kín quá. Hong biết tình cảm 2 mẹ là gì, nhưng thật sự vẫn ngưỡng mộ các bác ạ. Tui rất kén xem phim GL và ship couple nhưng mà tui thấy 2 mẹ iu của mình tuổi trung niên gặp nhau quá là đáng iu. Gu của tui là trung niên..hahhaha còn các bé nhỏ giờ tui hong có hứng xem và ship. Các bác có idea gì cho fanfic 2 mẹ. cmt để tui viết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip