Chương 14


Mọi chuyện bắt đầu từ một story Instagram.

Chỉ là một đoạn quay bữa sáng – tay Ning lật bánh pancake, còn Tanya từ phía sau ôm nhẹ lấy eo em, tựa cằm vào vai, mắt cười cong cong.

Không caption. Không hashtag.
Chỉ có một emoji: 🥞☕️

Tưởng chừng đơn giản, nhưng với những người đã quen nhìn Tanya và Ning là "người nổi tiếng, đã có gia đình, sống khuôn phép"... thì đoạn clip đó là một cơn dư chấn nhẹ nhàng nhưng dữ dội.

Chiều hôm đó, mẹ của Ning gọi.
Câu đầu tiên là:

"Con và Tanya... có gì muốn kể với mẹ không?"

Ning giật mình, ho khan giả vờ:

"Ủa... mẹ đang nói chuyện công việc hả?"

"Mẹ đang nói đến chuyện tại sao mẹ nhìn thấy người phụ nữ đó ôm con trên mạng."

Ning cười khẽ:

"Mẹ đừng lo. Người ta chỉ ôm con thôi, chứ không lấy gì của con hết."

"Nhưng con cho người ta ôm kiểu đó rồi thì còn gì để giữ lại nữa đâu."

Trong một căn nhà khác, Tanya cũng đang bị mẹ gọi đến gặp mặt.
Bà ngồi ở salon, tay cầm iPad, mở đúng đoạn story bánh pancake.

"Con biết mẹ hỏi gì rồi đúng không?"

Tanya gật. Không lảng tránh. Không vội cười.

"Dạ, biết. Nhưng con chưa có câu trả lời chính thức."

"Còn câu trả lời không chính thức?"

Tanya mím môi.

"Con đang sống với người khiến con muốn về nhà mỗi ngày.
Vậy thôi."

Sau hôm đó, không ai nhắc lại.
Không ai cấm cản.
Nhưng từ ánh mắt, Tanya và Ning đều hiểu – người thân đã biết.
Chỉ là họ không biết phải chấp nhận hay đối đầu.
Và họ – Tanya và Ning – cũng không ép ai gọi tên thứ tình cảm mà họ đang sống mỗi ngày.

Một buổi tối nọ, Mina – con gái của Ning – ngồi xem hình của mẹ Ning cùng Tanya trên sofa và cười khúc khích.

Ning bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, thấy cảnh đó liền nhăn mặt:

"Hai người lén xem gì đó không rủ em!"

Tanya cười, kéo tay em lại ngồi xuống giữa.

"Tại em bận gội đầu, chị không muốn làm ướt tim em."

Ning lườm. Mina bỗng nói:

"Mẹ giận dì Ya nữa hả?"
"Con thấy mẹ giận?."
"Thấy. Nhưng nay mẹ không nhéo tay dì Ya như mọi lần."

Tanya phì cười, đưa tay vuốt tóc Mina.

"Mẹ con đáng yêu nhất lúc giận đó. Nhưng dì biết cách dỗ rồi."

Mina chớp mắt:

"Mẹ ơi... nếu mẹ không lấy chồng nữa, mẹ lấy dì Ya đi. Dì ấy biết gấp quần áo, cũng biết nấu ăn, còn biết kể chuyện cười!"

Ning đỏ mặt quay đi. Tanya thì không ngăn nổi cười.

"Nghe chưa? Được lòng cả mẹ cả con rồi đó."

Không cần lời tỏ tình, không cần lễ cưới, không cần nhẫn.

Tình yêu của họ có mặt trong từng chuyện nhỏ: một story vô tình, một ánh mắt dịu dàng, một đứa trẻ nói thay cho trái tim người lớn.

Và khi mẹ hỏi: "Có gì muốn nói không?"

Họ không trả lời.

Vì tình yêu... đã hiện rõ đến mức không cần phải nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip