Chương 16


Tối ngày thứ ba sau khi Tanya đi du lịch, Ning đăng một bức ảnh chụp từ ban công – trời Bangkok mưa nhẹ, giàn hoa giấy rủ xuống như vừa bị ai lỡ tay làm rơi một giấc mơ.

Dưới bức ảnh, caption đơn giản nhưng sắc như một nhát cắt:

"Không phải người yêu.
Không có danh phận.
Vậy em lấy tư cách gì để ghen?"

Không gắn tên. Không emoji. Không mention.
Nhưng ai hiểu... thì hiểu.

Ning thức dậy một mình.
Không còn Tanya kéo rèm, không còn giọng khàn khàn chào buổi sáng, không còn mùi pancake và trà gừng chị nấu quen tay.

Căn bếp vắng. Đèn vàng cũng mờ hơn.
Cô không mở nhạc. Cũng chẳng chạm vào điện thoại.
Chỉ pha cà phê – rồi để nguội.

Giữa trưa, Mina – con gái của Ning – ngồi học bài nhưng mắt cứ dõi về phía mẹ.

"Hôm nay mẹ thấy không khỏe chỗ nào à mẹ? con thấy mẹ cứ thở dài vô hồn"

Giật mình nghe tiếng con gái Ning quay sang trả lời cho qua chuyện để con gái không thắc mắc nữa

"Mẹ mất ngủ nên mệt tí thôi, con lo tập trung học bài đi nhé"

Còn Tanya ở gần nữa vòng trái đất bên kia thì không tài nào ngủ được vì một người không nhắn tin.

Cô uống rượu mỗi đêm.
Ngủ muộn. Ngồi ngoài ban công khách sạn, nhìn điện thoại cả tiếng chỉ để lướt lại ảnh cũ – ảnh Ning cúi đầu cười, ảnh bàn tay nhỏ ôm lấy tay cô khi đi chợ cuối tuần.

Tối thứ năm, chồng Tanya hắn lại đăng một story mới:
Tanya, hắn, và Ailee cười bên bờ hồ.

Caption:

"Gia đình là nơi trái tim thuộc về."

Tanya không được biết trước. Cô nhìn story hiện lên... như ai tát vào mặt mình.

"Ai cho anh đăng?"
"Em có đang quá nhạy cảm không đó." – hắn cười. "Người ta thích hình ảnh gia đình em  mà."
Tanya đứng dậy, không nhìn hắn:
"Đừng đem con tôi ra làm phông nền cho thứ anh gọi là hạnh phúc giả tạo."

Tối hôm đó, Tanya đặt vé về lại Bangkok.
Không cần báo ai.
Chuyến đi của gia đình vẫn tiếp tục – nhưng người mẹ trong ảnh đã chọn quay lại với một người... không có mặt trong khung hình nào.

Ning mở cửa sau tiếng chuông.

Tanya đứng đó, vali kéo theo, mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn rực rỡ như người vừa tìm lại được hơi thở.

Ning không hỏi "sao chị về sớm."
Chỉ lặng lẽ lùi ra, nhường đường, rồi nói khẽ:

"Cà phê nguội từ hôm chị đi.
Nhưng trà em vừa pha."

Tanya bỏ vali. Bước vào.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ ôm nhau – ôm như thể nếu buông ra sẽ mất đi cả tháng trời chưa sống được.

Một mối quan hệ không tên.
Không công khai.
Nhưng chỉ cần nghe tiếng kéo vali ngoài cửa...

Em biết – chị đã chọn em rồi.
Và thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip