Chương 17
Căn nhà nhỏ yên tĩnh hơn mọi ngày.
Tanya ngồi trên sofa, mặc áo thun cũ của Ning, tay cầm cốc trà nóng.
Ning vừa gội đầu xong, tóc còn ẩm, buộc hờ lên bằng dây scrunchie lông mịn. Cô ngồi ở mép giường, lưng hơi quay về phía Tanya.
Cả hai không nói gì.
Không phải vì không biết nói gì — mà vì tim còn đang học cách đập lại đúng nhịp sau nhiều ngày nhớ, giận, và... tổn thương mà chẳng dám nói ra.
Tanya đặt cốc trà xuống, đứng dậy bước về phía giường.
Chị quỳ một gối xuống, đặt tay lên đầu gối Ning, giọng khàn:
"Chị ở đây rồi.
Em giận gì cũng được...
Nhưng đừng giữ một mình nữa."
Ning không trả lời.
Chị đưa tay, nhẹ nhàng tháo scrunchie khỏi tóc em, để mái tóc dài rơi xuống lưng trần.
Rồi chải từng ngón tay vào tóc ấy — như đang vuốt ve một vết thương không chảy máu.
"Chị không vui trong chuyến đi đó, Ning à.
Không một phút nào cả."
"Chị biết em đã chịu đựng nhiều rồi...
Vậy nên lần này, cho chị là người chữa lành."
Ning cuối cùng cũng quay lại.
"Em không giận vì chị đi.
Em chỉ buồn vì chị phải sống một cuộc đời mà em không thể bước vào."
"Em biết chị thương em...
Nhưng thương đâu có nghĩa là em có quyền giữ chị lại."
Tanya lắc đầu, siết tay em.
"Chị không cần ai cho phép.
Chị chọn em – không phải vì em là lối thoát...
Mà vì em là nơi để chị bắt đầu sống thật."
Họ ôm nhau thật lâu.
Không hôn vội, không cuồng nhiệt.
Chỉ là hai trái tim từng lạc lối...
Nay tìm thấy nhau – và lặng lẽ hứa rằng sẽ không để lạc mất thêm lần nào nữa.
Tối hôm đó, Tanya nấu súp, Ning thái táo.
Họ cùng ăn trên sàn nhà, bật nhạc jazz nhỏ, để đèn vàng mờ.
Khi rửa chén xong, Tanya kéo Ning lên giường, đắp chăn cho cả hai, và thì thầm:
"Từ mai, chị sẽ không để mạng xã hội hay truyền thông quyết định chị sống với ai."
"Em là người chị muốn nắm tay – kể cả khi không ai nhìn thấy."
Ning dựa đầu vào vai Tanya, mắt nhắm lại.
Không nói gì.
Vì đôi khi, yêu không cần trả lời.
Chỉ cần tin.
Ngoài kia có thể vẫn là bão.
Nhưng trong căn phòng nhỏ đó — chỉ có một người luôn nấu trà khi người kia mỏi tim.
Và một tình yêu không cần ràng buộc...
Chỉ cần tồn tại — đã là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip