Chương 18
"Không phải vì ai đó xuất hiện đúng lúc... mà là vì người em đợi, mãi không tới."
Người đó tên Karan.
Anh ta không đẹp như Tanya, không cuốn hút đến mức làm người khác ngừng thở, nhưng lại có cái sự vừa phải của một người đàn ông "nên chọn".
Anh ta điềm đạm, lễ phép, chơi cùng hội bạn thân của Ning. Biết cách rót rượu không làm tràn ly, biết lúc nào nên nói, và nhất là... biết rõ Ning đang đứng ở đâu giữa một tình yêu không có tên, không có quyền, không có tương lai.
"Chị Tanya thương em, ai cũng thấy.
Nhưng chị ấy có định chọn em không?"
"Hay là em cứ mãi chờ người sẽ luôn nói:
'Chị phải bảo vệ con gái, chị chưa thể...'?"
Karan không nói nhiều.
Nhưng mọi thứ anh ta nói đều đánh trúng nơi Ning yếu đuối nhất.
Trong lúc đó, Tanya đang bận. Rất bận.
Sau dòng sản phẩm detox, cô bắt đầu thử nghiệm một nhánh thực phẩm bổ sung khác – kế hoạch mở rộng với cổ đông, lo chiến dịch ra mắt, hình ảnh, phân phối.
"Chị xin lỗi, hôm nay họp trễ, không qua được."
"Cuối tuần chị có quay 2 ngày ở Hua Hin."
"Chị sẽ bù lại sau nhé."
Ning cười.
"Không sao đâu. Em quen rồi."
Karan xuất hiện nhiều hơn.
Không chen ngang, không đòi hỏi, chỉ ngồi cạnh. Như một người biết nghe.
Bạn bè bắt đầu trêu ghẹo:
"Đổi gu rồi à Ning?"
"Thôi yêu đàn ông đi cho khỏe."
"Karan hợp đó, mẹ mày còn gật đầu kìa!"
Mẹ Ning thật sự... có vẻ thích Karan.
"Nó ổn định, rõ ràng. Chứ con đừng để mình rơi vào chuyện rối rắm nữa."
Ning nghe.
Không phản bác.
Nhưng cũng không đồng ý.
Vì trong tim cô vẫn có một người chưa bao giờ nói "đừng đi."
Rồi Tanya bắt đầu thay đổi.
Chị ghen.
Ghen không phải bằng lời – mà bằng cách hỏi:
"Em đi với ai?"
"Sao về muộn vậy?"
"Cái người đó... anh gì đó, hay nhắn cho em vậy?"
Ning thở dài:
"Chị có từng hỏi... vì sao em lại để người khác đến gần?"
Tanya không trả lời.
Chị siết nhẹ tay, mắt nhìn đi nơi khác.
"Chị yêu em, nhưng em không phải đồ vật để sở hữu."
"Chị có biết không? Sự im lặng của chị... chính là điều đẩy em ra xa nhất."
Họ không chia tay.
Không ai nói "kết thúc."
Nhưng bắt đầu sống cuộc đời của riêng mình, như hai đường ray gần nhau... nhưng không còn giao điểm.
Không còn tin nhắn "em ăn chưa."
Không còn ảnh chụp bữa sáng.
Không còn những tối cùng nhau xem phim, tay đan tay giữa gối chăn mềm.
Chỉ còn... im lặng.
Ning đi tiệc một mình.
Tanya ít sang nhà Ning.
Mỗi người đều bận – bận đau theo một cách riêng.
Một tối thứ bảy, Ning ngồi ở ban công, bật story không tag ai, không caption.
Chỉ là một đoạn nhạc:
"I don't hate you.
I'm just sad you didn't choose me when I was still yours."
Tanya xem.
Rồi tắt điện thoại.
Chị thở dài, tựa đầu vào tường.
Bên ngoài, trời Bangkok lất phất mưa.
Người ta nói, tình yêu chết đi không phải vì phản bội...
Mà vì một người không nói, và một người không chờ thêm được nữa.
Tình yêu của họ... vẫn còn, nhưng đã không còn ở cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip