Chương 20
"Anh không yêu em bằng chị ấy.
Nhưng anh dám ở bên em mỗi ngày, mà không cần giấu tay dưới bàn."
Chiều thứ bảy, trời Bangkok vừa dứt cơn mưa.
Ning được hội bạn thân gọi đi ăn tối "nhẹ nhàng thân mật" ở nhà hàng rooftop của một khách sạn boutique, kiểu địa điểm mà bạn bè cô thích – có nến, có rượu, có nhạc nhẹ, có bầu không khí khiến người ta nghĩ về tình yêu.
Cô không hề biết hôm nay... có thêm mẹ mình ngồi ở bàn trong góc, cùng hai người bạn thân thiết mà cô gọi là "cô – dì" từ thuở nhỏ.
Karan đến trễ 10 phút – vẫn giữ cái thói "đến sau nhưng vừa đủ ấn tượng".
Anh mặc sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa nhỏ – không phải hồng, mà là hoa bách hợp – loại hoa mà Ning từng nhắc "thơm kiểu dịu chứ không nồng".
Cả bàn như chờ sẵn.
Và Ning, trong chiếc váy lụa màu be, khựng lại khi thấy Karan bước tới, đứng trước mặt cô.
Anh không nói nhiều.
Chỉ cúi đầu nhẹ một nhịp, rồi nói vừa đủ nghe:
"Anh biết mình không phải người em yêu ngay từ đầu.
Nhưng nếu em cho anh cơ hội...
Anh sẽ là người không để em phải sống lén lút trong bất kỳ mối quan hệ nào nữa."
"Làm người yêu anh nhé, Ning."
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua.
Mẹ cô cười.
Nhóm bạn quay story – thêm nhạc nền ballad Hàn nhẹ, rồi tag:
"Ai đó nói 'đồng ý' đi cho thế giới này dễ thở hơn cái đã 😭💘"
Ning nhìn Karan.
Rồi nhìn mẹ.
Rồi nhìn điện thoại rung nhẹ trong túi — tên "Tr" hiện lên 1 lần, rồi biến mất.
Cô không gật đầu.
Nhưng cũng không từ chối.
Tanya đang ngồi trong xe, vừa kết thúc buổi họp cổ đông.
Chị không check IG thường xuyên, nhưng hôm nay Ailee – con gái chị – gửi link một story:
📸 Karan đứng trước mặt Ning, hoa trong tay.
📸 Mẹ Ning mỉm cười.
📸 Nhóm bạn của Ning giơ ly vang, caption:
"Một nửa của chị nhà là ai cũng biết mà 🥂💞"
Tanya bấm vào, xem từng ảnh.
Không ai nói thẳng.
Không có tag.
Không có lời xác nhận.
Nhưng chị hiểu.
Thế giới của Ning... đang dần không có chỗ cho mình nữa.
Tanya thở dài.
Lần đầu tiên sau bao năm, chị cảm thấy lòng bàn tay mình trống rỗng một cách đáng sợ.
Cũng tay đó từng ôm Ning ngủ mỗi tối.
Từng vuốt tóc em mỗi sáng.
Từng lau nước mắt cho em, hôn vào trán, và hứa bằng ánh mắt:
"Chị sẽ không để em tổn thương nữa."
Nhưng hôm nay, chị đã không ở đó,
Khi một người khác đứng trước em,
Và hứa rằng sẽ cho em một tình yêu không cần trốn tránh.
Tối đó, Tanya không nhắn gì.
Không gọi.
Không hỏi "đó là gì vậy?"
Chị chỉ mở lại những đoạn chat cũ.
Đoạn Ning gửi ảnh bánh chị làm.
Đoạn Ning dỗi vì chị trễ 10 phút.
Đoạn Ning viết:
"Em sợ nếu có một ngày chị biến mất, em sẽ không biết sống sao."
Giờ thì người biến mất...
Là em.
Ning chưa nhận lời.
Nhưng không từ chối.
Và trong tình yêu – đôi khi im lặng không còn là trì hoãn...
Mà là một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip