Chương 21
"Tình yêu không phải chuyện ai đến trước hay sau.
Mà là ai đủ can đảm để ở lại, khi mọi người khác đều chọn rời đi."
Buổi chiều chủ nhật, trời Bangkok âm u nhưng không mưa.
Ning ngồi ở quán café mới mở cùng nhóm bạn và Karan. Một quán có không gian mở, sân vườn, ánh đèn vàng và những dây leo xanh mướt giăng khắp.
Hôm nay là buổi gặp "làm thân" với bạn bè — hay đúng hơn, là buổi ngầm ra mắt một người sắp bước vào cuộc đời cô.
Karan nhẹ nhàng, lịch sự, vẫn đúng mực như mọi lần. Anh không nắm tay Ning, không tỏ ra thân mật quá đà — nhưng mọi ánh mắt, mọi lời trêu chọc, mọi ánh đèn đều đang nghiêng về phía họ như một cặp đôi chính thức.
"Ủa hôm nay không có P Ya ha?"
"Bả chắc bận deal hợp đồng gì đó bên Singapore rồi."
"Thôi, đàn ông vẫn ổn định hơn mà mày."
Ning cười. Nhẹ. Nhưng trong lòng không hẳn yên.
Mấy tháng qua, chị không nói gì.
Không ngăn, không níu.
Nhưng cũng không buông rõ ràng.
Cô như người đứng giữa ngã tư –
chờ một tín hiệu,
mà mãi không thấy đèn xanh.
Và rồi... Tanya đến.
Không ai báo trước. Không tin nhắn.
Chị bước vào quán với áo sơ mi trắng và quần âu đen, tóc ngang vai, dáng đi vững như thể chị biết rõ mình đến đây để làm gì.
Cả nhóm bạn nín thở.
Karan đứng dậy, lịch sự cúi đầu.
Tanya không nhìn anh.
Chị chỉ bước thẳng đến chỗ Ning, dừng lại trước mặt cô –
và nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp nhỏ xuống bàn.
"Chị đến lấy lại thứ mình để quên.
Nhưng nếu em bảo không cần nữa...
Chị sẽ đi."
Mọi người như đông cứng.
Không ai dám nói gì.
Ning mở hộp: bên trong là sợi dây chuyền bạc có mặt nhỏ hình bông tuyết – món quà Tanya từng nói "giống như ánh mắt em, chạm vào là tan."
"Tại sao bây giờ chị mới đến?"
"Vì chị tưởng mình có thể bảo vệ em bằng cách rút lui.
Nhưng chị sai rồi.
Buông tay... không phải là yêu đúng cách.
Chị nên ở đây – ngay từ đầu –
và nói với em trước cả thế giới:
Em là người chị chọn."
Karan khẽ lùi một bước.
Ánh mắt không giận, nhưng thua.
Anh ấy đến đúng lúc.
Nhưng Tanya... mới là người em từng đợi trong tất cả những khoảng trống.
Tanya nhìn thẳng vào Ning, giọng bình thản nhưng từng chữ như đinh đóng vào lòng:
"Tôi không đến đây để giành lại em.
Vì tôi chưa từng buông."
Ning siết chặt tay, tim đập loạn, cổ họng nghèn nghẹn.
"Chị biết em có thể chọn một cuộc sống dễ hơn.
Chọn một người không khiến em phải khóc, không cần giấu, không bị soi mói.
Nhưng nếu em vẫn còn tin...
Chị sẽ dọn đường.
Chị sẽ là người đi bên cạnh em – giữa ban ngày, không cần trốn sau rèm cửa."
Một tiếng rơi vỡ đâu đó từ quầy pha chế.
Rồi là sự im lặng đến khó thở.
Ning khẽ đưa tay chạm vào mặt dây chuyền trong hộp.
Ánh mắt không rơi lệ, nhưng có thứ gì trong đó vừa tan, vừa nở hoa.
"Vậy thì chứng minh đi, Tanya.
Em...
vẫn chờ câu đó từ chị.
Bây giờ chị nói rồi –
Em sẽ đợi xem chị giữ lời như thế nào."
Không phải Tanya đến trễ.
Mà là chị vừa kịp lúc – trước khi Ning chọn một cuộc đời không có chị.
Lần đầu tiên, họ đứng cạnh nhau...
Không lén lút, không fanservice, không vai diễn nào.
Chỉ là Tanya và Ning – và tình yêu được gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip