Chương 23


"Im lặng là thứ Tanya từng dùng để sống sót trong hôn nhân này.
Nhưng hôm nay, cô ấy nói – để được sống đúng nghĩa."

Phòng khách im lặng.
Không có tiếng nhạc.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, và ánh đèn vàng lạnh hắt lên gương mặt người đàn ông từng là chồng chị.

Tanya ngồi đối diện. Áo sơ mi trắng, mắt thẳng và bình tĩnh.

Người đàn ông ấy – Pig – cầm ly whisky, tay siết nhẹ như muốn nói gì nhưng chưa chọn được giọng.

"Dạo này em lạnh nhạt với anh quá."

Tanya không phản ứng.
Chị chờ câu tiếp theo.

"Anh biết mình từng sai.
Nhưng đàn ông ai không...
một lần yếu lòng?"

Tanya ngẩng đầu.
Nụ cười không còn – chỉ có một sự mỏi mệt đã thành sẹo:

"Anh yếu lòng cả chục lần.
Còn tôi đã mạnh mẽ nhẫn nhịn đủ chục năm."

Pig chống tay lên bàn, giọng trầm xuống:

"Con bé sắp 16 tuổi rồi. Em tính để nó lớn lên trong một gia đình đổ vỡ à?"

"Anh đừng đẩy trách nhiệm đó cho tôi."
"Chính cái gia đình không tình yêu này mới là điều khiến nó lệch hướng."

"Anh vẫn là ba con bé."
"Nhưng tôi không còn là vợ anh."

Im lặng kéo dài.

Pig cười khan:

"Chỉ vì Ning Panita?"

Tanya nhìn thẳng.

"Không. Vì chính tôi.
Tôi không thể sống thêm một ngày nào nữa... nếu phải sống như người dưng trong chính ngôi nhà của mình."

Pig bật dậy, bắt đầu căng thẳng:

"Em đang phá tan tất cả.
Gia đình, hình ảnh, danh tiếng.
Em định công khai mối quan hệ bất thường đó sao?"

Tanya vẫn ngồi yên. Chị đặt ly trà xuống, giọng đều:

"Tôi không cần thế giới chấp nhận.
Tôi chỉ cần tôi không ghét chính mình mỗi lần nhìn vào gương."

Pig im lặng.

Tanya tiếp:

"Anh biết điều đau đớn nhất là gì không?
Là khi tôi phát hiện... tôi chẳng còn ghen khi anh ở bên người khác.
Tôi không quan tâm nữa.
Vì trái tim tôi đã chết trong cuộc hôn nhân này từ rất lâu rồi."

"Nhưng bên Ning...
nó sống lại.
Từng nhịp.
Rõ ràng."

Pig quay đi, không đáp.
Tanya đứng dậy.

"Tôi không xin phép.
Tôi chỉ thông báo.
Tôi và anh sẽ ký ly hôn sau đợt công việc cuối tháng.
Tôi đã thuê luật sư riêng."

"Con bé sẽ vẫn có cả cha và mẹ.
Nhưng tôi sẽ sống như một con người, không còn là cái bóng trong ngôi nhà này."

Chị bước về phía cửa, rồi quay lại:

"Nếu anh còn yêu con, hãy cho nó thấy:
Đàn ông cũng có thể học cách buông tay đúng lúc."

Cánh cửa khép lại sau lưng chị.
Không có tiếng đóng mạnh.
Chỉ có tiếng bước chân nhẹ... nhưng dứt khoát.


Chị không cần sự đồng thuận từ người đàn ông từng chung giường chung nhà.

Vì lần đầu tiên, chị biết mình xứng đáng được yêu – không cần cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip