Chương 26


"Yêu nhau đâu cần lớn tiếng.
Chỉ cần sáng dậy có người hỏi: 'Em muốn cà phê hay cacao?'
Là biết – mình đã là của nhau rồi."

7:04 sáng.

Tanya tỉnh giấc khi ánh nắng nhẹ lách qua khe rèm mỏng. Mùi hương quen thuộc của tinh dầu lavender thoảng trong không khí.
Và đặc biệt nhất – cảm giác nặng nặng trên tay trái, nơi Ning đang nằm gối đầu ngủ say.

Tóc em bung nhẹ, tay ôm chặt gối, mặt nghiêng, gò má hồng vì nắng, nhịp thở đều đều.

Chị từng sống qua những sáng tỉnh dậy một mình,
tưởng là quen rồi.
Nhưng hôm nay, Tanya thấy –
được đánh thức bởi một sự hiện diện là điều đáng quý nhất trên đời.

Chị nằm thêm vài phút, không nỡ rời.
Rồi thật nhẹ, Tanya rút tay ra, bước xuống giường.

Trong bếp, chị đun nước, rang bánh, cắt trái cây. Tay vẫn còn lóng ngóng vì chưa quen vị trí các hộc tủ trong căn hộ mới.

8:02.
Ning lê ra khỏi phòng với gương mặt ngái ngủ, đầu tóc rối như tổ chim.

Áo sơ mi trắng của Tanya – dài gần tới gối – là thứ duy nhất em mặc.

"Sao em lấy áo chị mặc?"
"Vì thơm." – Ning đáp tỉnh bơ, ngồi phịch xuống ghế.
"Và hôm nay em là người yêu hợp pháp của chủ căn nhà này, nên em có quyền."

Tanya khựng một giây.
Rồi cười.

"Ghi chú: vợ tôi logic tốt nhưng hơi ngang."

Bữa sáng là bánh nướng, dâu tây và hai ly cacao ấm.

Ning ăn chậm, Tanya nhìn em ăn còn chậm hơn.

"Chị nhìn gì?"
"Nhìn đồ của chị bị em chiếm dụng hết."
"Chị còn lại gì?"
"Trái tim. À không....hình như em cũng cầm luôn rồi."

Ning đỏ mặt, định đáp thì Tanya kề sát mặt lại dọn sạch luôn ít cacao còn dính lại ở mép cho em:

"Sống chung với chị rồi, phải ăn uống cho gọn."
"..."

Đến giờ vào phòng tắm, Ning nhanh chân hơn:

"Em vô trước nha!"
"Ủa ai gấp đi làm hơn mà đứng xếp hàng?"
"Chị là boss mà, trễ cũng không bị phạt. Em là dân freelancer nghèo đó!"

Cửa phòng tắm đóng lại trước mũi Tanya đúng 1 giây.

Chị lắc đầu cười, lấy điện thoại mở nhạc nhẹ.
Tiếng nước chảy, tiếng giọng Ning hát nhẩm một giai điệu ballad nào đó.
Căn nhà nhỏ lần đầu có tiếng người – và là thứ âm thanh chị từng mơ ước được nghe.

Tanya ngồi vào bàn làm việc. Ning pha thêm ly trà nóng, đặt cạnh laptop chị.

Không nói gì.
Chỉ đặt tay nhẹ lên vai, rồi thơm lên má một cái thật nhanh.

"Chiều em có cuộc họp online, tối em rảnh.
Chị muốn ăn gì?"

Tanya nghiêng đầu, nháy mắt:

"Emmmm."

Ning trừng mắt rồi lại rướn môi cười.
Một nụ cười không cần diễn. Không cần giấu. Không cần xin phép.

Không ai chụp hình. Không ai ghi chú. Không ai đánh dấu.

Nhưng Tanya biết:
Sáng nay, lần đầu tiên trong đời chị sống với người mình yêu – không còn phải giấu nửa nhịp tim.

Và Ning... không cần hỏi đây là tình yêu hay chưa.
Vì từng chi tiết nhỏ trong căn nhà ấy – đã gọi tên chị là "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip