Chương 28
"Mẹ không hỏi con đang sống với ai,
nhưng mẹ đã nhìn thấy mọi chi tiết trong căn bếp –
nơi có hai người cùng chọn ly, cùng dán nhãn lọ đường, và chia nhau từng buổi chiều."
Sáng thứ bảy, Tanya đang cắt trái cây trong bếp thì điện thoại đổ chuông.
Mẹ chị. Gọi đúng lúc chị đang bận... nhất là bận nhìn Ning cúi người lấy hộp sữa ở tủ lạnh, mặc áo sơ mi trắng "lén" lấy lần thứ ba trong tuần.
"Mẹ đang ở dưới chung cư."
"Hả? Mẹ tới sao không báo trước?"
"Báo để con dọn nhà à?"
"...Dạ."
Tanya thở ra.
Chị không sợ đối đầu, nhưng chưa sẵn sàng cho một màn ra mắt không chuẩn bị.
Dù vậy, chị cũng biết: nếu trốn, nếu giấu, nếu để Ning "trốn vào phòng"...
Thì chính chị đang nói với mẹ rằng người này không đủ quan trọng.
Tanya quay sang Ning.
Em vẫn đang ăn dâu, chân vắt lên ghế, gương mặt ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện.
"Mẹ chị tới."
"Bây giờ?"
"Ừmm. Đang trên thang máy."
Ning khựng lại.
Rồi nhẹ giọng:
"Chị có muốn em... để mẹ chị không thấy không?"
Tanya bước tới, nắm tay em.
Nhìn thẳng.
"Không.
Nếu mẹ phải thấy ai đang sống cùng chị,
thì người đó... là em."
5 phút sau, cửa mở.
Mẹ Tanya bước vào, dáng vẫn sang trọng, mắt quét một vòng như radar.
Căn hộ sáng, gọn, bình yên.
"Ừm... cũng khác xa với biệt thự cũ ha."
"Con chọn cái đủ sống, không cần quá rộng."
Ánh mắt bà lướt đến Ning – người đang đứng dậy khỏi ghế sofa, chỉnh lại áo, bước tới nhẹ nhàng:
"Chào cô ạ, cháu là Ning."
Bà gật đầu, không tỏ thái độ.
Chỉ mím môi, rồi ngồi xuống ghế, đặt túi xách sang bên.
Tanya pha trà, Ning lấy bánh ra đĩa, cả hai phối hợp như đã sống cùng nhau nhiều năm.
Mẹ chị nhìn không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt quan sát những điều... nhỏ nhất.
Một đôi dép nhỏ bên cạnh đôi lớn.
Hai cốc sứ giống nhau – nhưng khác màu.
Hai cái áo phơi ngoài ban công.
Một bàn chải có hình hoạt hình cạnh bàn chải đen sang trọng trong nhà tắm.
"Con sống một mình ở đây?" – bà hỏi.
Tanya đặt tách trà xuống, mắt không né tránh.
"Không, mẹ.
Con sống với người con thương."
Im lặng.
Dài.
Sâu.
Không căng.
Chỉ... thật.
Bà nhìn Ning.
Rồi nhìn con gái mình.
"Vậy... con có chắc không?"
Tanya gật.
"Chưa bao giờ chắc hơn điều gì trong đời."
Mẹ chị khẽ thở ra.
Rồi nói, giọng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:
"Con tự lo được cho mình.
Nhưng con cũng phải để người bên cạnh con được sống như chính họ."
Tanya siết tay Ning dưới bàn.
Ning vẫn im lặng – nhưng trong ánh mắt, có sự biết ơn khó tả.
Khi tiễn mẹ ra cửa, Tanya không hỏi "mẹ có đồng ý không".
Chị biết – với mẹ, việc bà bước vào căn nhà này, ngồi lại, và uống hết ly trà đã là câu trả lời.
Trước khi bước vào thang máy, bà quay lại, nói rất nhỏ:
"Mẹ không cần biết các con gọi nhau là gì.
Mẹ chỉ cần biết... con không còn phải sống trong im lặng nữa.
Thế là đủ."
Tanya không cần lễ ra mắt.
Không cần ai tuyên bố.
Vì hôm nay, lần đầu tiên,
mẹ nhìn vào mắt chị – và thấy bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip