Chương 29

"Yêu không làm em sợ.
Bị bỏ lại giữa chừng mới là thứ em từng sợ nhất."

Đêm hôm ấy, sau khi mẹ Tanya rời đi, Ning ngồi ở ban công một mình.
Tanya đang trong phòng, gọi điện cho con gái, giọng nhỏ và trầm, dịu dàng như mọi khi.

Gió thổi nhè nhẹ, ánh đèn vàng từ bếp vẫn hắt ra một vệt ấm phía sàn.

Căn nhà im, nhưng trái tim Ning rất ồn.

Ning đã quen với việc phòng thủ.
Cô từng là người yêu của nhiều người – từng trải qua những đêm nồng nhiệt, rồi sáng mai chỉ còn tin nhắn:

"Xin lỗi. Mình không thể tiếp tục."

Cô từng là người bị vợ của người yêu cũ gọi đến thẳng cửa.
Từng là người bị mẹ mắng:

"Con muốn sống mãi trong một cuộc đời chênh vênh à?"

Từng là người phải ôm con gái mà không thể trả lời câu hỏi ngây thơ:
"Mẹ khóc vì ai vậy?"

Và rồi, Tanya xuất hiện.
Không lời tỏ tình hoa mỹ.
Không hứa hẹn đại dương, không hứa nắm tay trọn kiếp.

Chị chỉ xuất hiện –
Vào đúng những ngày Ning tưởng mình không còn ai để dựa.

"Chị nấu sẵn trà gừng.
Em cứ ngủ.
Chị sẽ dọn hết bếp."

"Story hôm nay buồn vậy? Ai làm em giận?"

"Muốn ôm không?"

Không hỏi quyền gì để được ôm.
Chị chỉ hỏi: "Muốn không?"

Ning sợ.
Thật sự.

Không phải sợ Tanya.
Mà sợ cảm giác bắt đầu tin một lần nữa, sau khi trái tim đã rạn, và niềm tin đã mòn.

Nhưng từng ngày qua, từng bữa ăn, từng chuyện nhỏ, từng cử chỉ Tanya làm, như sáng nay lau vội ly nước vỡ trong bồn –
Ning hiểu:
Chị không cố chứng minh chị sẽ ở lại.

Chị chỉ đang ở lại.

Ning tựa đầu vào tường.
Gió lùa qua tóc.

Có thể lần này...
Mình sẽ không bị bỏ lại.

Suy nghĩ ấy khiến tim em nghẹn lại.

Không phải vì đau.
Mà vì nó quá lạ.
Giống như lần đầu bạn học cách thở – sau khi tưởng mình chỉ có thể nín.

Tanya bước ra sau, khoác thêm áo cho em.
Không nói gì.

Chị ngồi xuống bên cạnh, tay nắm tay, ánh mắt không dò hỏi.
Chỉ là ở đó.
Luôn luôn như thế.

"Em từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ được sống một tình yêu đủ đầy."

"Chị cũng từng nghĩ... không xứng đáng được em chọn." – Tanya khẽ nói.

Ning nghiêng đầu, nhìn Tanya.

"Giờ thì sao?"
"Giờ thì... chị không cần biết có xứng hay không.
Chị chỉ biết:
nếu một ngày em quay lưng, chị sẽ chạy theo.

Vì đây là tình yêu duy nhất trong đời... mà chị không muốn lỡ."

Ning không trả lời.
Chỉ tựa đầu vào vai chị.
Bàn tay siết khẽ.

Đôi khi, lời yêu không cần nói thành câu.
Chỉ cần... người đó vẫn ngồi cạnh mình – khi mình không chắc chắn nổi chính mình.

Ning chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được yêu... không phải bằng lý do, mà bằng sự chọn lựa rõ ràng.

Nhưng hôm nay, trong ngôi nhà nhỏ, giữa hơi ấm yên bình,
lần đầu tiên, cô nghĩ:

"Có thể lần này...
mình sẽ không bị bỏ lại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip