Trạm 2 - chương 42
Chương 42: Phòng trưng bày vườn địa đàng (09)
4 giờ chiều
Mộc Từ nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó vang lên âm thanh của Thiếu niên cấp 3 "Anh Mộc? Anh Mộc, anh tỉnh chưa, anh vẫn còn ngủ sao"
"Không có" Mộc Từ nói, "Cửa không có khóa, tự mình đẩy vào đi"
Kỳ thực không cần cậu nói, Thiếu niên cấp 3 vô cùng lo lắng đã chính mình mở cửa bước vào, nhưng hậu đậu ngã xuống sàn, may mà sàn được lót thảm lông dày nên không có bị thương
"Cậu có sao không?" Mộc Từ có chút buồn cười cúi người nhìn cậu ta, "Có chuyện gì vội đến như vậy?"
Thiếu niên cấp 3 vì vừa mới té nên mặt lập tức đỏ lên, cậu sờ sờ mũi của chính mình, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, để che dấu sự xấu hổ nên cố ý lớn tiếng bắt đầu ồn ào "Tôi lo lắng cho anh mà! anh còn cười tôi. Tiệc trà xã giao sắp bắt đầu, tôi tới tìm anh cùng nhau đến dự."
Mộc Từ vỗ vỗ đầu của cậu ta "Được được, coi như anh không đúng, đi thôi."
Những người khác hình như đã sớm rời đi, trong phòng trống không, Mộc Từ lần lượt gõ từng phòng nhưng không ai phản ứng, lúc này mới cùng Thiếu niên cấp 3 xuống lầu
Tiệc trà xã giao tổ chức bên trong phòng khách tại lầu ba, ngày hôm qua Mộc Từ đã ngủ, đương nhiên không biết vị trí ở chỗ nào, nếu không phải Thiếu niên cấp 3 đến gọi cậu, đoán chừng phải xuống lầu hỏi quản gia .
Phòng khách ở lầu 3 cũng là mở một bên cửa đóng một bên cửa, tính cả bọn họ thì trong phòng có tổng cộng 6 người, Tên tóc vàng đang cầm một tẩu thuốc hút thuốc lá, mà Dư Đức Minh cùng Ân Hòa đang tán gẫu, Lâm Na thì lại một mình ngồi thưởng thức trà đen
Mộc Từ ngạc nhiên nói "Tả Huyền cùng Thanh Đạo Phu đâu?"
"Tiệc trà xã giao không phải cưỡng chế tham gia." Thiếu niên cấp 3 nhỏ giọng giải thích cho Mộc Từ "Ngày hôm qua Thanh Đạo Phu nói hôm nay sẽ không tới, nhưng còn anh Tả Huyền thì tôi không biết, có thể giống như anh ngày hôm qua, cũng đang ngủ?"
Mộc Từ lắc đầu một cái "Từng có tiền lệ thì Tả Huyền không ngu như vậy, đừng đứng nữa, ngồi xuống trước đã."
Bọn họ tìm vị trí ngồi xuống, phần lớn trà bánh đều rất ngọt ngào, Mộc Từ ăn một miếng nhỏ lại để xuống lại
Lâm Na liếc mắt nhìn đồng hồ quả lắc, ưu nhã đặt chén trà xuống, cười khẩy nói "Còn có năm phút nữa là muộn rồi, tôi còn tưởng 6 người mấy anh cùng tiến cùng lùi, nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy mà liên minh tan rã rồi."
Thiếu niên cấp 3 lập tức phản bác "Chúng tôi cũng không phải con gái, đi nhà vệ sinh còn muốn kết bè kết lũ."
"Hừ." Lâm Na liếc cậu ta một cái, cũng không hề tức giận, mà là ngẩng cao cổ, tiếp tục uống tách trà đen.
Ngược lại là Tên tóc vàng thoải mái dang rộng tay chân, cắn tẩu thuốc, lấy hộp thuốc lá, nhìn đám người Mộc Từ "Chúng ta đã ở chỗ này hai ngày, ăn ngon uống ngọt, rõ ràng là chẳng có chuyện gì, tôi đoán 2 người kia là kẻ lừa gạt, thấy không lừa được nữa bị vạch trần nên không dám ra gặp người."
"Anh nói cái gì!" Thiếu niên cấp 3 xung động đứng lên, căm tức nhìn Tên tóc vàng "Tôi còn cho rằng anh với họa sĩ là động bọn đó!"
Mộc Từ vội vàng cản cậu ta lại, động viên nói "Được rồi, cậu ngồi xuống đi."
"Nhưng là ——" Thiếu niên cấp 3 không dám tin nhìn Mộc Từ, có chút oan ức, "Tôi đang đấu tranh cho nhóm chúng ta đó!"
"Há" Tên tóc vàng mắt lom lom "Diễn nội chiến hả!"
Mộc Từ vỗ vỗ vào bờ vai cậu ta để động viên, sau đó đứng dậy, một quyền đấm thẳng vào mặt của, khiến mắt hắn nổ đom đóm, máu mũi chảy dài, trên mặt rất giống bị chia nửa, cả người trực tiếp từ trên ghế sa lông té xuống.
Lần này đúng là làm cho người ta không kịp chuẩn bị, bên trong phòng khách phảng phất như thời gian bị tạm ngừng, mỗi người đều khiếp sợ nhìn sang.
Cái tẩu bên trong thiêu đốt thảm len phát ra mùi khét, ở trong không khí tản ra, Tên tóc vàng nằm trên mặt đất, triệt để ngu người, ngửa đầu nhìn Mộc Từ đi tới, lắp bắp nói "Mày... Mày..."
Mộc Từ không nhanh không chậm nói "Hoặc là im lặng, hoặc là tôi giúp cậu im lặng, nghe rõ chưa?"
Tên tóc vàng vội vàng gật gật đầu.
Lúc này Mộc Từ mới quay đầu nói với Thiếu niên cấp 3 "Người như thế nói chuyện như đánh rắm, không cần thiết tức giận vì hắn, đừng để ý tới, đến, uống một ngụm trà, uống xong thì về phòng."
Mà Thiếu niên cấp 3 vô cùng sùng bái cậu, đôi mắt sáng lên lấp lánh, như nhìn siêu anh hùng Ultramant
Điều này làm cho Mộc Từ nhất thời lại có chút không yên lòng, chỉ lo làm hư đóa hoa tổ quốc, sợ một mai đoá hoa trưởng thành thì sẽ có xử hướng bạo lực giải quyết "Bạo lực không phải là phương thức giải quyết vấn đề, đừng có học theo tôi"
"Ừm!" Thiếu niên cấp 3 phấn chấn bồng bột mà trả lời cho có, nhìn dáng dấp của cậu ta, rõ ràng là đi vào tai trái đi ra tai phải
Mà Dư Đức Minh cùng Ân Hòa hình như cũng bị dọa, ngay vào lúc này Tả Huyền đột nhiên bước vào gian phòng, tiếng bước chân cộc cộc, trong lồng ngực còn ôm một túi giấy.
"Ôi" Tả Huyền cúi đầu nhìn Tên tóc vàng còn nằm trên mặt đất, khẽ lùi về sau "Mấy tiếng không gặp, lại nhận được đại lễ như vậy, sao lại cung kính tôi như vậy nhỉ?"
Tên tóc vàng vừa vặn bò lên, đẩy mạnh Tả Huyền xông ra ngoài, nhìn qua vô cùng chật vật.
"Đừng để ý tới hắn." Mộc Từ vẫy vẫy tay, tò mò quan sát túi giấy trong lồng ngực Tả Huyền, "Anh đi đâu vậy? Đây là cái gì?"
"Trong trang viên quá buồn bực, nên tôi ra ngoài dạo một vòng, thuận tiện mua ít đồ." Tả Huyền móc một trái táo đỏ từ trong túi giấy đưa tới, "Cậu có muốn không?"
Mộc Từ nhận lấy, nghi ngờ hỏi "Này táo rất tươi, nhưng là tiền ở đâu ra? Quản gia đưa?"
Bỗng nhiên Lâm Na mở quạt xếp trong tay, che mặt xì cười rộ lên "Theo tôi thấy, có người bề ngoài giả trang coi tiền tài như cỏ rác nhưng trong lòng lại ngấm ngầm đi tìm người ta đòi tiền"
Mà đôi mắt của Dư Đức Minh cùng Ân Hòa cũng hơi sáng, thúc giục "Đúng rồi, anh lấy tiền ở đâu ra?"
"Tôi không có tiền, cho nên nói ông chủ quán cầm giấy ghi nợ đên trang viên đòi họa sĩ trả" Tả Huyền đưa mấy quả táo cho Thiếu niên cấp 3, cười híp mắt nhìn Lâm Na "Tôi cùng quý cô Lâm Na này giống nhau, chỉ có điều cô yêu thích nam nhân vì chính mình dùng tiền, tôi yêu thích nữ nhân vì tôi dùng tiền, nói đến, cái biện pháp này vẫn là nhờ cô mà tôi mới nghĩ đến"
Lâm Na "... Không biết xấu hổ."
Tả Huyền khó hiểu ngó trái ngó phải "Nếu còn biết xấu hổ thì cô nói coi, tôi nên giấu mặt ở đâu là tốt?"
Lâm Na tức đến mặt trắng bệch.
Ngược lại là Dư Đức Minh không nhịn được nói "Hoạ sĩ đều cho tiền, mà anh làm như vậy hình như cũng không hay cho lắm, điều này là làm phiền đến người ta rồi, nếu anh cần thì có thể hỏi tôi với Ân Hòa mà, Ân Hòa, cậu nói đúng không"
Anh ta dùng tay đụng vào người Ân Hòa, nhưng hình như vừa nãy cậu ta đang thất thần nên bị gọi cũng hơi có ngơ ngác "Cái... à, đúng, đúng đấy."
Dư Đức Minh nhìn Ân Hòa hồn vía lên mây, có chút kỳ quái "Cậu làm sao vậy?"
Ân Hòa chần chờ nói "Không, chẳng qua tôi cảm thấy, cũng không có gì phiền hay không phiền, ngược lại hoạ sĩ là nói cam tâm tình nguyện trả nợ mà, cô ta cũng nói, mua hay dùng cái gì thì cô ta cũng sẽ chi trả, vậy thì tại sao cô ta lại đem tiền đưa cho chúng ta"
Lần này Dư Đức Minh nói không ra lời, ngược lại Tả Huyền chỉ cười chuyển đề tài câu chuyện "Tôi lúc đó chẳng qua là cảm thấy trong trang viên quá ngộp, muốn đi ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút, nào có biết nhìn thấy táo tươi như vậy, nên đã mua lại, lần sau sẽ nhớ đến dòi tiền hai người"
Ân Hòa: "..."
Dư Đức Minh: "..."
Mộc Từ mặt mày ủ rũ "Mà suy nghĩ lại, hoạ sĩ cho chúng ta tiền vàng là muốn tự chúng ta mua đồ, lỡ tối nay cô ta ghi thù chuyện này, cảm thấy anh cố ý gây chuyện, như vậy có chuyện gì không hay xảy ra hay không?"
Tả Huyền một mặt nghiêm túc, lại dùng giọng điệu như mấy diễn viên hí kịch đáp "Vậy tôi sẽ nói, a, thưa quý cô, tôi chỉ muốn có đúng thù lao mà tôi đáng được nhận, số tiền cô đưa đã vượt quá công sức tôi bỏ ra, làm tôi ngại nhận lấy, thứ cho tôi không thể nào nhận tiền khi ấy"
Mọi người "..."
Mộc Từ lần này vẫn không thể nào nhịn xuống được mà mắng "Anh thật sự rất không biết xấu hổ."
Cuộc trò chuyện cứ vui đùa như vậy, bầu không khí trong phòng rất tốt, hắn yêu thích đùa giỡn, cũng không ngại bị người khác đùa giỡn, nên có rất nhiều đề tài có thể tán gẫu, sau khi hắn ngồi xuống, tiệc trà xã giao mới chính thức có phần giống tiệc trà xã giao bình thường.
Lâm Na thì giữa buổi đã rời đi.
Vào bữa tối, hoạ sĩ quả nhiên hỏi Tả Huyền chuyện liên quan đến giấy ghi nợ, lại bị Tả Huyền dùng kỹ năng diễn xuất điêu luyện lừa cho qua
Mộc Từ phát hiện dưới đáy đĩa của cậu có chút hôi, cậu chỉ nghĩ là do người hầu không rửa kỹ, mà mặt trên đĩa mới là chỗ đựng đồ ăn nên cậu cũng không để ý
Nhưng việc này Lâm Na cũng phát hiện, thái độ vô cùng giận dữ, muốn sa thải người hầu đã chuẩn bị bàn ăn hôm nay, sau đó đổi qua một bộ dụng cụ ăn mới, lúc đó mới cho qua
Mộc Từ không khỏi có chút tặc lưỡi, tuy rằng lúc mới gặp Lâm Na tính tình có hơi khó chiều, nhưng không có quá đáng như hôm nay, quả thực không coi bản thân chỉ là khách mời
Tuy rằng Thanh Đạo Phu không tham gia tiệc trà xã giao, nhưng hắn cũng không có vắng bữa tối, lần này hắn thay đổi vị trí ngồi bên cạnh Dư Đức Minh nhìn đối phương ăn, ánh nhìn phảng phất như con diều hâu nhìn chằm chằm con thỏ, còn ẩn chứa hàm ý Cậu mà không ăn thì tôi sẽ tự đổ vào trong họng cậu
Dư Đức Minh sợ đến run lẩy bẩy.
Điều này làm cho Mộc Từ không nhịn được xoa xoa mắt, thiếu chút nữa đã xem như đang coi thế giới động vật
May là đồ ăn tối nay bình thường, ít nhất đều là đồ chín, không có đồ sống, Dư Đức Minh cũng tránh khỏi lúng túng nếu nôn mửa tại bàn
Không biết có phải đã trải qua nhiều lần nấu cho khách hay không, rốt cuộc nhà bếp cũng làm đúng khẩu vị của người phương đông, bữa ăn tối nay mặc dù không có màu sắc đánh mạnh vào thị giác, nhưng không thể nghi ngờ đã khiến tất cả mọi người bị khơi gợi dục vọng ăn uống
Đặc biệt có một món lưỡi bê được nấu vô cùng hợp khẩu vị của Mộc Từ, khiến cậu không khỏi ăn thêm mấy đũa
Sau bữa tối, dựa theo thông lệ tiến vào gian phòng của Tả Huyền nôn, kết quả cũng không khả quan, Mộc Từ không thể nhìn ra cái gì, nhưng Thanh Đạo Phu cùng Tả Huyền sắc mặt đều có chút khó coi, đợi đến khi rời khỏi phòng tắm, hắn rung chuông để người hầu đến xử lý bãi nôn, sau đó mới nhìn mọi người nói "Thứ Dư Đức Minh nôn ra nó đang gia tăng"
Dư Đức Minh sắc mặt trắng bệch "Nhưng mà, nhưng mà trong đồ ăn hôm nay không có đồ sống!"
"Đúng vậy." Thiếu niên cấp 3 có chút mê man "Không phải không ăn sống là ổn sao?"
Tả Huyền khó hiểu mà nhìn bọn họ vài lần "Là ai nói chỉ cần không ăn đồ sống thì sẽ không có nguy cơ? Mộc Từ lúc đó ăn bữa khuya cũng đâu có món sống"
Điều này làm cho Thiếu niên cấp 3 nhất thời nghẹn lời, nửa ngày mới nói "Là cảm giác, mỗi khi nhìn mấy món đó thì cảm thấy nhất định rất bẩn"
"Thực sự tư duy rập khuôn" Tả Huyền nhàn nhạt nói "Tham ăn là chỉ ăn uống quá độ chứ không phải là ăn thực phẩm không lành mạng. Đồ ăn sống chỉ là một loại đồ ăn, ví như chúng ta tương đối quen ăn cá sống, hào sống, lúc cậu ăn thì có thấy nó bẩn không, nhưng mà nếu như ăn thịt bò sống thì cậu lại lo lắng trong bò sẽ có kí sinh trùng, thế nhưng trên thế giới còn có người xem thịt bò sống và thịt gà sống là đồ ăn thường ngày của họ"
Thiếu niên cấp 3 tự bế ngay tại chỗ
Mộc Từ âm thầm xấu hổ, cậu cũng từng nghĩ như vậy, nhưng mà hiện tại không có thời gian để an ủi tâm lý yếu ớt của đóa hoa tổ quốc, cậu vội hỏi "Cho nên vấn đề không phải là do đồ ăn sống?"
"Không sai" Tả Huyền gật gật đầu "Bản chất của ăn uống quá độ chính là hưởng lạc, một khi mất đi tiết chế, đồ ăn sẽ xuất hiện biến hóa rõ ràng nhất. Mỗi bữa ăn đều đang dần tăng lên về số lượng và chủng loại đồ ăn, tận tình hưởng lạc cùng lãng phí đồ ăn, 2 điều kiện này đã thỏa mãn"
Ân Hòa không nhịn được nói "Đừng nói dễ dàng như thế, cũng không thể ăn cơm, ăn nhiều thì gọi là hưởng lạc, ăn ít thì gọi là lãng phí lương thực, ăn thế nào cũng trúng chiêu hết à"
Tả Huyền rất lạnh nhạt "Tôi chỉ nói manh mối còn cậu muốn ăn thế nào thì ăn"
Không biết có phải nhớ đến lần trước bị Tả Huyền bạo lực ngôn từ hay không, Ân Hòa không dám cãi lại nữa, mà là rụt cổ một cái, không nói.
"Đừng làm tổn thương hòa khí, việc nhỏ mà việc nhỏ." Dư Đức Minh vội hỏi, "Vậy thì khi ăn thì mọi người nhắc nhở lẫn nhau, chỉ ăn bánh mì thôi"
Hưởng thụ qua mỹ vị của sơn hào hải vị như vậy, ai lại muốn cưỡng ép chính mình chỉ ăn bánh mì khô khan, bất kể là ai cũng không cao hứng nổi.
Đạo lý này Thiếu niên cấp 3 đều hiểu, vì vậy không cam tâm mà lầm bầm một câu "Tại sao tôi lại thấy họa sĩ như đang dùng hiệu ứng Pandora vậy? Ngay khi bạn đưa cho tôi những thứ ngon, tôi càng sợ hơn và lại không dám ăn nữa. Ngược lại, nếu bạn không cho tôi những thức ăn ngon mà giấu đi, không chừng tôi lại muốn ăn đến không kịp"
Xưa nay từ nghèo lên giàu thì dễ nhưng từ giàu thành nghèo lại khó.
Mộc Từ nhớ đến món lưỡi bê, liền cảm thấy đã chảy nước miếng, không nghĩ tới hôm nay chính là bữa ăn cuối cùng, không khỏi âm thầm hối hận hồi nãy không ăn nhiều thêm một chút
Sau khi bàn luận xong thì mọi người ai về phòng nấy ngủ
Hiếm khi ngày hôm nay không có phát sinh chuyện gì kỳ quái, tâm tình Mộc Từ tương đối thả lỏng, cậu theo thói quen đến bên lò sưởi trước nhưng phát hiện người hầu không có mang tới củi mới, thậm tro bên trong lò sưởi cũng không được dọn sạch sẽ
Thời gian đã không còn sớm, Mộc Từ cũng không muốn thêm phiền phức, cậu ở trong phòng thoáng vận động một chốc đến khi thân thể ấm áp lên thì trực tiếp lên giường ngủ.
Buổi tối cũng vô cùng yên tĩnh, Mộc Từ ngủ một giấc đến hừng đông.
Mãi đến tận một tiếng thét thê thảm chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh thê thảm, cũng đánh thức Mộc Từ trong cơ mê
Mộc Từ nhanh nhẹn nhảy xuống giường, chạy ra mở cửa, nhìn thấy Ân Hòa đang nằm ở trên sàn nhà, trên người là một bãi máu lớn chảy thấm ướt sàn, đồng tiền vàng thì nằm vươn vãi 2 bên, hai mắt trợn trừng lên, sắc mặt tái xanh, hiển nhiên chết đã lâu .
Bên cạnh cậu ta là âm thanh rít gào của người hầu gái, vẻ mặt mờ mịt, giọng nói run rẩy
Chết người rồi...
Đây không phải là lần đầu tiên Mộc Từ nhìn thấy người chết, càng không phải lần đầu tiên nhìn thấy đồng đội chết đi.
Nhưng cậu vẫn không cách nào khống chế được cảm giác choáng váng, thân người thoáng lui về sau vài bước, dựa vào bên tường hòa hoãn, may mắn những người khác đã nhanh chóng mở cửa đi ra
Dư Đức Minh cùng Thiếu niên cấp 3 đều sợ đến hét ầm lên, Lâm Na cùng Tên tóc vàng ngược lại là bình chân như vại, Thanh Đạo Phu cùng Tả Huyền thì lập tức phân công hợp tác, người trước phụ trách kiểm tra thi thể, người sau bắt đầu dò hỏi người hầu gái.
Đếm ngược: 06 ngày 16 giờ 00 phút 00 giây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip