Trạm 2 - chương 44

Chương 44: Phòng trưng bày vườn địa đàng (11)

Sau khi phân tích cái chết của Ân Hòa, mọi người quyết định cùng nhau đem thi thể này an táng

Quản gia vô cùng thân thiết mà cung cấp một chỗ trong vườn hoa để làm mộ phần, mọi người suy đoán hắn làm vậy là mong muốn tiết kiệm phân bón trong khu vườn nay, nhưng mà dù như thế nào, bọn họ cũng không tìm được chỗ nào tốt hơn.

Ít nhất trong vườn hoa còn có hoa lá tô điểm

Dư Đức Minh không đủ thể lực, Thiếu niên cấp 3 cũng vào hỗ trợ, ba người dùng ga trải giường đơn giản làm cái giá đỡ, sau đó đem thi thể mang ra phòng. Những đồng tiền vàng dính máu đã được dọn dẹp sạch sẽ, thêm vào quần áo cậu ta mặc trước khi chết, tất cả đều chôn theo Ân Hòa

Tả Huyền cùng Thanh Đạo Phu đều không có lập tức rời đi.

Đợi đến ba người nhóm Mộc Từ đều rời phòng sau, Tả Huyền mới chậm rãi đứng dậy, Thanh Đạo Phu uống ly cà phê đã nguộc, nhẹ nhàng hỏi "Huyền, anh có ý kiến gì."

"A." Tả Huyền hiểu rõ hắn đang hỏi về chuyện gì, vì vậy khẽ lấy ngón tay gãi bên má "Rất khó nói, anh so với tôi chắc hiểu rõ hơn, mỗi một lần xuống trạm, tỷ lệ tử vong của chúng ta so với người khác thì rất ít"

Thanh Đạo Phu nhàn nhạt nói "Anh vẫn dáng vẻ đó"

Điều này làm cho Tả Huyền không nhịn được xì cười ra tiếng "Ô thật thú vị, lẽ nào tôi có dáng vẻ nào khác sao?"

Thanh Đạo Phu cũng không nói thêm gì, mà đứng dậy đi ra ngoài, ở cửa sổ cuối hành lang nhìn ra ngoài là thấy 3 người Mộc Từ, bọn họ đang bận rộn cho người chết một nơi an nghỉ

Loại hành vi này chẳng hề giống lẽ thường.

Thanh Đạo Phu thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nghĩ 'Thú vị, từ trước nay Huyền chưa bao giờ nói đến từ an táng'

Hắn theo cầu thang đi xuống, nghĩ muốn tham dự tang lễ này

Trong vườn hoa ba người đang thương lượng lấy khúc gỗ hay tảng đá để làm bia mộ cho Ân Hoà, Tả Huyền rốt cục khoan thai đến chậm.

Thể lực Mộc Từ là tốt nhất nên phần lớn công việc là do cậu làm, lúc này cũng mệt đến ngất ngư, nhìn hắn tức giận nói "Anh tới sớm ghê! Một lát nữa mà đến chắc vừa kịp khai tiệc luôn rồi"

Tả Huyền cười híp mắt ôm một bó hoa, nhìn qua như một vị khách đến viếng "Đừng nóng giận, tôi đi tìm chút hoa đến."

"Coi như anh có tâm." Mộc Từ giận nhanh nhưng cũng hết nhanh, phút chốc liền tan thành mây khói, thần sắc ôn nhu nhìn xuống đất, "Trước tiên thì anh đừng đến đây, để tôi lấp xong đất dựng bia thì đến, nếu không sẽ làm bẩn quần áo của anh."

"Tôi thấy mấy viên đá này khá tốt." Tả Huyền như là sớm có dự liệu, đưa tới cái rổ, "Các người cầm lấy rồi xếp chồng dựng thành bia mộ đi."

Bởi vì không có quan tài, tấm ga giường được xem như bao bố quấn xác đơn giản, thêm vào Tả Huyền mang đến mấy viên đá cùng hoa tươi, một phần mộ đơn sơ đã ra đời

Bốn người đứng ở trươc phần mộ, vì Ân Hòa mặc niệm mấy phút.

Trong vườn hoa rất yên tĩnh, sắc trời cũng rất âm u, nặng nề bao phủ cả không gian, mịt mờ khắp chốn, Mộc Từ giẫm lên con đường đá vụn quay về, lòng nghi ngờ chắc trời sẽ mưa, cậu thỉnh thoảng quay đầu, mãi đến khi phần mộ nhỏ khuất tầm mắt.

Trước mắt là cả tòa trang viên hoa mỹ cự đại, Mộc Từ một đường đi đến tiền sành lại nhớ tới dáng vẻ lo lắng hấp tấp chạy theo phía sau của Ân Hòa.

Cậu đã bắt đầu tiếp thu, thậm chí quên với cái chết

Đối với cái chết của một người xa lạ không tính là quen thuộc, thì nỗi đau cũng không đến nỗi xé rách tim gan, cảm giác giống như nhìn thấy que kem tươi bị vứt giữa đường trong thời tiết mùa hè nóng nực, vô cùng tiếc nuối

Đợi đến khi xuống trạm nhiều lần, Mộc Từ hiểu rõ bản thân sẽ thay đổi, hoặc là tử vong tại một trạm dừng nào đó.

Trong tàu hỏa, mạng người là thứ rẻ mạt không đáng nhắc đến, nguyên nhân chính là như vậy... Nguyên nhân chính là như vậy, Mộc Từ cố gắng suy đoán thêm về bí ấn của tàu hỏa để có thể gạt đi cảm xúc trong lòng

Dù sao đã chết một người, tất cả mọi người rất thức thời mà trở về trong phòng chờ cơm trưa, sau khi Mộc Từ, chợt nhớ tới cái gì, nhìn Tả Huyền đang đứng trước cửa phòng hắn mà nói "Mới vừa... Cám ơn anh."

"Nếu tôi không nói thì cậu cũng làm như vậy, ngược lại nói thẳng ra thì đỡ mất thời gian" Tả Huyền cười rộ lên "Chúng ta nếu vẫn quan hệ hợp tác, trong tình huống cho phép thỏa mãn một nguyện vọng nhỏ của cậu là trách nhiệm của tôi."

Mộc Từ nắm chặt tay nắm cửa "Có phải anh cảm thấy tôi làm vậy rất buồn cười? Lần trước suýt nữa bị lạnh chết, lần này thì khiến bản thân mệt nhọc"

"Làm những việc này..." Tả Huyền hỏi cậu, "Cậu cảm thấy được an tâm sao?"

"... Ân, ít nhất, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chút, ít nhất tôi có thể làm chút gì đó cuối cùng cho họ"

Tả Huyền chỉ nhẹ nhàng ôn nhu mà cười rộ lên "Kia không phải không tốt, chúng ta hút thuốc, uống rượu, phóng túng thậm chí là tận lực mà ràng buộc chính mình, trên bản chất chính là vì để cho mình thoải mái. Nhưng cậu lại muốn cho đồng đội được mồ yên mả đẹp, dù có chút phiền phức nhưng đâu có trái với lương tâm. Lại nói, chút nguyện vọng đó của cậu đều không phải chuyện gì quá đáng, không phải sao?"

Lần này trong lòng của Mộc Từ cuối cùng cũng coi như dễ chịu rất nhiều, cậu ngồi trên ghế mềm nhắm mắt dưỡng thần, lúc gần 10 giờ thì cửa phòng đột nhiên bị Dư Đức Minh gõ vang

"Làm sao vậy?"

Mộc Từ mở cửa, nhìn thấy mặt mày ủ rũ của Dư Đức Minh đứng ở ngoài cửa, thấy cậu mở cửa, lập tức lộ ra nụ cười lấy lòng, tâm trạng không khỏi nhẹ nhõm

"Có chuyện gì?"

Điều này làm cho Dư Đức Minh thật không tiện nói, anh ta nhăn nhó "Không có chuyện gì... Là.. Là như vậy. Mộc Từ, cậu có thể theo tôi đến phòng Tả Huyền lấy chút đồ ăn được không? Thật sự tôi không nhịn được nữa, lại không dám nói người hầu mang đồ ăn lên vì sợ có đồ bẩn thỉu trong đó"

Mặc dù hôm nay Tả Huyền thái độ rất hiền lành, thế nhưng Dư Đức Minh vẫn có chút kinh sợ khi nghĩ đến hắn, đặc biệt sáng sớm hôm nay lại còn kiên quyết nói không muốn ăn, kết quả không tới 8 giờ lại đói bụng đến mức da bụng dính da lưng .

"Không thành vấn đề." Mộc Từ thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ lo Dư Đức Minh là lại đây báo tang, Nhưng mà nghĩ lại trong túi đồ của mình còn có đồ ăn, nên cậu vội hỏi "Chỗ tôi còn có chút đồ ăn, không thì anh ăn trước để lót dạ?"

Vừa nghe không cần đối mặt với Tả Huyền, Dư Đức Minh không khỏi vui vẻ "Tốt quá"

Đồ ăn vặt từng gói lại từng gói vơi đi, Dư Đức Minh ăn 2 hộp bánh quy socola, uống nguyên một bình nước, đột nhiên lộ ra nét mặt cổ quái, có chút do dự nói "Mộc Từ, tôi cảm thấy có chút không đúng."

"Ây." Mộc Từ nhìn anh ta ăn đến mức trợn mang phồng má, chần chờ hỏi "Anh muốn nói là anh ăn không no?"

"Tôi cảm thấy" Dư Đức Minh nhìn qua cơ hồ có chút sợ hãi, đói bụng đến mức ánh mắt phát ra ánh sáng xanh "Từ nãy đến giờ tôi chưa ăn cái gì hết"

Mộc Từ quyết định thật nhanh "Tìm Tả Huyền."

Sau một phút, hai người bọn họ gõ cửa phòng của Tả Huyền, đối phương lần này không phải đang đọc sách, mà là híp mắt nghe âm nhạc, biết lý do bọn họ tìm đến nên hắn cầm một ổ bánh mì đen ra

"Ăn cái này lót dạ đi" Bánh mì đen vừa cứng vừa thô, Mộc Từ không hiểu có phải Tả Huyền đang có ác ý chỉnh Dư Đức Minh hay không, không nhịn được hỏi, "Hồi nãy anh ta ăn 2 hộp bánh quy socola đều không no, cái này có phải hơi ít không"

Bánh mì đen rất cứng, nhìn kết cấu giống xi măng nhưng Dư Đức Minh đã đói bụng đến choáng váng nên không thèm để ý, dưới ánh mắt đáng sợ của Tả Huyền, khá là lao lực mà gặm nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vừa cắn vừa uống để làm mềm bánh

Hai người bọn họ đều không hiểu nổi làm sao có loại đồ ăn cứng như hung khí có thể gây án thế này bên cạnh

Nhưng mà tin tức tốt là, sau khi ăn xong, rốt cuộc Dư Đức Minh cảm giác dạ dày mình đã được lấp đầy, anh ta rất là vui mừng sờ sờ bụng của mình, cảm giác nơi đó không còn bị cơn đói hành hạ nữa "Không còn đói bụng nữa!"

Mộc Từ bén nhạy cảm giác được trong đó không đúng, cậu nhớ đến trường hợp mình gặp phải, tâm trạng nhất thời nẩy lên một cái, lập tức nhìn về phía Tả Huyền "Anh đang lấy anh ta làm thí nghiệm?"

Dư Đức Minh thay đổi sắc mặt "A?"

"Không cần nói đến khó nghe như vậy." Tả Huyền khẽ mỉm cười, "Tôi chỉ muốn nhân cơ hội thỏa mãn hiếu kỳ của bản thân mà thôi, cũng đâu phải tôi buộc anh ta phải nhịn đói"

Mộc Từ hít vào một hơi thật sâu.

Cậu nên biết, mọi việc hắn làm tất cả trá, Tả Huyền chính là ác quỷ thường xuyên đùa bỡn nhân tâm!

"Vậy anh có tổng kết ra quy luật gì không?" Hiện tại hơn thua chuyện này với Tả Huyền thì không hề có kết quả gì, cảm giác bị lợi dụng tuy rằng chán ghét, mà dù sao chết vẫn đáng sợ hơn, Mộc Từ rất nhanh lấy lại bình tĩnh "Hơn nữa tại sao bánh của anh có tác dụng nhưng bánh quy sô cô la lại không có tác dụng?"

Dư Đức Minh vẻ mặt đưa đám "Lẽ nào trời sinh tôi mệnh con nhà nghèo? Lơn rừng ăn không nổi cám heo tốt?"

Câu nói này thiếu chút nữa khiến Mộc Từ cùng Tả Huyền bật cười, Mộc Từ vẫn có lương tâm, an ủi anh ta "Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, nhất định là nơi này có vấn đề, lúc trước tôi ngủ quên cũng giống với anh, ăn cái gì cũng vô dụng, chỉ muốn ăn thịt"

"Đúng ha, tôi quên mất chuyện này"

Không cần biết phát sinh chuyện xấu gì, chỉ cần có người cùng chịu khổ, thì sẽ có cảm giác thoải mái hơn một chốc, Dư Đức Minh cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Kết quả câu tiếp theo của Mộc Từ lại đem anh ta đánh tới địa ngục "Không đúng, bây giờ không phải là sau 11 giờ tối đâu?"

Dư Đức Minh vô cùng tuyệt vọng "Cậu cho tôi thở phào một chốc thì chết à"

"Tôi suy đoán." Tả Huyền khoanh tay lại, một ngón tay sờ sờ môi, cười nói "Đây là quy tắc, không liên quan đến sau 11 giờ tối hay không"

Dư Đức Minh so với Mộc Từ còn sốt ruột hơn "Quy tắc?"

"Đơn giản mà nói, chúng ta phải tuân thủ ăn uống ngày 3 bữa, làm sai quy tắc ăn uống, đó cũng chỉ là một loại phóng túng hưởng lạc" Tả Huyền như có điều suy nghĩ nói, "Bánh mì đen với táo đều là mua ngày hôm qua, vốn là cố ý mua để thử nào ngờ có anh làm chuột bạch"

"Đừng vòng vo." Mộc Từ đạo, "Nói trọng tâm"

"Lương thực của chúng ta với cái thế giới này không có tác dụng." Tả Huyền nói "Cậu không phát hiện sao? Cậu chỉ bỏ 1 bữa tối nhưng lại đói bụng đến mất lý trí, mà chúng ta ăn rồi nôn ra hết lại không hề có cảm giác đói bụng, như thế vẫn chưa nói rõ nguyên nhân sao? Trong mỗi bữa ăn chúng ta phải ăn các món ăn trên bàn, như vậy mới không bị mất khống chế, nhưng không thể ăn quá ít hay ăn quá no"

Mộc Từ nhìn miếng bánh mì đen "Nhưng ăn cái gì... Là do chúng ta tự quyết định?"

"Không sai. Ta nghĩ đồ ăn chỉ có thể càng ngày càng phong phú, chúng ta lại không thể không ăn, những thứ khác cũng có thể dùng lý trí để khắc chế, chỉ có đồ ăn là không thể, chúng ta ăn càng nhiều thì tội nghiệt càng nặng, chỉ sợ cách bước phát điên sẽ càng gần" Tả Huyền nghiêm túc nói, "Nhưng không thể ăn rồi nôn, như vậy thì cơ thể không thể hấp thu dưỡng chất đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ càng ngày càng suy yếu"

"Cho nên ngày hôm qua anh mới nghĩ ra ngoài mua đồ ăn thay thế?" Mộc Từ ngạc nhiên nhìn Tả Huyền "Đầu óc của anh được cấu tạo như thế nào vậy?"

Dư Đức Minh rất tán thành mà gật gật đầu.

Tả Huyền đàng hoàng trịnh trọng "Sinh ra có nhiêu xài hết bấy nhiêu"

Đùa giỡn vài câu, Tả Huyền lại nghiêm mặt nói "Kỳ thực cái chết của Ân Hòa còn khiến tôi nghĩ đến một vấn đề, sau 11 giờ tối không chỉ tăng mạnh dục vọng trong người mà còn mang ý nghĩa đi tự do. Để nghiệm chứng cái này, tôi cần cậu cùng tôi diễn một vở kịch. Nhưng điều này có phần nguy hiểm, cậu có thể từ chối"

Mộc Từ vô cùng cảnh giác "Trước tiên nói nghe một chút."

Sau khi nghe xong kế hoạch, Mộc Từ đáp ứng rất thoải mái.

Lúc Cơm trưa, ngay lúc mọi người sắp đi tới phòng ăn, Tên tóc vàng vừa mở cửa đã thấy có 3 tên đàn ông đứng trước cửa, nhìn kỹ, Tả Huyền cùng Dư Đức Minh đang vây quanh Mộc Từ, mà Thiếu niên cấp 3 không biết làm sao mà đứng ở rất xa, không dám đi, cũng không dám tới gần.

Đồng thời mở cửa còn có Lâm Na đang rất ngạc nhiên mà đánh giá bọn họ "Các người đang làm gì?"

Tên tóc vàng bị sợ hết hồn, khà khà cười lạnh hai tiếng, vừa muốn quái gở hai câu, bỗng nhiên cảm giác khó thở

"Có phải là mày hay không!"

Mộc Từ bỗng nhiên tiến lên một bước, thái dương nổi đầy gân xanh, hai mắt ửng hồng, tóm chặt cổ áo của Tên tóc vàng, cơ hồ muốn đem người nhấc lên, cắn răng nghiến lợi nói "Là mày giết Ân Hòa!"

"Bệnh thần kinh! Mày có chứng cớ gì!" Tên tóc vàng lập tức hoảng hồn, hoảng sợ nhìn cậu, dùng sức giãy dụa lại không tránh thoát, vội vàng nhìn về đám người kêu cứu "Cứu mạng! Nhanh, cậu ta điên rồi! Cậu điên rồi! Mau thả tôi ra!"

Dư Đức Minh cùng Tả Huyền tới kéo lại Mộc Từ, nhỏ giọng khuyên bảo "Mau buông tay, đừng như vậy."

Tự như sét đánh không mưa, một chút cũng không dùng sức ngăn

Mộc Từ vung tay lên, Tả Huyền cùng Dư Đức Minh nhất thời đổ về phía sau, một giây cũng không chần chờ, động tác giả này khiến cho Tên tóc vàng hoảng sợ

"Đệch, Mấy người coi đi!" Lần này Tên tóc vàng mặt mũi trắng bệch, hắn nhìn trên mặt Mộc Từ nổi gân xanh lồ lộ, sợ đến mức nói không lưu loát "Mấy người điên rồi, điên hết rồi... Người đâu rồi! Cứu mạng!"

Ngay lúc Mộc Từ sắp nện xuống một đấm, quản gia cùng người hầu vội vã chạy đến ngăn lại

Quản gia ngăn cản Mộc Từ, để người hầu khuyên nhủ những người khác đang sợ hãi không thôi và Tên tóc vàng đi đến phòng ăn trước, nhìn qua cũng không có nổi giận, ngược lại có chút tận tình khuyên nhủ "Tôi rất hiểu cảm giác của ngài lúc này..."

Mộc Từ hoàn toàn không nể mặt mũi "Mày biết cái đếch gì."

Quản gia sắc mặt không thay đổi, tốt tính mà khuyên nhủ "Một vị thân sĩ không thể ẩu đả ngay trước mặt người khác, thế là bất lịch sự"

Mộc Từ hỏi ngược lại "Vậy lén lút là được rồi?"

"Nếu như hai vị lén lút giải quyết, vậy thì thật không thể tốt hơn" Quản gia rất thành khẩn, "Tôi nghĩ nếu cùng nhau hòa giải nói chuyện lúc sau 11 giờ tối thì không còn gì tốt hơn"

Không sai, chỉ cần có một người bị giết chết, hiểu lầm đã không còn, không phải rất hữu ích sao

"Tại sao cần phải đến tối muộn như vậy." Mộc Từ không thoải mái nói

Quản gia nói "Chúng ta phải bảo đảm việc này có một phương thức giải quyết thích đáng, mà ban ngày... Tôi nghĩ khách của hắn khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng."

Tả Huyền bỗng nhiên nói "Nếu như tôi cảm thấy không bị ảnh hưởng thì sao."

"Vậy ngài thực sự là can đảm hơn người." Quản gia không mang theo bất kỳ tâm tình gì mà khích lệ hắn.

"Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy." Tả Huyền thản nhiên tiếp nhận phần ca ngợi này, sau đó lại nói, "Nhưng tôi nhớ anh từng nói sau 11 giờ tối phải ở trong phòng của mình mà?"

Quản gia thân thiết nói "Đó chỉ là cái quy tắc nho nhỏ, so với ý nguyện của các vị khách thì căn bản không đáng nhắc tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip