Trạm 3 - chương 69

Chương 69: Nhà trọ Phong Túc (10)

Lúc đầu mọi người đều nghĩ đó là một cái bẫy

Người đàn ông trung niên vẫn đang cõng một ông lão trên lưng chưa đặt xuống, ông ta xoa mồ hôi trên trán, chậm chạp nói "Tôi nói này, nếu đây chính là game sinh tồn thì đám người già này không có thật, 80% chính là cạm bẫy, chúng ta vẫn nhanh nhét mấy người này vào trong hang, đừng gây thêm phiền toái nữa."

Tống Tiệp đỏ mắt lên căm tức nhìn ông ta, cắn chặt răng không lên tiếng

Khổ Ngải Tửu buông thõng tay nói "Hoặc là bọn họ chết, hoặc là chúng ta chết, xem ra ông chủ trọ không hề có lòng thương xót cho những người  cùng tuổi này chút nào."

Không đúng? !

Mộc Từ nhìn quanh một vòng, nhóm của cậu và Lục Hiểu Ý lúc cõng bà lão thì bà đã chết ngay khi bước ra khỏi căn nhà kia, Tả Huyền cùng Khổ Ngải Tửu làm việc vô cùng cẩn thận, gần như không bao giờ để người già đi xuống đất chứ đừng nói đến việc đối mặt với hang động; Dương Khanh Khanh chỉ có một mình nên phải đặt sọt xuống đất để xới đất; người đàn ông run chân bây giờ còn hồn vía lên mây, cũng đang cõng ông lão; chứ đừng nói đến người đàn ông trung niên....

Nơi này có 6 nhóm, nhưng tổng cộng có 9 nhóm, bỏ qua 2 nhóm có người chết thì phải còn 1 nhóm nữa mới phải

Nhóm người kia đâu? !

"Còn hai người nữa đâu?" Mộc Từ trầm giọng nói, "Chẳng lẽ đã xảy ra vấn đề rồi?"

Cậu vừa nhắc nhở, mọi người mới phát hiện có hai người mất tích, khi hơn chục người đứng cùng nhau, còn chưa quen biết nhau, thật sự rất khó tìm ra ai đột nhiên mất tích.

"Uông Hi cùng Thư Triển Bác mất tích." Đinh Viễn Chi nhìn lướt qua đám người, tựa hồ nhớ rõ tên của mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói "Không thấy hai người bọn họ"

Điều này làm cho Tả Huyền không khỏi liếc mắt nhìn cậu ta.

"Không tốt!" Mộc Từ thay đổi sắc mặt.

Mọi người lập tức tản ra, đang chuẩn bị tìm kiếm hai cái người mất tích này thì chợt phát hiện bọn họ đang đứng ở một hang động cách khá xa nơi này, Uông Hi đang gục đầu ở bả vai của Thư Triển Bác mà khóc ròng ròng, nhìn qua không chỉ không có chuyện gì, trái lại còn như một đôi tình nhân nhỏ đang nói chuyện yêu đương.

Đinh Viễn Chí quyết định không được, cũng không dám đi tới, đành phải lớn tiếng nói "Thư Triển Bác, Uông Hi, các người thế nào rồi?"

Có lẽ nghe thấy tên của chính mình, cả hai nhanh chóng quay lại, ngơ ngác nhìn mọi người

Hóa ra ngoài nhóm Điền Mật Mật và cô gái giảm béo, hai người mới là Uông Hi và Thư Triển Bác đều không chịu nổi, họ cho rằng ông già hơi đáng thương nên muốn bí mật để ông ta đi, chỉ là đối phương thực sự quá yếu rồi, Uông Hi để cho ông lão dựa lên người mình nghỉ ngơi trước

Khi nghe bên kia có tiếng hỗn loạn, Uông Hi muốn cho ông lão thừa dịp hỗn loạn đào tẩu, nhưng ông lão sau khi khôi phục lại thể lực không có quay sang tập kích bọn họ mà ngược lại còn chủ động bò vào trong hang động, khiến lòng người chua sót

Chính vì vậy mới có cảnh Uông Hi dựa vào người Thư Triển Bác mà khóc

"Sao... Sao vậy?" Uông Hi nắm lấy tay áo của Thư Triển Bác khóc thút thích, một bên lau nước mắt, vừa nói "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tả Huyền nhìn cô ta, lạnh lùng nói "Không sao, chỉ là có 2 người có lòng tốt giống cô chết rồi."

Câu nói này khiến sắc mặt Uông Hi tái nhợt, cô ngơ ngác nhìn Tả Huyền, như sắp khóc lần nữa, ngập ngừng nói "Anh... anh đang nói đùa à?"

Thư Triển Bác không nhịn được run lên, lập tức chấp nhận hiện thực "Là... Là ai?"

Đinh Viễn Chi khéo léo kéo hai người lại, trầm giọng giải thích tình huống hiện tại.

Lúc này Lục Hiểu Ý lau nước mắt, đi lên phía trước, cô cắn chặt môi mình, đỏ mắt nhìn về phía Tả Huyền "Anh Tả, anh là một người thông minh, anh... Anh có biết tại sao... Tại sao động cơ giống nhau nhưng..., Mật Mật... Cô ấy đã làm sai điều gì? Có phải phát động quy tắc tử vong gì hay không, coi như Mật Mật chết rồi, nhưng cũng phải biết rõ là chết do đâu"

Mặc dù cô ấy đã nói với Mộc Từ đừng tin tưởng Tả Huyền quá nhiều, mà vào lúc này, cô lại gần như mê tín mà cho rằng Tả Huyền có thể đưa ra đáp án cho hết thảy các câu hỏi trên thế gian này

Mộc Từ ôn nhu nói "Lục Hiểu Ý, tôi hiểu tâm trạng của cô, chỉ là Tả Huyền không thể..."

"Bởi vì bọn họ chính là người." Ngoài ý muốn, Tả Huyền xác thực cho ra đáp án, lạnh lùng nói, "E rằng đây chính một tựa game sinh tồn chân thật nhất, mà muốn càng chân thật thì ông chủ trọ sẽ đưa hẳn bản tính con người vào trong mỗi nhân vật"

"Suy nghĩ của con người đứng trước tuyệt cảnh là gì thì ngay cả tôi cũng không nắm chắc được. Tình huống trước mắt là một người con, người cháu đang đưa người già trong nhà lên núi. Có lẽ ông lão trong nhóm của Uông Hi là người nguyện hi sinh hết thảy cho con cháu, hoặc là không đủ sức, hoặc là không dám làm hoặc cũng có thể là do thái độ của nhóm người bọn họ, chấp nhận số mệnh"

"Mà nhóm của Điền Mật Mật cùng thanh niên kia không may như vậy, gặp muốn một ông lão muốn tiếp tục sống, mọi người ai cũng không quen biết ai, trong thời khắc cuối cùng, thì sẽ làm bất cứ chuyện gì để được sống cũng không có gì quá đáng"

Tống Tiệp lẩm bẩm nói "Chỉ đơn giản như vậy... chỉ... Chỉ đơn giản như vậy, bởi vì muốn tiếp tục sống, cho nên bà ta sẽ giết Mật Mật"

Đúng đấy, muốn sống, sống tiếp, trên đời này làm gì có lý do nào mạnh mẽ hơn lý do muốn sống tiếp.

Không phải phát động quy tắc tử vong nào, chỉ là nhân tính mà thôi.

Có những người già tự nguyện xuống mồ, đương nhiên cũng sẽ có những người già không cam lòng chết đi

Nếu đều là khẩu phần lương thực cho một người, vậy thì vì cái gì không thể cho tôi

Sống tiếp vốn là bản năng của mỗi người.

Chính là vì họ quá coi thường những người già này, bỏ qua sức mạnh mà những sinh mệnh già nua yếu đuối này có thể bùng nổ, thương xót họ mà lại vô tình quên mất rằng chính mình cũng yếu đuối không kém.

Chỉ cần một chút sức lực và một góc độ phù hợp, một người có thể chết một cách lặng lẽ và nhanh chóng đến mức không thể tin được

Chớ đừng nói chi là bọn họ đã đói lả, còn cõng những người già đi cả một quãng đường.

Mộc Từ nghe được mà toàn thân tê dại, không biết nên nói cái gì, đây không phải là lỗi do lòng tốt của Điền Mật Mật và thiếu niên kia, cũng không phải là lỗi muốn tiếp của những người già kia, mà là sự tàn nhẫn của thế giới đang ăn thịt người

Đinh Viễn Chí bên kia đã nói xong tình hình, thấy bầu không khí hai bên không ổn, vội vàng chạy tới khuyên nhủ "Có chuyện gì thế? Các người đang làm gì vậy?"

Tống Tiệp lau nước mắt, lạnh lùng nói "Không có gì , giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Bà ta muốn tiếp tục sống mà đi giết Mật Mật, vậy tôi sẽ khiến bà ta sống không nổi, chỉ đơn giản như vậy."

Ông lão tiếng như mèo kêu trước đó đã ngã xuống đất và qua đời từ lúc nào đó, trên mặt lão vẫn còn nụ cười, như thể lão đã nhìn thấy điều gì đó khiến lão cảm thấy vô cùng hạnh phúc, máu không chảy nhiều nữa mà đóng cục lại

Bà già đã giết Điền Mật Mật dường như vẫn đang chìm đắm trong cuộc sống ảo tưởng, luôn lẩm bẩm "Có đồ ăn... có đồ ăn..."

Mộc Từ đã sớm dự cảm được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu không muốn ở lại đây xem diễn biến tiếp theo nên nhanh chóng bước ra ngoài, né tránh thật xa, ngồi trên một tảng đá lớn hít một hơi thật sâu

Rất nhanh, Tả Huyền đi tới bên cạnh cậu, nhìn vẻ mặt của cậu, ôn nhu nói "Cậu sao? Có phải vì sợ mình sắp đi theo bước chân của Điền Mật Mật không?"

Sợ sao? Không, cũng không phải.

Mộc Từ lắc đầu một cái, cậu không nói ra được trong lòng mình đang cảm thấy gì, vì thế suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời "Có thể là không, thể lực của tôi hơn hẳn Điền Mật Mật, vóc dáng lại cao, nếu bà ta đẩy tôi thì tôi có thể đánh trả lại"

Lời vừa mới dứt, Mộc Từ bỗng nhiên ý thức được, những lời nói lúc đó của Tả Huyền tại nhà trọ Thanh Túc đều ứng nghiệm

Thiếu niên kia ghét bỏ đồ ăn nên không có ăn uống gì đàng hoàng, cho nên đặc biệt suy yếu, không hề có năng lực chống cự; mà Điền Mật Mật chết hoàn toàn do thiếu cảnh giác.

Trong tình cảnh nguy hiểm này, mọi người đều chạy đua với thần chết, một sơ suất là vực thẳm chết chóc

"Kỳ thực... tôi cũng rất đồng cảm với bà lão, khi bà ấy chưa tắt thở, tôi đã nghĩ sẽ mang bà ấy rời khỏi núi" Mộc Từ nở nụ cười khổ, "Vô luận tôi nói nhiều lời đường hoàng thế nào, có lòng thương người đến mức nào, đến cuối cùng, tôi vẫn quyết định hoàn thành nhiệm vụ, trước khi xuống trạm dừng này, tôi đã nghĩ bản thân không thể nào ra tay giết người, nhưng giờ đây tôi đã nhận thấy ngày tay nhuốm đầy máu đã không còn xa"

Tả Huyền chỉ là lẳng lặng nhìn cậu "Cậu không sai"

"Không phải lỗi của tôi." Mộc Từ lập lại, "Tôi đương nhiên biết không phải lỗi của tôi, không phải tôi ăn hết lương thực, không phải tôi muốn hại họ, không phải tôi tạo ra thiên tai, thậm chí đi đến thế giới này cũng không phải lỗi của tôi, nhưng tôi chỉ là... Tôi chỉ phải.."

Cậu không biết nên nói gì nữa.

"Lãnh Thu Sơn đã từng nói một ví dụ rất thú vị, anh ta nói đối với tàu hoả, chúng ta chỉ là đồ dùng một lần, nếu như may mắn thì sẽ sử dụng lại lần hai" Tả Huyền chậm rãi nói, "Nếu như muốn thực sự trở thành hành khách trên chuyến tàu này, cần phải biến thành một người mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương, không thể dùng mạng để đánh đổi cái gì, dù sao hành trình dài như vậy, không phải ai cũng có thể sống thọ"

Mộc Từ trừng mắt nhìn "Nhưng mà... anh ta chết là vì Ôn Như Thủy mà?"

"Đúng đấy." Tả Huyền mỉm cười, "Đây chính là kết cục anh ta tự chọn, vì muốn bảo vệ người mà anh ta quan tâm, không chút nuối tiếc nào mà lựa chọn hi sinh"

"Tuy nhiên, cái ví dụ này của anh ta nhắc nhở tôi rằng mỗi lần gặp phải chuyện như vậy, tôi sẽ trách con tàu, trách nó đã cho tôi lên tàu, trách nó đã khiến tôi gặp phải chuyện như vậy, tôi cùng lắm chỉ là người bị hại muốn sống tiếp, như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, không cần phải suy xét nhiều điều"

Mặc dù trong lòng vô cùng nặng nề, nhưng Mộc Từ vẫn không nhịn được cười, nếu không phải thời cơ không thích hợp, cậu thật sự muốn hỏi Tả Huyền sao hắn lại có tài hùng biện như vậy

Mộc Từ cúi đầu nhìn chân mình, bỗng nhiên nói "Anh nói những câu nói này, cũng là có mục đích riêng sao?"

"Cái gì ——" Tả Huyền ngẩn ra, rất nhanh hiểu ý cậu "Là Lục Hiểu Ý?"

"Không phải." Mộc Từ không phải đâm thọc, đương nhiên không định khai ra Lục Hiểu Ý, nhìn thẳng hắn, mặt không đỏ, không thở gấp, thậm chí ngay cả đôi mắt đều không chớp "Anh quên rồi sao, anh ở trong thôn Phúc Thọ là bộ dạng gì, trước mặt Ân Hòa lại là bộ dạng gì, không đầu không đuôi lại nói mấy câu nhắc nhở người mới, mới đầu tôi còn không hiểu, nhưng sau này ngẫm lại thì đều có vấn đề"

Tả Huyền cười khẽ "Xem ra là tôi đã coi thường cậu, vậy cậu nói một chút, tôi đang có mục đích gì?"

Mộc Từ thấy hắn cười hì hì, trong không giống như đang giận, đáy lòng thoáng thả lỏng chút.

"Anh muốn gây ấn tượng với những người mới đó, sau lại nói thi thể cũng có ăn nếu quá đói... anh đánh gã đầu đinh là muốn giết gà doạ khỉ..." Mộc Từ chậm rãi nói ra những suy đoán trước đó

Tả Huyền cười càng sâu "Cậu thành thật như thế mà nói ra, không sợ tôi giết cậu diệt khẩu?"

(Mộc: Anh đánh có lại người ta đâu... 👀)

"Những thứ này cũng không phải chuyện xấu" Mộc Từ nhìn đối diện Tả Huyền, ánh mắt một giây cũng không né tránh, "Tôi cảm thấy những thứ này rất tốt, người thông minh có bản lĩnh, chỉ cần không hại người, không phải là rất hợp lý sao?"

Lần này ngược lại là Tả Huyền nói không nên lời, trong lòng thầm than: Ai nha, ngược lại bị trai thẳng người ta khiến bản thân thần hồn điên đảo mất rồi

Tả Huyền trong lòng tạm thời ngượng ngùng ba giây đồng hồ, nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt, vẫn bình tĩnh như cũ "Lời nói của cậu thật sự có tác dụng lớn, ta cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ tiếc là chưa nói đến chỗ mấu chốt"

"Chỗ mấu chốt?" Mộc Từ sửng sốt, cẩn thận suy nghĩ xem những thứ này có thể liên kết với kế hoạch gì "Anh còn dụng ý nào khác sao?"

Là để nắm rõ tính cách của người mới? hay là thăm dò độ khó của trạm dừng... hay là...

Tả Huyền mỉm cười, vô cùng đẹp trai quyến rũ, dưới ánh trăng khiến người ta càng thêm kinh diễm

"Là muốn chiếm được sự ưu ái của một người, vì vậy phải làm những việc mà người đó hay làm, có chung một chủ đề"

Mộc: Thật ra câu này ổng nói thật ấy, lòng rung rinh rồi nhưng cái mồm....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip