Trạm 4 - chương 101
Chương 101: Hộp Mù (20)
12 giờ, tầng hai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ sắc nhọn.
Là giọng nam!
Tô Lăng hay là Lạc Gia Bình? !
Ba người chạy xuống rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước, ngày hôm nay, tầng hai là quảng trường giải trí, Lạc Gia Bình nằm chính giữa gian hàng búp bê, quần áo của hắn đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẵm, bụng máu thịt be bét, đầu nát bươm co giật như bị đập mạnh vào nền đất, cả người như một con cá mắc cạn, cơ thể co giật, cuống họng phát ra tiếng ối ối, mắt thấy là không sống nổi .
"Cứu —— cứu —— "
Tiếng kêu thảm thiết của Lạc Gia Bình quanh quẩn trong cổ họng, bị dây thanh quản đè ép phát ra, âm thanh kia nghe không còn giống con người.
Có lẽ Mạch Lôi cách tương đối gần, là người đến sớm nhất, cô ta có lẽ đã ở cạnh khi Lạc Gia Bình gặp chuyện, cả người đều bị máu dội lên, không biết là run chân nên trượt ngã, cả người đều co quắp ngã xuống đất.
Lúc ba người chạy đến, Tô Lăng cũng vừa hay từ đại sảnh tầng một tới, nhìn tình cảnh này, sợ đến mức nôn ói tại chỗ.
La Vĩnh Niên nhanh chóng đi lên kéo Mạch Lôi lùi lại, Mạch Lôi ngốc trệ một phút, thần kinh căng thẳng có lẽ đã đạt đến cực đại, không nhịn được nhào tới trong lồng ngực của La Vĩnh Niên mà khóc rống lên.
Chỉ có Tả Huyền cùng Mộc Từ ngồi chồm hỗm quan sát thi thể, Lạc Gia Bình chết không chỉ nhìn bi thảm, còn có chút khiến người ta buồn nôn, có lẽ hắn bị sát hại khi tìm kiếm manh mối trong gian hàng con rối, rất có thể hắn tìm kiếm mà không để ý đến thời gian, dẫn đến bụng đã bị một số thứ không rõ xé rách tươi, nội tạng rải rác một chỗ, hắn dùng chút khí lực cuối cùng mà kéo lê thân thể ra ngoài, nhưng cũng chỉ phí công.
Trong cái bụng trống hoắc đầy máu tươi của hắn, có một con búp bê thỏ toàn thân đều thấm máu tươi nằm đó, con mắt màu nâu nhạt đã bị lớp máu nhầy nhụa che phủ, nhìn qua cực kỳ không đáng yêu, mà hiện ra một vẻ tà ác, khát máu
Điều này làm cho Mộc Từ lập tức nghĩ tới biểu tình phức tạp của Lạc Gia Bình khi hắn nhìn thấy căn phòng trẻ sơ sinh, không nhịn được thở dài "Phòng trẻ sơ sinh trước đó, có lẽ là của hắn"
"Cái gì?" Tả Huyền nhạy bén xoay đầu lại, "Làm sao em biết?"
"Tôi nhìn thấy." Mộc Từ đáp, "Trước đó, hắn nhìn căn phòng sơ sinh kia với biểu cảm rất kỳ lạ, hiện tại nhìn con rối này, tôi nghĩ hắn ta từng có con"
Tả Huyền nhàn nhạt nói "Một kẻ luôn liên tục nói bản thân chỉ có một mình, mà nay lại lòi ra đã từng có con, còn chết kiểu khó coi đến như vậy, xem ra nhất định đã có câu chuyện cẩu huyết gì đó"
"Chúng ta cũng không biết rõ quá khứ của hắn, vẫn là ít nói vài câu đi"
Mộc Từ khe khẽ thở dài, hai tay xoa ên hai mắt đang trợn trừng của Lạc Gia Bình, sau đó tìm mảnh vải phủ lên thi thể, trong lòng cậu nhất thời có chút xao động
Đúng là cậu đã từng nói với Tả Huyền có thể dùng Lạc Gia Bình như mồi câu, nhưng chưa kịp ra tay, đối phương lại chết, còn chết một cách vô cùng khó coi
Quá nhanh, cũng làm cho người ta ứng phó không kịp.
Ở bên khác, La Vĩnh Niên còn đang an ủi Mạch Lôi cùng Tô Lăng, Mộc Từ liếc mắt nhìn đã xoay đầu lại, thấp giọng nói "Suy đoán kia của anh, rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc thêm phần đáng sợ, hay là có chuyện gì không thể nói"
"Không có gì không thể nói." Tả Huyền cầm một góc vải lau tay "Em còn nhớ trạm dừng viện điều dưỡng không?"
Câu này khiến Mộc Từ không khỏi mở to hai mắt, cảm giác như bản thân đã nghe hiểu nhưng lại có chút không thể tin nổi.
Viện điều dưỡng là trạm dừng xuất hiện vô cùng ít ỏi, nhưng đó là trạm dừng ảnh hướng đến tinh thần hành khách nhất.
Trong cuốn bút ký đó, trạm dừng kia không những nguy hiểm trùng trùng, mà còn vô cùng phức tạp, cũng làm cho Mộc Từ ấn tượng sâu sắc nhất
Bởi vì hành khách vừa bước chân xuống tàu đã có được thân phận, được chuẩn đoán có bệnh tâm thần
Nghe có vẻ tuyệt vời khi những tưởng tượng trở thành hiện thực, nhưng đối với bệnh nhân tâm thần thì điều đó không mấy tử tế.
Bệnh tâm thần thường xuyên sẽ xuất hiện ảo giác về thị giác, thính giác, mẫn cảm đa nghi, lo lắng bất an, nói cách khác, nếu như hành khách phát hiện những điều đáng sợ nào có trong viện điều dưỡng thì cũng sẽ bị các bác sĩ ở đó coi là bệnh lại tái phát, với thân phận bệnh nhân tâm thần này khiến cho bọn họ ở thế bị động, có không ít người đã chết trong trạm dừng này.
Điều đáng sợ nhất trong trạm dừng đó, đối với bệnh tâm thần mà nói, bản thân sẽ xem ảo giác là hiện thực, nghĩa là ngoài những con quái vật trong ảo giác, bệnh nhân tâm thần và nhân viên y tế trong cùng một phòng cũng thay đổi tùy theo thái độ của hành khách đối với ảo giác, mà điều này, mãi đến lúc sau cùng Tả Huyền mới phát hiện ra
Ngay từ đầu, hành khách đã cho rằng bệnh nhân và bác sĩ có quan hệ thù địch, sợ thuốc sẽ làm tê liệt não, khiến không thể thoát khỏi ảo giác, khiến cho bọn họ từ chối điều trị, tinh thần cũng dẫn trở nên rối loạn tạo nên những con quái vật giết người
Đây chính là trạm dừng tinh thần đáng sợ nhất.
Suy nghĩ chính là thứ là bản thân không thể nào khống chế, đặc biệt là sau khi trải qua càng nhiều Trạm dừng, thấy nhiều tử vong, lại càng dễ dàng sản sinh suy nghĩ phiến diện, loại suy nghĩ này một khi đã gieo hạt, rất khó có thể xóa bỏ
Mộc Từ thần sắc không nhịn được hơi vặn vẹo "Ý của anh là, lần này cũng là ảo giác? Khiến chúng ta dễ liên tưởng đến nhiều thứ không tốt đẹp?"
"Không, bết bát hơn, lần này là hiện thực được thay đổi linh hoạt dựa trên tinh thần" ánh mắt Tả Huyền lấp loé, không biết đang suy nghĩ gì, "Em còn nhớ không? Hai phong thư chúng ta có được trước khi lên tàu"
Mộc Từ gật gật đầu.
Mộng đẹp trở thành hiện thực rất có thể đi kèm theo nhiều thứ khó chịu, khiến ta xúc động dễ truy tìm
Tìm kiếm khát vọng đang ẩn sâu dưới đáy lòng, đưa ra sự lựa chọn
Ngay lúc Mộc Từ đang lẩm nhầm 2 dòng này, nhiệt độ trong mắt Tả Huyền đã rơi xuống cực âm, hắn vẫn đang cười, vẻ mặt có phần âm hiểm này lại khá giống với gương mặt Lãnh Thu Sơn lúc nãy.
Khuôn mặt của hai người bọn họ không hề giống nhau, nhưng vào lúc này lại đồng điệu chồng chất lên nhau, đều lộ ra vẻ mặt đáng sợ
"Tới đây" Chỉ cần rút chút khoảng cách, Tả Huyền lại càng sát gần cậu, giọng điệu như một con mèo lười, có chút ngạo mạn
Mộc Từ nhíu mày, bén nhạy nhận ra tâm tình của Tả Huyền không tốt, nhưng đầu óc cậu hơi mơ hồ, không biết hai câu này đã đụng đến chỗ đau nào của hắn, càng không muốn để đối phương tức giận, vì vậy cậu hơi ngửa ra sau, chộp lấy tay, cảnh giác nhìn sang "Có việc mau nói"
Sắc mặt Tả Huyền càng lạnh hơn hai phần, hắn nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ sắp nổi giận, nhưng lại không có ý tức giận.
"Đừng làm tôi tức giận" Tả Huyền âm thanh rất nhu hòa, không lộ ra vẻ gì.
Đổi thành người khác, có lẽ đã nghe lời mà đi qua, trong hoàn cảnh nguy hiểm này, Tả Huyền giống như một vị thần, ai muốn sống đều là tín đồ của hắn, dù dài hay ngắn, dưới lớp mặt nạ che khuất thất tình lục dục, hoặc là lấy lòng, hoặc là nịnh hót khẩn cầu hắn.
Mộc Từ cảm giác như mình bị một con rắn nhìn trúng, ngày hôm nay, hoặc là nói sau khi gặp Lãnh Thu Sơn, trạng thái hiện tại của Tả Huyền không đúng lắm, thậm chí có thể nói là quái lạ, làm cho cậu nhớ đến dáng vẻ đáng ghét lúc trước của Tả Huyền, vì vậy dứt khoát đứng dậy, đơn giản nói
"Chờ đến khi anh muốn nói chuyện đàng hoàng thì chúng ta nói chuyện tiếp"
Cậu cũng không hề tức giận, chỉ là không thích loại giọng điệu này của Tả Huyền, nếu như là người khác, Mộc Từ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, nhưng chắc chắn sẽ không hề muốn phát triển thêm mỗi quan hệ lâu dài với người đó
Cho dù là trong hoàn cảnh vặn vẹo cực điểm
Tô Lăng nôn đến đất trời tối tăm, hai mắt cũng có chút đỏ lên, La Vĩnh Niên một cây làm chẳng lên non, nhìn cái này không lo được, cái kia cũng lo không xong, đang chuyển loạn nhìn quanh, vừa vặn thấy Mộc Từ đi tới, hỗ trợ đem hai người nhấc lên, rời xa hiện trường tử vong ở tầng hai.
Hiện tại kết quả tốt nhất là Lạc Gia Bình chính là kẻ giết người điên cuồng, hắn chết vậy thì mọi người đều bình an
Kết quả xấu nhất, chính là kẻ giết người vẫn đang nấp trong bọn họ, chờ đợi thời cơ động thủ.
Bất kể là trong tình cảnh nào, phỏng đoán cái chết của người khác trong tình trạng không có chứng cứ, đây không phải là phong cách của Mộc Từ, chỉ có điều kẻ giết người quá mức kỳ lạ, khiến cậu không thể lấy tư duy của người bình thường suy nghĩ được, cậu nâng Tô Lăng dậy, đối phương lúc này nhìn qua như thi thể đang nằm ở đó, ánh mắt đờ đẫn, trên người còn tỏa ra mùi chua thối sau khi nôn.
Tính cách của Tô Lăng âm trầm, là người yêu thích phim kinh dị, yêu thích kích thích, rất phù hợp với hình tượng kẻ giết người điên cuồng
Mạch Lôi thoạt nhìn khôn khéo, lại có chút tâm cơ, thêm thể chất phái nữ, hẳn là khó trở thành kẻ giết người nhất, nhưng trong thực tế cũng không phải chưa từng xuất hiện sát nhân là nữ, vậy nên cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi.
Về phần La Vĩnh Niên, cứ việc Tả Huyền nói cậu ta vô hại, dựa theo mấy lần mà Mộc Từ cùng Tả Huyền hợp tác, cũng không thể loại trừ được, nhưng cân nhắc đến người này còn có bệnh, thì hiềm nghi của cậu ta là nhỏ nhất.
Hộp Mù thì cứ chực chờ cơ hội giết người, một kẻ sát nhân giấu mặt cũng đang vô cùng khát máu, giết người không rõ nguyên nhân, thêm một Tả Huyền vui giận thất thường, quả thật trạm dừng này đúng là ác mộng.
Lần này áp phích quảng cáo ở tầng ba, người trong tấm áp phích đó chính là thanh niên mặc áo caro Lạc Gia Bình, chỉ có điều khác với hiện thực, con rối thấm đẫm máu đang bị mổ bụng, mà thi thể vặn vẹo của Lạc Gia Bình đang ở trong đó
Loại hoán đổi này cũng xảy ra trên người Trì Điềm, cô ấy biến thành búp bê, mà búp bê biến thành Trì Điềm.
Nhưng... Tại sao là Lạc Gia Bình...
Tâm Mộc Từ bỗng nhiên nhảy một cái, cậu tỉ mỉ mà tra xét các tám áp phích quảng cáo hai lần, xác thực không có sai sót, quả thực chỉ có bốn tấm áp phích, không có áp phích của anh Mao, điều này chứng tỏ, Anh Mao không phải do Hộp Mù giết, nếu như là nó giết, vậy thì nó sẽ để anh Mao xuất hiện trên áp phích quảng cáo, như đang thông cáo cho thiên hạ
Cậu theo bản năng liếc nhìn Tô Lăng.
Tô Lăng, người đề nghị cất vũ khí vào thời điểm đó, có nhận thấy điều này không? Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên... hay là người vừa ăn cướp vừa la làng
Một khi trong lòng có nghi hoặc, tất cả mọi người đều giống như quỷ.
Mộc Từ tìm một gian phòng trống, ném Mạch Lôi cùng Tô Lăng đang hết sức sống vào, La Vĩnh Niên tay chân nhanh nhạy đun sôi nước, bây giờ là thời gian an toàn, những người còn sống đều đang ở chung một chỗ, ngoại trừ Tả Huyền còn đang ở tầng 2 đối mặt với xác chết, nhưng căn bản hắn cũng không gặp nguy hiểm gì
Ngược lại Mộc Từ đang ở chung một phòng với kẻ sát nhân giấu mặt, có vẻ nguy hiểm hơn nhiều
Trong tủ lạnh có mật ong, Mộc Từ rót một chén nước mật ong cầm ở trong lòng bàn tay, dựa lưng vào quầy hàng, lẳng lặng mà nhìn chăm chú ba người đang biểu lộ vẻ mệt mỏi, cẩn thận nghĩ lại những manh mối đã thu được từ lúc thức dậy đến hiện tại.
Viện điều dưỡng khiến hành khách sinh ra ảo giác, ý nghĩ của cậu càng kiên định, ảo giác cũng sẽ càng chân thực, do đó ảnh hưởng đến hiện thực.
Nhưng Hộp Mù là chiết xuất từ trí nhớ của bọn họ, từ kiến trúc đến quái vật, tùy cơ chọn trong đống tư liệu thu được, chờ thời xuất hiện
Hai cái này đều là trạm dừng về tinh thần, thế nhưng có bản chất không giống nhau, Vì sao Tả Huyền lại nói đến Viện điều dưỡng, chẳng lẽ có vấn đề gì khiến hắn không thể trực tiếp nói ra? !
Mộc Từ gãi đầu, nhưng cũng rõ ràng manh mối này chắc chắn quan trọng, cậu nhất định phải áp dụng được từ những kiến thức thu được từ trong bút ký của Tả Huyền, không thể mỗi lần đều ỷ lại vào Tả Huyền, nếu như lần sau vận may quá kém, cậu cùng Tả Huyền bị tách ra, thì cũng không đến nỗi không nghĩ ra manh mối
"Chúng ta có hy vọng thoát ra ngoài không?" Lúc này, Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, dáng vẻ hốc hác rất nhiều, thu mình trong mũ trùm đầu, có chút tâm hoảng ý loạn, "Chúng ta chỉ còn lại năm người"
"Còn lại năm người." Mạch Lôi lạnh lùng nói, cô đi rửa mặt, lớp trang điểm lúc trước đã sớm lau sạch "Theo tính toán trước đó, không phải chỉ còn lại bốn hộp mù sao? Vẫn sẽ có 1 người thoát ra được"
Sợ hãi khiến tâm tình mọi người sa sút. Nghe được những lời này chỉ càng thêm áp lực, giọng nói của Tô Lăng càng lạnh lùng hơn "Làm sao cô biết người tiếp theo phải chết, không phải là cô?"
"Dù sao tôi biết người cuối cùng còn sống chắc chắn không phải là anh" Mạch Lôi châm biếm lại.
La Vĩnh Niên đang uống thuốc, thấy tình trạng cả hai đều không ổn, vội vàng đi ra hòa giải "Được rồi được rồi, đừng tranh cãi nữa, hãy nghĩ theo hướng tích cực đi, chẳng phải chúng ta đã thoát khỏi cái bóng sao? Hơn nữa anh Tả cũng nói, những con quỷ này giết người cũng sẽ có quy luật, chỉ cần chúng ta sống qua một phút, hoặc là tìm được phương pháp né tránh, thì nhất định có thể sống sót."
Tô Lăng có chút khó chịu phàn nàn "Chúng ta quá bị động rồi! Một phút thì quá ngắn để tìm ra câu trả lời, giết người thì quá dài. Đã bảo là đừng để lạc đàn, nhưng mà mấy người vẫn muốn tách riêng đấy thôi!"
Bị động... Bị động...
Mộc Từ cảm thấy trong đầu lóe lên một tia lửa điện, nhanh chóng từ trên quầy nhảy lên, đặt nước mật ong lên bàn, đột nhiên hét lên "Bị động!"
Điều này làm cho ba người sợ hết hồn, Mạch Lôi mất hết kiêu ngạo, lắp bắp nói "Sao... Làm sao vậy!"
Nhưng Mộc Từ chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt càng ngày càng sáng.
"Chúng ta bây giờ sắp xếp lại các manh mối đã thu được. Xem thử có thể phát hiện ra thêm manh mối nào khác không" Mộc Từ ngồi ở trên ghế salông, mặt nhìn về phía Tô Lăng, kiềm chế nội tâm đang kích động, "Cậu là người đầu tiên nghĩ đến ma nữ, Tô Lăng, khi đó cậu đã tưởng tượng thế nào?"
"Tôi... Tôi không có suy nghĩ gì nhiều" Tô Lăng muốn nói lại thôi, một hồi lâu sau mới thở dài, "Kỳ thực lúc ấy tôi có ý nghĩ khiêu khích, cảm thấy nếu được là như vậy, vậy thì bày ra cho tôi nhìn một chút a... Không nghĩ tới."
Mạch Lôi nhàn nhạt nói "Không nghĩ tới quả nhiên trở thành sự thật ."
Đúng! Đây chính là ngộ nhận của bọn họ, cũng là điểm chung giữa viện điều dưỡng vào Hộp Mù
Là một hành khách, mỗi lần xuống ga đều là một cuộc thử thách sinh tử, đương nhiên sẽ cẩn thận một chút, trên bản chất đều là bị động, đặc biệt trong tình huống không có bất cứ thông tin nào, vậy thì lựa chọn của đa số chính là chờ đợi để thu thập
Nhưng trên thực tế, mở hộp mù là hành vi chủ động, Tô Lăng muốn thỏa mãn trí tò mò của mình nên dứt khoát mở hộp mù đầu tiên quả thực đã lộ ra thứ mình muốn, thậm chí còn lấy đi tính mạng của người đầu tiên!
Có lẽ, có lẽ ai mở chiếc hộp mù không quan trọng, quan trọng là ai đã lấy nó...
Nam sinh đầu tiên cầm ma nữ, Trì Điềm cầm búp bê hình người, chỉ có Lạc Gia Bình mở ra chính hộp mù của bản thân
Mà anh Mao là bị người giết chết nên không lấy được hộp mù mà chết
Sau cái chết của người đầu tiên, mọi người đều háo hức tìm một nơi để ở. Họ lại mở chiếc hộp mù và xây dựng những tòa nhà hoàn toàn khác nhau tùy theo nhu cầu khác nhau của mỗi người, vì vậy tòa nhà kỳ lạ này đã ra đời.
Trong đó Tả Huyền có kinh nghiệm phong phú, cũng là người khai mở thêm nhiều manh mối
Khi hắn cho rằng 8 tiếng là an toàn, bất tri bất giác đã tạo ra cơ chế đếm ngược
Mộng đẹp ngọt ngào đến cùng với sự tình cờ, điều đó có lẽ có nghĩa là chiếc hộp mù được mở ra có thể không nhất thiết phù hợp với mong muốn của một người. Cũng giống như những tòa nhà này, chúng là một phần của ký ức, nhưng không phải lúc nào chúng cũng có thể là những phần tốt đẹp.
Chẳng trách Tả Huyền sẽ nói càng thêm tuyệt vọng.
Điều gì càng không thể tưởng tượng được thì càng dễ nghĩ về nó, bị quy tắc 8 tiếng an toàn kiềm hãm, trái lại càng tốt hơn một chút.
Bằng không dựa theo tưởng tượng của Tô Lăng, việc mở một trăm hộp mù trong vòng mười phút có lẽ không thành vấn đề
Chưa kể... trong số đó còn có một kẻ sát nhân
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip