Trạm 5 - Chương 113

Chương 113: Thành phố Chết (03)

Bức tường lửa không chỉ mang đến quái vật mà còn chặn đường thoát thân của hai người

Một luồng khí nóng khủng khiếp ập vào mặt hai người, từ xa có thể cảm nhận được nhiệt độ đáng kinh ngạc của nó, khí trời lại đang nóng bức, quả thực như đang ở trong một cái lồng hấp lại còn bị đổ nước sôi lên người, mồ hôi từng giọt nóng hổi cứ lăn xuống trên gương mặt hai người, nhìn giống như những dòng suối nhỏ.

"Con đường này đã bị chặn" ngược lại Tả Huyền vẫn bình chân như vại, hắn lau mồ hôi trên mặt, hỏi, "Chúng ta có nên đổi tuyến đường không?"

"Nếu như anh không sợ biến thành thịt nướng, tôi cũng không ngại để anh chạy xuyên qua" Mộc Từ mệt mỏi nói.

Thời tiết nóng bức đến nỗi dù đi trong bóng râm cũng có cảm giác như đang đi trên một tấm sắt nóng đỏ, cùng với điện cũng bị cắt, nên điều hòa trong các cửa hàng cũng không còn hoạt động, không đưa đến chút khí mát mẻ nào. Càng nát chính là, nếu như đổi đường đi, chỉ có thể đi ra từ cửa sau của nhà hàng này, mà tổng thể kiến trúc thì cửa đều đóng kín, rất có thể nếu đi vào sâu hơn thì không khí phía trong sẽ ngộp hơn.

Mộc Từ đã cởi áo khoác ra thắt ở trên eo, lúc này trên người đều thấm mồ hôi, dây lưng của ba lô đã tạo thành vệt đỏ trên vai, lẩm bẩm nói "Mình nên học theo Khổ Ngải Tửu, cắm quạt pin nhỏ sau lưng sẽ thoải mái hơn"

Tả Huyền vỗ nhẹ cậu, lại dùng vé tàu nho nhỏ phẩy nhẹ 2 cái để quạt mát cho cậu, quyết định đi vòng qua kiến trúc của tòa nhà này, chốt cửa bằng kim loại thiếu chút nữa đem nướng cháy tay của Mộc Từ, lúc này cậu cũng hiểu rõ tại sao Thanh Đạo Phu lúc nào cũng đeo bao tay.

"Đừng chạm trực tiếp vào nó."

Tả Huyền sốt ruột nói, sau lại nắm chặt tay của Mộc Từ nhìn một chút, cũng may không có chuyện gì, không để lại bất cứ dấu vết gì, ngược lại là mồ hôi đọng lại trên mũi của hắn, từn giọt nặng trĩu rơi xuống lòng bàn tay cậu, khiến bọt nước văng tung tóe.

Mộc Từ có chút ngượng ngùng thu tay về, nhìn Tả Huyền dùng ống tay áo của áo khoác kéo cửa ra, có vẻ cánh cửa này rất lâu chưa hề được mở ra, nên phát ra tiếng "Két" trầm đục, khiến cho hai người đều khẽ run một chút.

"Những bóng người đó" Tả Huyền cẩn thận nhìn những bóng dáng giống con người kia ở trong biển lửa, "Những thứ đó có lẽ hành động dựa trên âm thanh, mà phía chúng ta chỉ có một cái bóng đang có dấu hiệu lại gần, có thể do những cái bóng khác cách xa chúng ta nên không nghe thấy, hoặc là còn ở trên đường, hoặc có thể đang bị giam ở trong một kiến trúc nào đó, cẩn thận một chút."

"Được."

Mộc Từ gật đầu, khô nóng khiến ý thức của cậu có chút nặng nề, so với cái lạnh, cậu càng không chịu được nhiệt độ cao, cậu nhận lấy khăn ướt mà Tả Huyền đưa cho để lau mặt, mới coi như hơi tỉnh táo lại đôi chút

"Em theo theo sát tôi." Tả Huyền nhìn ra được cậu đang không thoải mái, nên lấy ra một chai dầu gió, "Muốn xoa xoa không? Nhưng mùi nồng lắm, chúng ta còn không biết khứu giác của những thứ hình người kia như thế nào."

"Tôi còn có thể chịu được." Mộc Từ lắc đầu nói, "Anh cất đi"

Tả Huyền không khỏi lại liếc cậu một cái "Đừng cậy mạnh."

"Yên tâm, tôi sẽ theo sát anh."

Tòa kiến trúc hai người bước vào là một quán bar

Quán bar không lớn, có hình dáng chữ "L", quầy bar chiếm hơn nửa không gian, hơn nữa khá cao, khó có thể nghiêng người nhìn vào bên trong. Cây xanh được trang trí trong các gian hàng và các góc gần như tận dụng tối đa không gian. Trang trí xung quanh trông rất nhiệt đới, nhưng do mất điện khiến đèn neon không thể sáng nên trông hơi buồn tẻ

Tình trạng bên trong quán bar giống với bên trong nhà hàng mà hai người mới nhìn thấy, trong góc phủ đầy tơ nhện, nhưng so ra thì tình huống ở đây còn đáng sợ hơn, mặt đất cơ hồ phủ đầy vết máu, vụn thủy tinh vỡ nát vương vãi khắp nơi, đủ loại bộ phận cơ thể còn vươn vãi trên các ghế dài, bên cạnh là đầu người mục nát, mơ hồ có thể nhìn thấy giòi bọ màu trắng còn đang ngọ nguậy.

Dưới sự ảnh hưởng của nhiệt độ và không gian, mấy bộ phận này bị oxy hóa bốc mùi cực kỳ khó ngửi, nhưng so với cái mùi ở trong nhà hàng trước đó thì dê ngửi hơn một chút

Mộc Từ suy đoán rằng mùi khó chịu trong nhà hàng có lẽ là do phản ứng hóa học không thể tưởng tượng được giữa nguyên liệu thối và xác chết, trong khi quán bar tương đối ít thức ăn và mùi cũng không nồng.

Tuy nhiên, tình huống này cũng đủ khiến người ta cảm thấy khó chịu về mặt thể xác lẫn tinh thần

Tả Huyền cố tình bật đèn pin chiếu vào góc tối hơn, tiếng bước chân của họ vang vọng trên sàn nhà, dường như xuyên thấu trong không gian yên tĩnh này, khiến lòng người dâng lên chút sợ hãi.

"Xem ra người ở đây đã sơ tán kịp thời." Xác định trong quán bar không có ai, Tả Huyền rất nhanh thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt quét về phía tủ rượu lớn ở sau quầy bar "Không biết chỗ rượu này có biến chất không."

"Khổ Ngải Tửu hẳn là thích nơi này" Mộc Từ bóp mũi lại, nỗ lực đem sự chú ý của mình từ trên thi thể dời ra chỗ khác, "Tôi vẫn còn nhớ tạo hình quả dứa của anh ấy, khá là phù hợp với phong cách của quán bar này."

Tả Huyền không nhịn được bật cười "Xác thực."

Mộc Từ do dự một chút lại hỏi "Anh thế nào rồi? Tôi nhớ là sau khi thị lực của anh yếu đi, giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn, có khó chịu không?"

"Đây mới chính là lý do ban nãy em không thoa dầu gió sao?" Tả Huyền có chút kinh ngạc nhìn cậu

Mộc Từ lắc đầu một cái "Cũng không hẳn"

"Em quên rồi sao" Tả Huyền mỉm cười "Nó mất hiệu lực rồi, em không thấy mắt kính hôm nay tôi mang đều mỏng và phẳng hơn sao"

"... Trời sinh tôi có đôi mắt tốt, nên tôi không có hiểu biết nhiều về mắt kính"

"Coi kìa, câu nói này thực sự là thương tổn sâu vào trái tim tôi rồi"

"Tôi không có ý chê bai gì đâu"

Đi qua quầy bar khá dài, ở chỗ khúc cua, nói chuyện phiếm có thể giảm bớt cảm giác khó chịu, nhưng đột nhiên hai người nghe thấy tiếng nhai thịt trộn lẫn với tiếng bước chân, loại thanh âm này vốn là nhỏ vô cùng, hơn nữa đang ở khoảng cách xa, căn bản không có người nào chú ý tới.

"Xì xầm, xì xầm..."

Rất nhanh, một màn kinh người đập vào tầm nhìn của hai người

Người đàn ông mặc đồ nhân viên phục vụ đang quỳ trên nền đất đầy máu, thứ đó đang cầm lấy một đoạn ruột đã bị mục rữa đến đổi màu đen mà gặm ăn, ruồi bọ bu quanh người, nhưng thứ đó lại không hề hay biết.

Tựa hồ nghe có động tĩnh, người hầu rượu đó không hề để ý đến cái cổ sắp gãy mà xoay mạnh về phía 2 người.

Lúc này hai người mới phát hiện, trên mặt của người hầu rượu bị rớt mất mấy miếng thịt, thậm chí còn lấp ló thấy xương trắng hếu, vết thương cũng đã bắt đầu mục nát, tuy rằng còn không thấy giòi, nhưng nhìn những con ruồi đang bâu xung quanh kẻ đó, thì chuyện này cũng sẽ không còn quá xa. Thêm vào việc kẻ đó còn đang ngặm nhắm khúc ruột, nhìn qua dữ tợn cực kỳ.

thương thế trên mặt nghiêm trọng cũng không ảnh hưởng người hầu rượu tàn bạo mà nhào tới, kẻ đó vấp phải ruột trơn mà ngã nhào, nhưng ngay lập tức nhổm người dậy, không hề biết đau mà lần nữa nhào tới, muốn vươn tay tấn công hai người Mộc Từ.

Hai người đều cảm giác được một luồng khí lạnh dần lan lên ở trong lòng

"Nhanh vào quầy bar!"

Ngay lúc hai người quay đầu muốn chạy, Mộc Từ đột nhiên đạp ghế tựa ở quầy bar, sau đó lập tức lướt qua mặt ngoài của quầy bar trượt vào "Có quầy bar cao làm vách ngăn, nó không vào được!"

Cũng không phải do Tả Huyền không mang vũ khí, chỉ là hiện tại hắn không thể xác định trên người kẻ kia có mang theo virus truyền nhiễm gì hay không, hiện tại né tránh là biện pháp tốt nhất.

"Thật sự nhiều lúc tôi ao ước tay chân cũng nhanh nhẹn như em vậy"

Tả Huyền nở nụ cười khổ, phản ứng của hắn vốn đã chậm một bước, thêm vào tay chân không có nhanh nhạy như Mộc Từ, người hầu rượu đã nhắm ngay đến hắn phát động công kích lần thứ hai.

Mộc Từ tay mắt lanh lẹ, cầm lấy ly chén bình rượu ở trên quầy cao đều ném hết lên mặt của tang thi hầu rượu kia, để tranh thủ chút thời gian cho Tả Huyền nhảy qua quầy bar.

Tiếng va chạm vào trong da thịt vang mạnh, sức lực quăng đồ khi nãy của Mộc Từ quá lớn, có xu thế đánh người hầu rượu văng xa mấy mét, ngay cả cậu sau khi ném đồ xong thì cánh tay đã truyền đến cơn đau nhức do căng cơ quá mức.

Nhờ có khoảng cách, Tả Huyền thành công nhảy vào trong quầy bar.

"Không cần cám ơn." Mộc Từ thở hổn hển, a-đrê-na-lin chảy xuôi trong máu, lần hành động đem này như tách tất cả sự oi bức, mùi thối, sợ hãi ra khỏi phạm vi ảnh hưởng đến cậu, đầu óc của cậu đột nhiên tỉnh táo, tỉ mỉ quan sát những thứ có thể làm vũ khí ở xung quanh mình.

Tả Huyền phất tay một cái, nhìn chậu kim loại đang chứa thịt thối bị méo, nghiêm túc suy tư đến đối tượng khiến nó bị như vậy "Cái này em có đạp lên không?"

Mộc Từ đi qua nhìn thiếu điều muốn cầm chậu kim loại này ném lên trên mặt hắn

Tạm thời quầy bar xem như một không gian an toàn, Tả Huyền cố ý đi tới kiểm tra khúc quanh hai bên một chút, xác định không có bất kỳ thứ chuyển động hình người nào, lúc này mới khẽ thở ra một hơi.

"Tiếp theo chúng ta nên chuẩn bị những gì đây?"

Tả Huyền cùng Mộc Từ chuyển hết tất cả bình rượu xuống, khom người ngồi ở phía sau kệ rượu, người hầu rượu ở ngoài quầy bar vẫn đang hết sức tận lực truy tìm hai người ngoại lai đã đánh nhau với nó, tuy cái đầu đã gãy chỉ còn treo lủng lẳng nhưng thân người vẫn đang miệt mài đập mạnh vào quầy bar, phát ra tiếng gầm nhẹ làm người nghe sởn cả tóc gáy

Nếu như không để ý đến gương mặt xác chết của nó, thì tay chân cũng được xem như là nguyên vẹn, xét về mặt bằng chung thì dáng người này đạt tiêu chuẩn người bình thường, chỉ là giờ đây nhìn cái đầu đã bị cắt hơn phân nửa, hành vi điên cuồng.

Người hầu rượu này không có vươn hai tay như cương thi trong mấy bộ phim kinh dị của phương đông, nó chỉ không ngừng nhìn chằm chằm về phía hai con mồi đi tới, sau đó bị quầy bar ngăn cản hành động

Tuy rằng như vậy rất an toàn, nhưng mà như này cũng mang ý nghĩa, bọn họ bị nhốt rồi.

"Thi thể của nó không có dấu hiệu phát ban." Tả Huyền tỉ mỉ quan sát, "Còn chưa chết, nhìn từ hành vi ăn uống cùng vết thương, hệ tiêu hoá với khả năng máu đông lại cũng đều bình thường, thế nhưng nó lại không có cảm giác đau, hơn nữa cũng không có năng lực suy nghĩ, bên trong thân thể nhất định có xảy ra thay đổi lớn, làm cho nó chỉ còn lại dục vọng ăn uống, ăn uống là bản năng, bởi vì bọn nó cần thiết dinh dưỡng đến từ đồ ăn mà cung cấp cho cơ thể, mà có thể hiện tại nó chỉ có cảm giác đói khát mà thôi."

"Nghĩa là, bây giờ chúng ta đang chiến đấu với một cỗ máy trong hình hài con người? phần đời sau của chúng nó đều chỉ vì mục tiêu ăn thịt sống, nếu như không được ăn thì sẽ chết?" Mộc Từ trừng mắt nhìn, "Vậy bây giờ chúng ta sẽ chờ nó chết đói?"

"Đừng quên. Xác chết phía sau dãy ghế dài chỗ quầy bar đều là lương thực dự trữ của nó, trường hợp nó chờ chúng ta chết đói còn có khả năng cao hơn" Tả Huyền chậm rãi nói, "Nhưng mà tôi rất hiếu kì, mấy chỗ thịt lồi lõm ở trên mặt nó là do ăn phải con người, hay đó là vết thương của nó?"

Mộc Từ khó hiểu, nói: "Có ý gì?"

"Khu vực này hiển nhiên không có người nào, những người hình dáng này... Tạm thời gọi bọn họ là tang thi đi, tuy rằng khuôn mặt không dữ tợn nhiều như trong phim ảnh, thế nhưng cũng không khác gì nhiều. Chúng ta cùng nhau đi tới, chỉ nhìn thấy hai con tang thi, nói rõ số lượng ít ỏi, cho nên tôi đang nghĩ, có thể nào vì để sinh tồn, mà chúng nó có thể ăn thịt luôn của đồng loại?"

Mộc Từ khẽ hừ một tiếng: "Ý kiến hay, lẽ nào anh muốn chúng ta chờ cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt con tôm sao?"

"Ai, nóng nảy không ăn hết đậu hủ nóng, nếu tạm thời không ra được, không bằng kiên trì quan sát." Tả Huyền khẽ cười một cái, "Nói không chừng chúng ta có thể tìm ra mấu chốt có lợi cho chúng ta ở đây."

Mộc Từ có chút ủ rũ, loại cảm giác như đưa đám này đã bắt đầu vây lấy cậu từ khi vừa xuống trạm, có thể do trời quá mức nóng mà bản thân lại không có chuẩn bị kỹ càng gì, hoặc có lẽ do sức nóng từ tay nắm cửa kia vẫn còn truyền đến lòng bàn tay cậu...

"Nếu như Thanh Đạo Phu hoặc Khổ Ngải Tửu ở đây, có thể đã sớm giải quyết chuyện này." Mộc Từ có chút rầu rĩ không vui mà nói "Là tôi liên lụy anh."

Ban đầu cậu chỉ muốn chạy ra ngoài từ cửa sau, nhưng không nghĩ sẵn tuyến đường khi ra ngoài, không nghĩ tới sẽ bị vây ở trong quầy bar, dựa vào trực giác hành động không phải lần nào cũng hữu dụng.

"Ai nói." Tả Huyền nhẹ nhàng nói, "Những thứ khác trước tiên không nói, nếu như là Khổ Ngải Tửu ở đây, cái chậu kim loại kia chắc chắn không đụng trúng vào mặt tang thi đâu, mà có thể chệch hướng rơi trúng mặt tôi rồi. Dù sao đánh tang thi có thể sẽ bị cắn, nếu đập cho tôi bất tỉnh, đối phương có ăn, vừa vặn Khổ Ngải Tửu có thể chạy thoát, nhất cử lưỡng tiện a."

Mộc Từ dở khóc dở cười: "Anh có nói quá không đấy."

"Trước đây em có chơi trò sói, dê, đồ ăn, người qua sông không?"

"Đó là cái gì?"

"Nói chung là, một người muốn đưa sói, dê, đồ ăn qua sông, chỉ có người có thể chèo thuyền, nếu như không có người nhìn, sói sẽ ăn dê, dê sẽ gặm đồ ăn, vậy người này làm sao có thể qua sông?"

Mộc Từ trầm tư nói: "Sói là Khổ Ngải Tửu, người là ai? chắc không có khả năng Thanh Đạo Phu là dê đi."

"Ai, nghe cũng biết, tôi là dê, Thanh Đạo Phu mới phải là người, hơn nữa cân nhắc đến con sói này không theo lẽ thường mà hành động, ngoại trừ con dê còn có thể gặm đồ ăn, thì đương nhiên người sẽ chọn con sói cùng nhau qua sông, chúng ta một dê một đồ ăn rơi vào thế yếu thế, chỉ có thể lên một chiếc thuyền nhỏ khác."

"Nói như vậy, tôi là đồ ăn, vậy chẳng lẽ anh sẽ ăn tôi?"

"Làm sao cậu biết tôi không ăn cậu."

"... Ở trong môi trường này, nói cái chữ này, có chút cảm giác buồn nôn."

"Cũng đúng, đặc biệt nhìn thấy một khúc ruột khuyết thiếu ngay bên mép của anh chàng hầu rượu này, tôi cũng bắt đầu cảm thấy có một chút buồn nôn ."

"Anh không cần nói cặn kẽ như vậy đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip