Chương 115: Thành phố Chết (05)
Tuy rằng Khổ Ngải Tửu là người không đáng tin, nhưng kỹ năng lái xe của hắn vô cùng điệu nghệ, vừa nhanh vừa ổn định.
Đương nhiên, cũng có thể là do xe tốt
Đường sá ở khu vực này hoặc là bị xe cộ hỗn loạn chặn lại, hoặc là trống rỗng không có lối ra, lúc Tả Huyền đang chạy trốn còn không quên ghi nhớ lại hình dáng quy hoạch của con phố, dù sao hắn cùng Mộc Từ đi qua cũng không thể đi vào bằng ô tô, Khổ Ngải Tửu dựa theo sự miêu tả của hắn mà xuyên qua từng con đường, rất nhanh, trung tâm thương mại lần thứ hai xuất hiện trước mặt.
Chỉ tiếc lối vào trung tâm thương mại bị chặn bởi quá nhiều xe đẩy và xe cộ, khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn, Khổ Ngải Tửu không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một chỗ dừng xe.
Tả Huyền là người đầu tiên mở cửa nhảy ra ngoài, nhìn xe đẩy hàng nằm rải rác trên mặt đất, không khỏi thở dài "Không nghĩ tới những hành động vô ý của tôi cùng Mộc Từ, cư nhiên trở thành kế điệu hổ ly sơn, ngẫm lại còn có chút đắc ý."
Mộc Từ: "..."
Mà Thanh Đạo Phu thì lại lấy ra một cái balo dài dưới ghế, từ bên trong lấy ra một cái súng ống ngắn, hai ba lần lắp ráp thành một cái khẩu súng trường, Mộc Từ quá mức trầm mê thể thao, đối súng ống có thể nói một chữ cũng không biết, nhìn bộ dáng thành thạo của Thanh Đạo Phu, trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên.
Tả Huyền ngược lại là mặt không biến sắc: "Xem ra dọc đường tôi chỉ biết chỉ đường, bỏ sót rất nhiều thông tin? Bây giờ chia sẻ chuyến đi vui vẻ cũng chưa muộn. Xin hỏi là nhà giàu nào tặng tôi món đồ chơi dân dụng này?"
Ngay cả một người đàn ông dũng cảm và tàn nhẫn như Thanh Đạo Phu cũng không khỏi chần chờ chốc lát, hắn tỉ mỉ suy nghĩ, uyển chuyển trả lời: "Chủ nhân đã nhắm mắt."
Đơn giản mà nói chính là, hắn quên rồi.
Tả Huyền chà chà lắc đầu: "Xem ra cần phải nhờ anh mở đường ."
"Ý tôi là vậy. Nếu vẫn còn một số tang thi thì không an toàn.." Thanh Đạo Phu nhìn về phía Mộc Từ vẫn đang nhìn chằm chằm chính mình, kỳ quái nói, "Làm sao vậy?"
Mộc Từ sờ mũi một cái: "Tôi chưa từng thấy loại súng này, có chút tò mò, anh có thể giới thiệu cho tôi được không?"
"Cậu muốn chạm vào nó cũng không sao" Thanh Đạo Phu nhàn nhạt nói, "Loại này gọi súng Carbine, đơn giản là một khẩu súng trường ngắn. Nó có cùng đặc điểm với súng tiểu liên, có khả năng cơ động cao hơn và nhẹ hơn. Tuy nhiên, dù sao thì nó cũng là súng trường, vì vậy nó có tầm bắn và sức mạnh lớn hơn súng tiểu liên. Nó chỉ không có nhiều đạn, vì vậy nó sẽ ổn khi sử dụng trong thời gian ngắn"
Mộc Từ vừa nhìn về phía Tả Huyền: "Sao lại gọi là đồ chơi dân dụng? Là anh nói đùa sao?"
"Bởi vì mẫu súng carbine này được định vị là đồ chơi dân dụng giá rẻ." Tả Huyền vui vẻ mà giải thích cho cậu, mang đầy ý cười, đại khái là cảm thấy dáng vẻ tò mò này của cậu khá đáng yêu, "Nó dễ vận hành, giá rẻ, nhắm vào thị trường cấp thấp. Phạm vi trong vòng 100 mét. Nó có thể gấp lại và dễ tháo rời. Nó dùng để tự vệ cho khách du lịch và du lịch cá nhân"
Mộc Từ trầm mặc chốc lát: "Nghe nói tình hình ở nước ngoài rất nguy hiểm"
Có Thanh Đạo Phu cầm súng đi phía trước mở đường, ba người phía sau có nhiệm vụ đẩy xe và cầm đèn pin cảm thấy một sự thoải mái khó tin
"Mấy con tang thi này chỉ có bản năng ăn và tấn công" Tả Huyền đem những gì quan sát được nói lại cho hai người sau, "Không có bất kỳ cảm giác đau, năm giác quan giống với người bình thường, nhưng lực cắn lại kinh người. Còn về vấn đề lây nhiễm, hiện tại có thể bài trừ tồn tại virus trong không khí, nguồn nước cùng máu là có khả năng nhất, nhưng bất kể khi nào, tận lực không để bị thương."
"Đã rõ" Thanh Đạo Phu gật gật đầu.
Mà Khổ Ngải Tửu cười hì hì học hắn ra dấu "OK"
Bởi vì nhóm tang thi trước đó đi ra, rất nhiều kệ hàng vốn được sắp xếp gọn gàng đã đổ xuống, chất thành đống nghiêng ngả, chắn mất một phần đường đi, bốn người đành phải đi đường vòng
Khu vực trái cây trước kia là khu vực cá và thịt. Hầu hết cá trong bể nước đã chết, nước lẫn với các bông cặn màu xám chảy trên mặt đất. Ruồi vẫn thường xuyên bay vo ve trong không khí.
Cho dù phần lớn tang thi đã rời đi, nhưng bốn người vẫn cứ vô cùng cẩn thận, tòa trung tâm mua sắm này chỉ có một tầng, bởi vậy chiếm diện tích tương đối lớn, thêm vào tình cảnh bị càn quét trước đó nên chỗ này cực hỗn loạn, lại không có ánh đèn, rất dễ bị tập kích
Hiện tại còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu để mất đi một đồng đội, vậy chính là tổn thất cực kỳ lớn đến bọn họ
Sau khi xác định khu vực đồ tươi sống tương đối an toàn, ba người bắt đầu bận rộn tìm kiếm những đồ thiết yếu quan trọng trong những món đồ nằm tán loạn trên mặt đất, quan trọng nhất chính là nước, Thanh Đạo Phu đứng chắn sau lưng, cảnh giác quan sát bốn phía.
"Đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa chạm mặt hành khách mới" Mộc Từ có chút sầu lo, "Mọi người có manh mối gì khác không?"
"Không có, hơn nữa nếu như không ngoài ý muốn, thành phố chúng ta đang đứng chính là khu vực cách ly cuối cùng của người sống" Khổ Ngải Tửu đứng giữa hai két bia nói vọng đến, ngữ điệu bình tĩnh đến lạnh người "Nơi này đã triệt để chết rồi, nếu như chúng ta đến trễ một chút, không chắc có thể nhìn thấy những tòa kiến trúc hiện đại như này, thành phố nhỏ này sẽ bị chìm vào sắc xanh của rừng rậm thiên nhiên"
Cái cảm giác này rất khác với việc đối diện với những kinh tủng khủng bố do ma quỷ mang lại, Mộc Từ cảm nhận được cô độc cùng phiền muộn trong lời nói của Khổ Ngải Tửu
Rất nhiều đồ ăn đóng gói cũng đã tổn hại, ba người chỉ có thể từ bỏ, cũng may khu vực này cũng khá lớn, nhặt nhạnh mỗi nơi một chút, đồ vật sót lại cũng đủ bốn người bọn họ ăn no, sau đó Khổ Ngải Tửu lại đi ném hai bao chăn đệm vô chủ vào trong xe đẩy, lúc này mới tính rời khỏi
Trong lúc tìm kiếm đệm chăn, bốn người còn phát hiện phía sau kệ hàng giảm giá một con người còn sống, nửa người trên của hắn lộ ra vết máu loang lổ, tựa hồ đã bị thương rất nghiêm trọng, cơ thể hơi nhúc nhích
"Là người?" Mộc Từ vừa mừng vừa sợ, đang muốn chạy lên hỗ trợ, rất nhanh, sắc mặt vui mừng trên mặt của cậu thối lui, biến thành kinh hoảng, "Không... Không phải là người!"
Bởi vì đối phương cũng biểu lộ biểu cảm giống với cậu, nó "Hưng phấn" mà từ khúc quanh bò đi ra, cũng triệt để lộ ra tình trạng của nó lúc này.
Phần thân dưới và nội tạng của nó đã bị ăn hết, chỉ còn lại phần thân trên còn nguyên vẹn. Phần bụng phẳng lì của nó đã trở thành hai mảnh da dính chặt vào nhau. Giờ nó đang dùng cánh tay di chuyển về phía họ với tốc độ của một con ốc sên, không có biểu cảm rõ ràng nào trên khuôn mặt đẫm máu.
Cảnh tượng kỳ quái dị dạng này in sâu vào trong tâm trí Mộc Từ, thật lâu không thể lãng quên, bởi vì nó nhìn qua thực sự quá giống người, lại như một người bị hại giãy dụa cầu sinh.
Nhưng thực tế thì ngược lại.
Điều này làm cho Mộc Từ cảm thấy buồn nôn.
"Xem ra khi không có thức ăn, chúng sẽ lựa chọn ăn thịt đồng loại của mình để sinh tồn" Khổ Ngải Tửu ngồi xổm xuống quan sát, dùng chiếc ô vừa nhặt được chọc vào trán của tang thi, đẩy nó lùi lại, nhẹ giọng nói, "Hai người đến đúng lúc lắm, nhất định là vô tình làm phiền giờ ăn của chúng, chẳng trách chúng lại đuổi theo"
"Tại sao trong trạng thái này nó vẫn có thể di chuyển được?" Mộc Từ không nhịn được hỏi.
Tả Huyền vỗ vỗ bờ vai cậu: "Chém ngang hông còn có thể sống rất lâu."
Thanh Đạo Phu đang buộc con dao gọt hoa quả mà hắn nhặt được trên đường vào khẩu súng của mình, bỗng nhiên hắn đâm dao, nhất thời đầu tang thi bị gọt xuống, tuôn ra một đống nước mủ.
Khổ Ngải Tửu giật mình một cái, ngón tay đặt trên công tắc bung dù, bỗng nhiên dù được bung ra, chặn lại chất lỏng đang bắn tung tóe.
"Đầu của tang thi này rất mỏng manh, chỉ bằng một phần ba độ cứng của hộp sọ người bình thường. Có thể là do suy dinh dưỡng" Thanh Đạo Phu bình tĩnh lau sạch hỗn hợp não trên con dao sắc lên quần áo của tang thi, bình thản không có gì là lạ mà nói rằng, "Nhưng giống như con người, sau khi não chết, nó sẽ ngừng chuyển động"
"Chao ôi." Khổ Ngải Tửu phát ra âm thanh ghét bỏ, đứng dậy lần nữa, lắc lắc chiếc dù trong tay "Đi thôi."
Khi đi ngang qua sạp bán dù, Khổ Ngải Tửu lặng lẽ thay đổi một cái mới dù, còn cái cũ thì vứt bừa một góc trên mặt đất
Mắt thấy tất cả những thứ này - Mộc Từ: "..."
Bên ngoài khu dân cư có một con đường vắng vẻ, sau khi chất đồ vào xe, bốn người lên xe, thắt dây an toàn, như thường lệ bắt đầu một hành trình mới
Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống, một luồng sáng đỏ bao phủ toàn bộ bầu trời, giống như là một loại điềm gở nào đó, có một vài con tang thi đang lang thang bên ngoài khu dân cư, nhưng rất nhanh đã bị chiếc xe thể thao bỏ lại rất xa, chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe đi vào con đường đã hoang vắng từ lâu
Lúc đầu, hai bên đường là đồng cỏ hoang vu, sau đó nhanh chóng được thay thế bằng đồi núi. Khi bầu trời dần tối, những cái bóng kỳ lạ và méo mó của những cái cây thỉnh thoảng lại ghé thăm chiếc xe.
Lúc này Mộc Từ mới bỗng nhiên ý thức được, không chỉ thành phố kia, mà cả tinh cầu này đang dần rơi vào trạng thái chầm chậm tử vong, dọc theo con đường này, ngoại trừ thực vật thì bọn họ không còn gặp được bất kỳ vật còn sống nào.
Những chú chim trên trời, những con vật trong bụi cây, và thậm chí cả chủ khách sạn được xây dựng bên cạnh con đường, sẽ biến thành tang thi đến vồ chết bọn cậu, tất cả đều biến mất không dấu vết
Thế giới dường như đã bị lãng quên trong bóng tối. Không còn ánh sáng rực rỡ và bắt mắt của thành phố phía xa. Vé tàu được ghim trên bảng điều khiển. Đèn nhấp nháy thỉnh thoảng cho thấy họ đang đến gần thành phố chết, thỉnh thoảng lại cho thấy họ đang di chuyển ra xa thành phố chết.
Bóng đêm quá tối, đến lúc một tia sáng cuối cùng đều biến mất, Khổ Ngải Tửu nắm trong tay vô-lăng mở ánh đèn bên trong xe lên, dừng xe ở lộ, thở dài nói: "Tuy rằng tôi rất muốn kịch liệt gấp rút lên đường, nhưng sợ là sẽ bỏ qua những phong cảnh tuyệt đẹp trên đường, trước hết cứ nghỉ ngơi tối nay đi"
Ba người còn lại đương nhiên không có ý kiến, từ sau khi Thanh Đạo Phu lên xe vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, mọi người còn tưởng rằng hắn đang ngủ, không nghĩ tới câu nói này vừa ra, hắn lập tức mở mắt, trầm giọng nói: "Ăn cơm!"
Khổ Ngải Tửu: "..."
Tả Huyền: "..."
Mộc Từ: "..."
Dưới tình huống này đương nhiên sẽ không có đồ ăn nóng, may mắn là bốn người bọn họ đều không quá yếu đuối, Tả Huyền không nhịn được ai thán một tiếng: "Hiện tại tôi đang rất hoài nghi một chuyện"
Mộc Từ không nhịn được trợn mắt nhìn Tả Huyền nói ra nghi vấn của mình, cậu khui một bình nước trái cây lớn, Thanh Đạo Phu đưa cốc lại gần, lần này đến phiên hắn có chút tò mò: "Cậu biết hắn muốn nói cái gì à?"
"Biết." Mộc Từ lạnh như băng nói rằng, "Hắn muốn nói bậy."
Tả Huyền lập tức bật cười
Đầu óc mơ hồ tại chỗ có Khổ Ngải Tửu cùng Thanh Đạo Phu, hai mặt nhìn nhau, Khổ Ngải Tửu dựa lưng vào ghế, thúc giục: "Ai... Ai, nói trước rồi cười sau được không? tò mò chết mất"
Tả Huyền cười đến mức co rúm người lại, Mộc Từ mặt đen lại nói: "Mỗi lần cùng tôi xuống trạm, đều gặp phải tình huống không có đồ ăn. Lần đầu tiên bị quái vật đuổi theo, lần thứ hai không thể ăn quá nhiều, lần thứ ba đói bụng, lần thứ tư phải tùy tiện chọn đồ ăn, lần thứ năm chính là lần này."
Thanh Đạo Phu cùng Khổ Ngải Tửu từng cùng tổ hợp tác với Mộc Từ vài lần, một người trong trạm phòng trưng bày vườn địa đàng, một là trạm nhà trọ Phong Túc, lúc này đều bỗng nhiên tỉnh ngộ: "A! Tôi nhớ tới!"
Lần này Khổ Ngải Tửu cùng Thanh Đạo Phu cũng nhịn không được bật cười.
"Không hiểu nổi." Khổ Ngải Tửu mở một lon bia, kỳ quái đánh giá Mộc Từ, "Tàu hỏa có thù gì với dạ dày của cậu sao? Tại sao lần nào xuống trạm thì cậu cũng đều gặp phải tình huống này thế?"
"Ai biết." Mộc Từ cũng rất buồn bực.
Xung quanh rơi vào sự im lặng đáng sợ, dường như chỉ còn lại một quả cầu ánh sáng nhỏ trong bóng tối vô tận. Không lâu sau bữa tối, Khổ Ngải Tửu tắt máy xe. Lý do đầu tiên là để tiết kiệm nhiên liệu, lý do thứ hai là để tránh thu hút lũ tang thi lang thang.
Từ đám tang thi luôn theo đuổi Tả Huyền cùng Mộc Từ có thể nhìn ra, những thứ đồ này có chấp niệm cực lớn với đồ ăn sống, chúng nó không có bất kỳ công việc gì phải bận rộn, cũng không biết mệt mỏi cùng thống khổ, trong đầu trừ ăn ra chính là ăn. Tốt nhất là không nên vướng vào nếu có thể.
Bây giờ không còn chút ánh sáng nào nữa.
Một lúc sau, Thanh Đạo Phu mở một chút cửa sổ xe thay đổi không khí, gió đêm oi bức ẩm ướt gió từ trong khe hở bay vào, hắn không thể làm gì khác hơn là kéo cửa sổ xuống.
Qua nửa giờ, đèn trong xe lại sáng lên, Khổ Ngải Tửu đầu đầy mồ hôi yên lặng mở máy điều hòa, hắn hời hợt nhìn lướt qua ba người: "Trên đường không có trạm xăng, chúng ta vẫn phải đổi xe, tốt nhất là tận dụng tối đa, đừng lãng phí"
Ba người: "..."
Mộc: Chịu đau thì được chứ chịu nóng thì không =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip