Chương 118: Thành phố Chết (08)
"Nếu như chúng ta đem những việc này nói cho bọn họ biết."
Mộc Từ vẫn cứ cất giữ một tia ngây thơ, cậu nhìn Thanh Đạo Phu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tràn ngập hi vọng mà dò hỏi: "Anh xem thử có thể... Có thể cứu ít nhất mấy người?"
Từ nơi sâu cậu đã có được đáp án cho câu hỏi này, chỉ là Tả Huyền nhìn cậu như thể không muốn đánh vỡ ảo tưởng mỏng manh này
Thế nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, lại như chiếc tàu hỏa như phần mộ biết chuyển động không hiểu lý lẽ, Thanh Đạo Phu hơi hơi nhấc mí mắt, cùng Tả Huyền trao đổi ánh mắt một cái, ra hiệu để hắn giải thích.
"Hai lựa chọn, nhưng cũng chỉ có một kết quả."
Ngữ khí Tả Huyền chẳng hề lạnh lẽo, lại làm cho máu toàn thân Mộc Từ đều từng tấc từng tấc lạnh xuống, cậu đương nhiên biết là kết quả gì.
Không tin tưởng, mọi người sẽ lo chuyện của mình, thậm chí có thể đổ lỗi cho những người đưa ra cảnh báo sau thảm họa là bọn cậu. Người ta thường có tâm lý đà điểu này, rất có thể sẽ gặp phải sự phản kháng bất ngờ rồi hỗn loạn
Tin tưởng, cũng sẽ dẫn đến hỗn loạn
Bất kể là lựa chọn cái gì, cuối cùng tất cả những thứ này đều sẽ hướng tới phát triển hỗn loạn.
Giống như trong cái đêm tại nhà trọ Phong Túc đó, Lục Hiểu Ý đã từng nói với cậu, hoàn cảnh sinh tồn tốt đẹp đã tiêu diệt dã tính của nhân loại, nhưng khi cái chết và giết chóc lại diễn ra trong nhận thức của bọn họ, bọn họ lại mấy đi khả năng đối chọi với nguy hiểm, dẫn đến tinh thần bị hỗn loạn, đó cũng là một loại đào thải
Loại bỏ những người phản ứng chậm, loại bỏ những người không đủ sức khỏe, loại bỏ những người kém may mắn và loại bỏ những người không đủ kiên trì.
Đối thoại dừng lại ở đây.
Có lẽ đã qua nửa tiếng, Khổ Ngải Tửu đã thay một bộ quần áo khác, đang liều mạng chạy về hướng chiếc xe việt dã, vẻ mặt hắn nhìn qua có chút suy sụp, âm thanh sắc bén như giọng nữ cao, hấp dẫn đến những ánh mắt tò mò của những người trong quán cà phê "Lên xe!"
"Mẹ nó!" Thanh Đạo Phu thấp giọng mắng một câu, "Hắn định lấy tiền hay trộm chìa khóa xe, hay là vừa trộm chìa khóa xe vừa trộm tiền? Tốt nhất hai gã đàn ông kia đã chết rồi đi!"
Câu nói này khiến vẻ mặt của Mộc Từ đờ ra chút, suýt nữa lảo đảo ngã nhào trên đất.
Sau khi lên xe Khổ Ngải Tửu nắm thật chặc vô-lăng, ngón tay gần như trắng bệch, có nửa phút đồng hồ không thở nổi, tùy ý để mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống, hít sâu mấy cái, mỏi mệt ném ra 4 cái ví tiền: "Khi tôi đến thì hai kẻ kia đột nhiên biến dị, tôi chỉ có thể đá bọn chúng vào trong buồng điện thoại rồi khóa lại, nhưng không biết có thể chống đỡ bao lâu, cư dân gần đó rất có thể sẽ báo cảnh sát bất cứ lúc nào, cũng có thể hiếu kỳ mà đi đến mở cửa"
"Nhanh như vậy? !" Mộc Từ bật thốt lên.
Tả Huyền từ chỗ ngồi tìm ra bản đồ thị trấn, nhanh chóng nhận ra hướng đi của cảnh sát mà bốn người đã nhìn thấy ở quảng trường trung tâm thị trấn. Môi khẽ động, "Bây giờ nếu tôi đoán không sai. Theo hướng đi của cảnh sát tôi thấy lúc trước, rất có thể là đang đi đến bệnh viện vì hai du khách nước ngoài đột nhiên ngã bệnh ba ngày trước."
Thanh Đạo Phu ánh mắt sâu thẳm lên: "Chúng ta đến đúng lúc lắm. Chúng ta đi siêu thị trước đi"
Mà Mộc Từ không biết nghĩ tới điều gì, chậm rãi trượt về chỗ ngồi, đột nhiên lại hỏi "Là hai người kia biến dị, hay là bị cắn?"
"Biến dị" Khổ Ngải Tửu liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, hắn mới vừa đi làm tên móc túi, đã đi luẩn quẩn một vòng quanh trấn nhỏ, đáng tin hơn Tả Huyền chỉ đang cầm bản đồ thị trấn, hắn một bên đánh vô-lăng chạy ra hướng bên ngoài, một bên trả lời, "Hẳn là bệnh độc có thời kỳ ủ bệnh, nếu là như vậy, cũng không thể loại trừ lan truyền trong không khí, thậm chí rất có thể trên người chúng ta cũng đã mang bệnh độc"
Trong xe hoàn toàn yên tĩnh.
Khi đi qua Đại lộ số 2, Thanh Đạo Phu bỗng nhiên mở miệng nói: "Dừng xe, các người đi mua vật tư, mua xong trở lại đón tôi"
Mộc Từ nhìn hắn nhảy ra khỏi xe, mang theo ba lô, ngay cả ví tiền cũng không cầm, chạy vào một cửa hàng súng ở góc phố, đột nhiên tuyệt vọng ý thức được một số chuyện: "Không phải chứ... Hắn đây là muốn đi. . . vào bên trong cửa hàng kia. . . Cướp bóc sao?"
Cuối cùng cậu cũng nhận thức được tại sao trước đó Thanh Đạo Phu nói ngoại trừ cậu thì đây chính là thuyền hải tặc, tổ đội bốn người, trừ cậu ra thì chẳng có ai là người lương thiện.
"Có thể là vậy đi." Tả Huyền cũng có chút không chắc chắn
Bất kể biểu cảm dao động của Tả Huyền là cảm xúc chân thật, hay là đơn thuần không muốn để cho Mộc Từ cảm thấy cô đơn hay lạc lỏng mà ngụy trang thành, Mộc Từ đều phải công nhận là chính bản thân cậu cảm thấy vô cùng cảm động
Khổ Ngải Tửu không cho họ đủ thời gian để đa sầu đa cảm, rất nhanh chạy tới trung tâm thương mại. Gần siêu thị có các công ty kế toán và tiệm giặt là tự phục vụ, cả hai đều có rất nhiều người đứng đó, Mộc Từ nghĩ đến đám tang thi ở khu vực trước, không khỏi cảm thấy hơi đau đầu.
Lần này tất cả mọi người đi lại trong siêu thị đều là người bình thường, đẩy xe đẩy hàng, vẻ mặt bình tĩnh ổn định, cẩn thận chọn đồ, mà Mộc Từ cùng Tả Huyền rút ra hết tiền mặt trong 4 cái ví tiền, đây chính là lần làm chuyện xấu đầu tiên kể từ khi Mộc Từ trưởng thành, khiến trong lòng cậu có chỗ không yên ổn.
Sau khi Khổ Ngải Tửu lấy lại cảm xúc bình tĩnh khi đối mặt với tang thi, hắn còn rảnh rỗi xoay người nhìn cậu, trêu chọc nói: "Không phải chứ, cậu đã trải qua 4 trạm dừng rồi, cũng đã gặp không ít người chết, nay lại bất an chỉ vì vài ba đồng lẻ này sao?"
"Làm như vậy khi trật tự vẫn chưa sụp đổ thì có chút ngại ngùng..." Mộc Từ có chút lúng túng nhìn những tờ tiền kia, trên mặt toát ra một chút hổ thẹn, "Hy vọng bọn họ không sao"
"Trời ạ!" Khổ Ngải Tửu dùng đầu đập vô-lăng, "Tôi phải vui mừng vì bọn họ không để ảnh chụp gia đình vào trong ví thôi, nếu không để cậu thấy được, có khi cậu sẽ dùng bản lề đạo đức mà bóp chết chúng tôi mất! Đừng nói với tôi, cậu đang lo lắng không biết khi những người kia đi mua đồ mà không có tiền để trả sẽ khó xử như thế nào đấy nhé!"
Tả Huyền không nhịn được ngắt lời "Vậy cũng không đến nỗi, anh không phát hiện hổ thẹn cũng chẳng hề làm lỡ việc em ấy rút tiền sao?"
"Tôi không phải loại người ngoan cố không thay đổi." Mộc Từ thở dài: "Cứ dựa theo tình hình hiện tại mà nói, chờ bọn họ phát hiện cần vật tư, tôi đoán hẳn là không cần tiền, đến lúc đó trật tự sẽ hỗn loạn, có thể lựa chọn công khai cướp bóc."
"Cái gì! Cướp trắng trợn? !" Khổ Ngải Tửu vô cùng khiếp sợ, sau đó cúi người giúp bọn họ mở cửa xe "Một công dân tốt như tôi không thể chịu đựng được khi nghe điều này. Hai tên điên loạn vô pháp luật các người, lấy được tiền thì xuống xe ngay. Chúng ta còn phải tìm xe thể thao của mình đấy. Bên trong có rất nhiều đồ tiếp tế."
Thị trấn nhỏ này hẳn có không ít khách du lịch nước ngoài, trong đó có rất nhiều người Trung Quốc. Sự xuất hiện của Mộc Từ và Tả Huyền không thu hút được nhiều sự chú ý, ngược lại, có một vài cô gái nhiệt tình tiến đến hỏi số điện thoại di động của Tả Huyền. Hắn tự nhiên nắm lấy cánh tay Mộc Từ, bình tĩnh từ chối mọi lời mời.
Một số cô gái sẽ xấu hổ bỏ đi, trong khi những người khác sẽ đảo mắt hoặc thậm chí nói những điều thô lỗ. Điều tệ nhất là một trong số họ thậm chí còn khạc nhổ vào họ. May mắn thay, cả hai đều né tránh nhanh chóng.
"Tôi còn tưởng rằng ở nước ngoài sẽ cởi mở hơn?" Mộc Từ khó có thể tin đẩy tay đẩy xe, cảm giác khó chịu ban đầu khi ở cạnh Tả Huyền đã biến thành lửa giận, "Bọn họ thật quá đáng!"
"Thả lỏng." Tả Huyền nhẹ nhàng vuốt ve lưng Mộc Từ, như đã sớm tập mãi thành quen, "Bọn họ còn truyền tai nhau rằng những người như chúng ta và phụ nữ mang thai bị sảy thai sẽ phải xuống địa ngục. Hơn nữa, so với tàu hỏa, những thứ này chẳng là gì cả. Nhiều nhất thì cũng chỉ là món khai vị của địa ngục thôi. Đi thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ bận rộn."
Mộc Từ muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, chỉ là phẫn nộ nhìn đồ vật trên kệ.
So với những hành khách khác vốn kén chọn hàng hóa tươi ngon, hai người họ trông giống như dân tị nạn, thậm chí còn khiến những khách hàng khác gần như lầm tưởng rằng hôm nay là ngày miễn phí, những thứ đồ này đều là hàng tặng, Tả Huyền thậm chí còn mua bình champagne, hắn giải thích: "Cuộc sống luôn phải có cảm giác nghi lễ. Đến thành phố Chết rồi mà ăn mừng cũng không phải là chuyện xấu"
Mộc Từ tuy rằng cảm thấy lời hắn nói chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vẫn là dung túng hắn.
Vì cần tiền để mua đồ nên hai người khá tiết kiệm, thậm chí còn tính toán giá cả trong đầu để đảm bảo không gây phiền phức cho bất kỳ ai. Khi họ đi tính tiền, họ phát hiện ra rằng kệ hàng giảm giá đầy đồ ăn nhanh, có lẽ sắp hết hạn. Tuy nhiên, những thứ này vượt quá ngân sách của họ, vì vậy họ chỉ liếc nhìn chúng với vẻ tiếc nuối.
Không có nhiều người tính tiền, chỉ khoảng năm hoặc sáu người, nhưng nhân viên bán hàng lại cực kỳ chậm chạp, khiến cho thời gian chờ đợi có vẻ rất lâu
Mộc Từ nhìn xung quanh, cảnh giác như một con báo mới bị bắt từ trong rừng hoang đưa vào sở thú, mà Tả Huyền dựa vào tay đẩy xe cười híp mắt nhìn cậu
"Làm gì?" Mộc Từ hỏi.
"Tôi đang nghĩ, em đã từng đi siêu thị mua sắm cùng người khác như thế này chưa?" Tả Huyền hỏi, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, hắn hơi cúi đầu, ánh sáng của buổi chiều mùa hè khiến cả thế giới trở nên dịu dàng lạ thường "Trước đây tôi cảm thấy việc này rất phiền phức, hiện tại ngược lại cảm thấy được còn có chút thú vị"
Mộc Từ lắc đầu một cái: "Đây là lần đầu tiên, tôi cũng không thường xuyên đi siêu thị, huống hồ là đi cùng người khác"
"Thật sao?" Tả Huyền cười rộ lên, "Rất tốt, hy vọng sau này sẽ có nhiều lần đầu tiên"
Câu nói này khiến mặt của Mộc Từ hơi toả nhiệt, cậu quay đầu liếc mắt nhìn Tả Huyền, cánh tay của hai người đã buông lỏng, nhưng dường như vẫn có thứ gì đó liên kết chặt chẽ với nhau, khiến da thịt ấm áp. Trong khoảnh khắc, cậu gần như quên mất thế giới này nguy hiểm đến mức nào, cậu lầm tưởng rằng họ chỉ là hai lữ khách đi ngang qua một đất nước xa lạ, chuẩn bị trở về nơi ở tạm thời và chuẩn bị một bữa tối nóng hổi.
Người thanh niên đứng sau họ có mái tóc nhuộm màu xanh lá cây, trông giống như một tên vô lại, nhìn thấy hai người, gã lộ ra vẻ chán ghét không che giấu, khạc nhổ: "Bọn đồng tính chết tiệt."
Nhưng có lẽ vì sợ Mộc Từ, nên không làm cái gì.
Tả Huyền hiển nhiên cũng nghe thấy được, vì vậy nhìn Mộc Từ nhíu mày, điều này làm cho Mộc Từ không nhịn được cười, nhưng hai người nói chuyện lại nhỏ nhẹ hơn nhiều, thời khắc mấu chốt không cần phải gây chuyện.
Ngay lúc Tả Huyền dự định trêu chọc thanh niên tóc xanh kia, nhìn thấy nét mặt dịu dàng của Mộc Từ đột nhiên trở nên lãnh khốc kiên quyết, đang nghĩ ngợi trêu chọc hai câu, bỗng nhiên nghe cậu nói: "Ngồi xổm xuống!"
Tả Huyền cơ hồ không có chút do dự, lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, chỉ thấy Mộc Từ đẩy xe đẩy hàng ra, xoay người đá văng, sau đó kệ hàng đổ sụp, đám người la hét.
Điều này làm cho Tả Huyền vô thức quay đầu lại, nhìn thấy hai chân của Mộc Từ từ từ thu lại từ trên đầu mình, mà thanh niên tóc xanh bị hắn đá văng thì nằm trên kệ, giãy dụa điên cuồng, trên ngực có một dấu chân rất rõ ràng.
Mọi người trong siêu thị đang tụ tập lại. Một nhân viên bảo vệ chạy về phía họ, trong khi một người đàn ông với mái tóc vuốt ngược ra sau, có lẽ là người quản lý, vội vã đẩy những khách hàng đang xem kịch vui
Mộc Từ lo lắng kéo Tả Huyền một cái rối muốn chạy ra bên ngoài, thần sắc kinh hoảng và sợ hãi, cuối cùng cậu đã hiểu rõ phản ứng lúc đó của Khổ Ngải Tửu là như thế nào rồi, biến dị là khiến một người trong thời gian một cái chớp mắt thành cái xác di động, như là đối phương đột nhiên chết đi ở ngay trước mặt, lâm vào một loại ác mộng giống như quái vật ăn thịt người: "Hắn biến dị!"
Phản ứng của bọn họ trên thực tế đã rất nhanh, nhưng mà vẫn là chậm một bước, biến dị đã hoàn thành, một cước kia chẳng qua là thay đổi con mồi, thanh niên tóc xanh bay nhào đến người phụ nữ mập mạp trước mắt gã, điên cuồng cắn xé
Máu tươi từ động mạch bị cắn phun ra như một cột nước trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không gian như ngừng lại, ngoại trừ tang thi điên cuồng ăn thịt người phụ nữ kia, những người khác đều không nhúc nhích.
Vài giây sau, tang thi ngẩng khuôn mặt nhuốm máu lên, dùng đôi mắt trắng xanh đục ngầu nhìn bọn họ. Một tiếng hét lớn vang lên trong siêu thị, lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người vứt bỏ xe đẩy hàng, vội vã chạy ra khỏi cửa.
Các nhân viên làm việc thì lại choáng váng, thừa dịp vào lúc này, Mộc Từ lôi kéo Tả Huyền chạy ra ngoài, xe đẩy hàng còn được Tả Huyền nắm chặt trong tay.
Khổ Ngải Tửu thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, huýt sáo và thậm chí vẫy tay: "Trả—— tiền —— —— chưa?"
Mộc Từ: "..."
Tả Huyền: "Trả —— rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip