Chương 51-53 End


Chương 51
Ngay từ đầu, Tiêu Chiến nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc, chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ của bản thân, mong mẹ đừng can thiệp vào chuyện của Vương Nhất Bác. Dù là việc Vương Nhất Bác muốn ký kết thỏa thuận pháp lý, tổ chức nghi lễ, đi du lịch kết hôn hay đổi xe, tất cả những điều đó không cần phải nhắc đến, và càng không cần cố gắng tác động hay kiểm soát Vương Nhất Bác.

Mẹ anh lắc đầu, nói rằng bà chỉ quan tâm đến cả hai.

Tiêu Chiến đáp: "Chúng con đều là người trưởng thành rồi, không cần phải quan tâm như con nít nữa."

Có lẽ từ "chúng con" đã chạm đến giới hạn của bà, Triệu Uyển Di lập tức đỏ mắt, nói: "Nhưng mẹ là mẹ của con."

Tiêu Chiến nhìn bà, mặt không cảm xúc: "Mẹ có thể quản con, nhưng xin đừng đưa ra ý kiến về cuộc sống của Vương Nhất Bác nữa. Được không?"

Triệu Uyển Di không thể chấp nhận thái độ này của Tiêu Chiến, bà chất vấn: "Tại sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy? Mẹ quan tâm Tiểu Vương cũng là vì con, mẹ chỉ muốn con và nó sống tốt nên mới ——"

"Nhưng mẹ chỉ làm mọi thứ thêm rối ren mà thôi." Tiêu Chiến lạnh nhạt ngắt lời.

Triệu Uyển Di sững người.

"Mẹ là mẹ của con, nên con nghe lời mẹ. Mọi thứ con đều làm theo ý mẹ, vẫn chưa đủ sao? Sao mẹ còn cố gắng kiểm soát Vương Nhất Bác? Anh ấy sẽ không nghe lời mẹ đâu, anh ấy không phải con trai mẹ, mẹ cũng không phải mẹ của anh ấy. Xin mẹ hãy buông tha cho anh ấy."

Tiêu Chiến tái nhợt, môi trắng bệch, như một cái bóng mờ nhạt đang thốt ra từng câu nói mất kiểm soát, những câu mà suốt đời này anh vốn không muốn nói ra.

"Con không muốn học tài chính, nhưng mẹ muốn con học, con đã nghe theo."

"Con không muốn đi du học, nhưng mẹ nghĩ du học tốt, con cũng đã xin."

"Con không muốn mẹ lén tìm gặp chuyên gia tâm lý của con, để hỏi han từng điều con nói trong mỗi buổi trị liệu. Con biết mẹ đã làm vậy, và con cũng biết chuyên gia tâm lý không muốn nói chuyện nhiều với mẹ. Nhưng con không nói ra, vì con sợ mẹ buồn. Trong ngôi nhà này, chỉ cần mẹ vui là được, chỉ cần mẹ ổn định cảm xúc là được. Con luôn tự nhủ như vậy."

"Con không muốn mua xe thể thao, nhưng mẹ thấy Panamera đẹp, nên con đã nghe theo."

"Con không muốn sống một mình trong căn penthouse rộng lớn, nhưng mẹ nghĩ nó sang trọng và nhất quyết phải mua, được thôi, con cũng nghe theo."

"Một người đàn ông trưởng thành rồi, vào đại học rồi, ai mà mỗi ngày còn phải gọi video với mẹ? Mẹ mỗi ngày đều gọi, hỏi con hôm nay làm gì. Được thôi, con làm theo đây."

"Con không muốn ở chung với bạn trai của mẹ. Mẹ hoàn toàn có thể yêu đương, không vấn đề gì. Nhưng tại sao nhất định phải ép con sống chung với họ? Tại sao họ nhất định phải hiểu sở thích của con, chấp nhận con? Con đã mười mấy tuổi, hoàn toàn có thể tự lập, không cần phải ở cùng mọi người. Tại sao mẹ cứ muốn tìm cho con một người cha dượng mới? Con không cần, nhưng con vẫn nghe lời mẹ."

"Con không thích mỗi ngày uống một ly sữa bò. Con cũng không thích phải mang bữa sáng đến trường, con ăn không nổi, mẹ không biết sao?"

"Con không thích đang làm bài thì bị gọi ra ăn hết canh hầm này đến trái cây kia. Con ăn không hết nhiều thứ như vậy."

Tiêu Chiến nói một tràng dài, sau đó dừng lại, thở hổn hển.

Không gian rơi vào im lặng, yên ắng đến đáng sợ.

Anh hối hận vì đã nói quá nhiều, nhưng những lời đó lại không thể không nói.

"Vậy nên, mẹ đừng can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Hà Nhất Bác nữa. Dù anh ấy nấu món gì, lái xe gì, hay có ký thêm thỏa thuận nào với con, bất kể là chuyện gì... Con xin mẹ, đừng cố gắng kiểm soát cuộc sống của anh ấy như cách mẹ đã làm với con."

Tiêu Chiến siết chặt chìa khóa xe trong tay.

"Anh ấy không phải con. Anh ấy có tự do của riêng mình."

Nói xong câu cuối cùng, anh quay người rời đi, trở lại căn hộ của Hà Nhất Bác.

Hà Nhất Bác không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẫn còn ở nhà ba mẹ, nhắn tin hỏi Tiêu Chiến có cần hắn qua chỗ anh buổi tối không.

Chỉ liếc mắt một cái, Hà Nhất Bác đã đoán được chuyện công ty có việc chỉ là cái cớ Tiêu Chiến bịa ra. Rõ ràng là mẹ anh đã nói gì đó khiến anh không vui, mà lần này, cảm xúc đó rất nặng nề.

Tiêu Chiến nhắn lại, bảo không cần. Anh nói muốn dành thời gian để nói chuyện riêng với mẹ mình.

Có lẽ anh cảm thấy cần một cuộc trao đổi thẳng thắn giữa hai mẹ con. Hà Nhất Bác không ép buộc thêm, chỉ dặn anh hãy nói chuyện thật thoải mái, đừng vội vàng. Hắn còn bảo rằng lời của dì cũng đúng, bà chỉ muốn tốt cho cả hai.

Tiêu Chiến nằm trên giường của Hà Nhất Bác, ôm lấy chiếc chăn của hắn, mệt mỏi thở dài. Anh nhắm mắt lại, cố gắng ép mình chìm vào giấc ngủ. Anh không muốn để cảm xúc cứ quẩn quanh trong đầu mình nữa. Đã rất lâu rồi anh không rơi vào trạng thái này. Rõ ràng, chuyên gia tâm lý từng nói anh tiến bộ rất nhiều, thậm chí giảm số lần tư vấn. Lần trước họ còn nói nửa tháng gặp một lần là đủ.

Nhưng anh vẫn không ngủ được.

Hai giờ sáng, Tiêu Chiến ngồi dậy, mặc quần áo, xuống lầu lái xe về nhà mình.

Những lúc như thế này, anh biết mình phải làm gì. Khoảnh khắc ban đêm trằn trọc như vậy đã xuất hiện vô số lần trong quá khứ của anh, anh gần như quen thuộc với nó. Chỉ là, từ khi ở bên Hà Nhất Bác, anh hiếm khi mất ngủ như thế này.

Về đến nhà, Tiêu Chiến bước vào căn phòng tối, ngồi lên ghế sô pha và bật máy chiếu lên.

Hình ảnh Hà Nhất Bác trong nhà đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn vào camera nói chuyện; hình ảnh Hà Nhất Bác ôm chặt anh lúc tan làm, trao một nụ hôn thật dài; hình ảnh Hà Nhất Bác tiến vào anh, cảm giác ấy vẫn còn in sâu trong trí nhớ: đầy đặn, phong phú, thân mật và nóng bỏng.

Trong hình ảnh, anh thấy mình mệt mỏi ngủ thiếp đi, còn Hà Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, khẽ hôn lên tóc anh, lên gáy anh, rồi bất chợt đứng dậy, đi về phía camera, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cục cưng, sao em mệt đến ngủ quên mất rồi? Vậy anh phải làm sao đây?"

Hắn nhìn thẳng vào camera, vẫn thể hiện sự hứng thú mãnh liệt.

"Không ngoan chút nào. Phải phạt em thôi."

Hắn quay lại bên Tiêu Chiến, bao phủ lấy anh, nhẹ nhàng, kiên nhẫn, rồi hôn lên tai và cổ anh.

Sau đó, hắn lại một lần nữa chậm rãi, vững vàng tiến vào.

Tiêu Chiến cả người nóng bừng.

Anh thấy chính mình trong hình ảnh, bị hắn làm cho mơ màng tỉnh giấc, bị những nụ hôn mãnh liệt và dai dẳng đánh thức, bị từng lần một thì thầm bên tai: "Anh yêu em."

Tình yêu nồng cháy như thế, ngay cả lúc này khi đang nhìn từ bên ngoài màn hình, anh vẫn có thể cảm nhận được.

Như được ngâm trong một hồ nước ấm áp, tâm trạng rối bời của anh dần dịu lại. Cảm giác an toàn quen thuộc cũng trở về.

Anh thiết lập phát lại đoạn video, cuộn tròn trên chiếc sofa nhỏ trải thảm lông, và thiếp đi lúc nào không hay.

Thịch thịch thịch—

Tiêu Chiến ngủ rất sâu, cho đến khi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Nhưng đây là căn phòng tối của anh, sao lại có người gõ cửa?

Tiêu Chiến lập tức tỉnh dậy, chăn rơi xuống đất.

"Cục cưng, anh vào được không?"

Hà Nhất Bác đứng ở cửa, bình tĩnh hỏi.

"Hay em muốn ăn sáng trước đã?"

Máy chiếu vẫn đang phát video, trên màn hình là hình ảnh hai người họ đang hôn nhau mãnh liệt, âm thanh rõ mồn một. Nhưng Hà Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ đứng yên ở cửa.

Vừa mới tỉnh dậy, Tiêu Chiến thoáng chốc hoảng hốt. Nhìn Hà Nhất Bác, anh có cảm giác như người vừa bước ra từ màn hình.

Anh đứng lên, bước đến và ôm chặt lấy Hà Nhất Bác.

Hà Nhất Bác cũng ôm lấy anh.

"Cục cưng..." Hắn thở dài.

Những việc Tiêu Chiến làm như ngồi xem video thân mật của hai người trong căn phòng tối, rõ ràng kỳ lạ và có chút vặn vẹo. Nhưng Hà Nhất Bác không nói gì, chỉ siết chặt anh hơn, giọng nói đầy thương xót: "Sao em không vui mà không chịu gọi anh về sớm để ở bên em? Sáng nay anh đến nhà mẹ em, mới biết đêm qua em không ở đó. Anh xem lại lịch sử trên ứng dụng khóa cửa, thấy em về nhà anh, nhưng rời đi lúc hai giờ sáng. Sao lại thế? May mà em vẫn ở đây, em suýt làm anh chết khiếp."

Tiêu Chiến muốn giải thích: "Em... em chỉ là không ngủ được..."

"Không ngủ được? Nên em cần đến đây xem video sao?" Hà Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến do dự một chút, rồi gật đầu. Không có gì để giấu, cũng không thể giấu, vì Hà Nhất Bác đã biết căn phòng tối và những thứ bên trong từ lâu.

"Em..." Hà Nhất Bác bất lực, "Sao hôm qua em buồn như vậy? Cục cưng, có chuyện gì thì cứ nói với anh, được không?"

Tiêu Chiến vùi đầu vào lòng hắn, mãi lâu sau mới khẽ đáp: "Không có gì đâu, em đã nói chuyện với mẹ rồi, giải quyết ổn thỏa cả rồi."

Anh thực sự tin rằng mọi chuyện đã ổn. Những điều cần nói, anh đã nói xong, và không cần phải để Hà Nhất Bác biết thêm để tránh làm hắn lo lắng hơn.

Hai ngày sau, khi đang chuẩn bị đi làm, anh nhận được điện thoại từ người giúp việc trong nhà, báo rằng mẹ anh đã ngất xỉu và đang nằm viện.

Hà Nhất Bác đi cùng anh đến bệnh viện.

Triệu Uyển Di nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, cơ thể suy yếu và mệt mỏi. Bà nhắm mắt, có vẻ chưa tỉnh táo hoàn toàn.

Người giúp việc kể rằng những ngày gần đây tâm trạng bà không tốt, ăn không ngon, ngủ cũng không yên giấc. Thêm vào đó, sau ca phẫu thuật trước đó, sức khỏe bà vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thức ăn cũng khó tiêu. Sáng nay, bà đã ngất xỉu.

Bác sĩ chủ trị gọi anh vào phòng khám để hỏi thêm về tình trạng sức khỏe của mẹ.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi chỉ biết mẹ từng làm một ca tiểu phẫu năm ngoái. Nhưng mẹ không nói đó là phẫu thuật gì. Sau đó bác sĩ chỉ dặn rằng mẹ cần giữ tinh thần thoải mái, cảm xúc ổn định."

Bác sĩ nhìn anh, rõ ràng không đồng tình với việc gia đình không quan tâm sát sao. Nhưng có lẽ vì đã gặp nhiều trường hợp tương tự, ông không đưa ra nhận xét cá nhân mà chỉ nói thẳng sự thật: "Tuy người bệnh không muốn các anh biết, nhưng tình trạng hiện tại của bà ấy đòi hỏi gia đình cần nắm rõ. Năm ngoái, bà ấy đã phẫu thuật ung thư vú. Ca phẫu thuật lúc đó rất thành công. Dù nguy cơ tái phát là không cao, nhưng với căn bệnh này, vẫn có khả năng. Bệnh nhân cần giữ tinh thần lạc quan. Thêm vào đó, bà ấy cũng có tuổi, sức khỏe sau phẫu thuật không được tốt, hồi phục khá chậm. Gia đình nên quan tâm nhiều hơn, tránh để bà xúc động hay buồn phiền quá mức."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ lắng nghe.

Anh không hề biết.

Mẹ anh bị ung thư vú? Bà chưa từng nói. Bà chỉ nhẹ nhàng bảo rằng đó là một ca tiểu phẫu, tự thuê hộ lý, tự ký tên, và vài ngày sau đã xuất viện.

Hà Nhất Bác nắm chặt tay anh, như muốn giúp anh trụ vững.

Rời khỏi phòng khám, Hà Nhất Bác an ủi: "Không sao đâu, bác sĩ bảo ca phẫu thuật rất thành công. Sau này chúng ta cố gắng làm mẹ vui vẻ, đừng để bà xúc động quá. Đưa mẹ đi tái khám định kỳ, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng.

Hà Nhất Bác lo liệu mọi thủ tục nhập viện, thuê nữ hộ lý, hỏi bác sĩ những điều cần lưu ý, và tìm hiểu xem mẹ anh có thể ăn được gì, kiêng gì. Sau đó, hắn cùng người giúp việc quay về nhà chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho mẹ, nấu cháo rau củ thanh đạm rồi mang đến bệnh viện.

Trong lúc đó, Tiêu Chiến chỉ ngồi một mình trong phòng bệnh, lặng lẽ nhìn mẹ nằm trên giường.

Anh tự hỏi tại sao từ sau ca phẫu thuật của mẹ năm ngoái đến giờ, anh chưa từng nghiêm túc hỏi mẹ rốt cuộc bà đã trải qua cuộc phẫu thuật gì? Tại sao anh không đưa mẹ đi tái khám định kỳ? Tại sao vào mùng 2 Tết, anh lại cãi nhau với mẹ, để bà cô độc ở nhà?

Cục cưng của ba đã lớn, trở thành một chàng trai mạnh mẽ. Sau này, con phải chăm sóc mẹ thật tốt nhé.

Những lời ba anh nói trong ngày sinh nhật anh tròn mười tuổi, giờ đây vang vọng bên tai.

Nhưng anh chưa từng thực hiện được điều đó.

Chương 52
Tiêu Chiến như người mộng du trải qua một ngày dài lê thê.

Đến chiều tối, tài xế mang cháo từ nhà do người giúp việc nấu đến bệnh viện, kèm theo phần cơm dành cho anh và Hà Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ ăn vài miếng rồi ngừng, không tiếp tục. Hà Nhất Bác quan sát anh, nhẹ nhàng hỏi: "Có muốn ăn gì không? Để lát nữa tôi đi mua cho."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không đói."

Hà Nhất Bác nhanh chóng ăn xong phần của mình, dọn dẹp gọn gàng. Sau khi hộ lý giúp Triệu Uyển Di ăn xong cháo, hắn cầm hộp cơm xuống đưa lại cho tài xế.

Triệu Uyển Di tỉnh lại vào buổi chiều, rất yếu ớt. Bà chỉ uống được một ít cháo rồi nằm xuống, nhẹ giọng gọi Tiêu Chiến, muốn trò chuyện với anh.

Hộ lý giàu kinh nghiệm, lập tức tìm một cái cớ để ra khỏi phòng.

Hà Nhất Bác liếc nhìn Triệu Uyển Di và Tiêu Chiến, rồi cũng đứng dậy, nói: "Chiến, cô, con mang hộp cơm xuống trả cho tài xế, tiện thể đi mua chút đồ."

Trước khi đi, hắn dặn Tiêu Chiến: "Có gì thì gọi anh ngay nhé."

Khi mọi người đã rời khỏi, phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con.

Tiêu Chiến đến bên giường bệnh, kiểm tra các thiết bị giám sát sức khỏe, rồi chậm rãi ngồi xuống ghế.

Mẹ anh luôn giữ vẻ ngoài chỉnh chu và xinh đẹp. Ngay cả khi ở nhà, bà cũng trang điểm nhẹ, quần áo lúc nào cũng chỉn chu. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy bà với khuôn mặt tái nhợt, đôi môi không còn sắc hồng. Trông bà tiều tụy, khiến anh chợt nhận ra, mẹ mình giờ đã là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi.

Vì sức khỏe yếu, giọng Triệu Uyển Di rất nhỏ, như sợ làm kinh động điều gì, chậm rãi nói: "Mẹ không sao đâu, tuổi già ai mà chẳng vậy. Bác sĩ có nói gì không?"

Nhìn vẻ mệt mỏi của bà, Tiêu Chiến quyết định không nói hết sự thật, chỉ đáp: "Bác sĩ bảo mẹ hồi phục không được tốt lắm sau phẫu thuật, cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Ừ, chắc do dịp Tết quá mệt, ngày nào cũng có người bắn pháo hoa, ồn ào đến mức mẹ ngủ không được." Bà kiếm một cái cớ. Thực ra, pháo hoa được bắn ở khu ngoại thành, rất xa nhà họ, tiếng vang cũng chỉ còn là những âm thanh nhỏ nhẹ.

"Nếu mẹ ở nhà cũ không ngủ được, dọn lên nội thành đi. Ở khu căn hộ bên hồ, nơi đó yên tĩnh. Con sẽ dọn đến ở cùng mẹ." Tiêu Chiến nói.

Triệu Uyển Di mỉm cười: "Nhà cũ có vườn hoa nhỏ, mẹ trồng cây, phơi nắng. Dọn vào nội thành làm gì? Chỉ là mấy ngày Tết có người bắn pháo hoa thôi, ngày thường rất yên tĩnh."

Tiêu Chiến trầm ngâm, rồi nói: "Con chỉ sợ mẹ ở nhà một mình buồn."

"Không buồn đâu. Nhà còn có dì Lý, làm sao mà buồn được. Thỉnh thoảng hàng xóm cũng ghé qua ngồi chơi, uống trà chiều, nướng bánh quy. Đều là những người hàng xóm quen biết vài chục năm, quen sống ở đây rồi, dọn đi thấy khó chịu lắm."

Triệu Uyển Di dừng một chút, bảo Tiêu Chiến ấn nút nâng đầu giường để bà ngồi dậy. Bà nói tiếp, giọng nhẹ nhàng: "Nếu con còn độc thân, có khi mẹ sẽ dọn lên sống cùng con thật. Nhưng giờ con đã có người yêu, sao còn sống chung với mẹ được? Cục cưng à, con phải có cuộc sống của riêng mình. Mẹ—"

Nói đến đây, bà không kìm được, nước mắt trào ra, nghẹn ngào không thành tiếng.

Tiêu Chiến khó chịu vô cùng, anh chỉ biết an ủi: "Đừng nói nữa, mẹ nghỉ ngơi đi."

Triệu Uyển Di lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Bảo bối, mẹ không muốn kiểm soát con đâu. Mẹ chỉ mong con được hạnh phúc. Mẹ... mẹ sợ con quá thụ động, không dám chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình. Con rõ ràng rất thích Tiểu Vương, nhưng lại không dám cầu hôn. Nếu con không chủ động, làm sao nó hiểu được suy nghĩ của con? Thỏa thuận hai đứa ký không phải trò đùa. Điều kiện kinh tế của con tốt hơn nó, nếu không phải vì cần mối quan hệ hôn nhân để cùng nuôi dạy con cái, mẹ nghĩ nó có lẽ cả đời cũng sẽ không chủ động nhắc đến chuyện ký thỏa thuận với con đâu."

Tiêu Chiến sững sờ lắng nghe.

"Mẹ lớn tuổi rồi, thân thể lại không tốt, thật sự rất sợ không có cách nào giúp con xử lý mọi thứ... Con à, con đừng trách mẹ. Mẹ đã chuẩn bị sẵn một bản thỏa thuận làm mẫu, con có thể tham khảo qua. Tài sản của con có thể đồng sở hữu với Tiểu Vương, nhưng phần tài sản đứng tên mẹ sẽ để lại cho con, chỉ thuộc sở hữu riêng của con. Mẹ không phải nghi ngờ Tiểu Vương, cũng không phải không tin tưởng nó, chỉ là làm việc gì cũng phải chừa đường lui."

Triệu Uyển Di nói rất chậm, nhưng giọng điệu lại kiên định.

"Mẹ lớn tuổi, sức khỏe không tốt, từ sau lần phẫu thuật trước, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc nằm trên bàn mổ, mẹ cứ nghĩ mãi, nếu như mẹ đi rồi, chỉ còn lại mình con thì phải làm sao đây? Con không có anh chị em ruột, cũng không có bạn đời. Mẹ làm sao có thể bỏ con lại một mình? Mẹ thật sự cảm thấy đau lòng như dao cắt..."

Nước mắt Triệu Uyển Di rơi từng giọt xuống gối, khiến Tiêu Chiến như nghẹt thở.

"Bảo bối à, xin con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ lại tự ý quyết định một lần nữa. Sau khi xuất viện, mẹ đã nhờ người điều tra người mà con thích từ thời cấp ba..."

Tiêu Chiến như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ, không thể cử động.

Làm sao mẹ lại biết?

Triệu Uyển Di dường như hiểu được suy nghĩ của con trai, chậm rãi giải thích:

"Bảo bối, con ngốc quá, con là con của mẹ, làm sao mẹ không biết con thích cái gì? Từ nhỏ con đã thích xem phim tài liệu, không hứng thú với phim truyện, vậy mà tự nhiên lại thích phim nước ngoài? Con biết vận động nhưng không đam mê thể thao, vậy mà lại đột nhiên hứng thú với một ngôi sao bóng rổ? Con mua nhiều mô hình, nhiều món đồ chơi mà chẳng hề mở ra... thậm chí còn mua giày bóng rổ không đúng cỡ chân của con..."

"Những điều này mẹ đã phát hiện ra từ thời con học cấp ba, đại học, cho đến khi con đi làm. Nhưng vì con không nói, nên mẹ cũng không hỏi. Mẹ nghĩ đây chỉ là cảm xúc thoáng qua của tuổi trẻ, rồi sẽ qua thôi. Nếu con thực sự thích, thì tự khắc con sẽ làm gì đó. Không ngờ, đứa con ngốc của mẹ lại cứ thích một người suốt bao nhiêu năm trời!"

"Điểm này, con rất giống ba của con... Nhưng ba con lại dũng cảm hơn con nhiều. Ông ấy từ năm mười mấy tuổi đã dám viết thư cho mẹ. Còn con, thích một người hơn mười năm mà vẫn không dám thổ lộ. Con điều kiện tốt như vậy mà lại như thế?"

"Mẹ cuối cùng cũng tìm ra manh mối, là nhờ vào quyển tập bài tập cấp ba của con... Thật xin lỗi, bảo bối. Mẹ không cố ý lục lọi đồ của con, chỉ là muốn xem thử hồi trước con học được những gì. Không ngờ lại nhìn thấy những dòng con nhắc đến Tiểu Vương..."

Những lời mẹ nói khiến Tiêu Chiến choáng váng, đầu đau nhức.

Tại sao mẹ lại lục lọi sổ sách của hắn hồi trung học?

Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng chẳng có gì lạ. Một người mẹ yêu thương con, xem mọi thứ của con như báu vật. Hắn còn nhớ hồi mẫu giáo, mỗi bức tranh hắn vẽ, dù xấu thế nào mẹ cũng giữ lại, cất cẩn thận trong một tập hồ sơ, coi như bảo bối để đời.

"Sau đó mẹ đã nhờ người điều tra Tiểu Vương, cả quá khứ lẫn hiện tại. Mẹ xác định cậu ấy là người rất tốt, tình cảm trong sạch, chỉ từng yêu một lần. Cậu ấy nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc, quan hệ tốt với đồng nghiệp, nhân duyên cũng tốt. Đã nhiều lần được trao danh hiệu giáo viên ưu tú, còn rất dũng cảm và chính nghĩa. Con biết không, cậu ấy từng chặn kẻ quấy rối trên tàu điện ngầm, đuổi theo qua mấy toa tàu, thậm chí đánh nhau với kẻ đó ngay trên sân ga. Thật là nguy hiểm..."

"Khi mẹ biết ba mẹ của Tiểu Vương mỗi tuần đều đến công viên Nhân Dân tìm bạn đời đồng tính cho cậu ấy, bảo bối, con không biết mẹ đã mừng rỡ thế nào! Hai đứa rõ ràng đều có cùng tính hướng, vậy mà lại bỏ lỡ nhau suốt ngần ấy năm. Mẹ đã lấy thông tin của Tiểu Vương làm mẫu, in vài tờ rải truyền đơn. Nhưng từ đầu mẹ chỉ đưa thông tin cho ba mẹ cậu ấy mà thôi."

"Con thấy không, chẳng phải bây giờ hai đứa đã thuận lợi ở bên nhau rồi sao? Mẹ thật sự không hiểu, chỉ cần con chủ động một chút, mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Xin lỗi con, mẹ không có ý kiểm soát con. Mẹ chỉ mong con có thể mạnh dạn hơn, nắm lấy hạnh phúc của mình. Xin lỗi, xin lỗi con, bảo bối. Mẹ là một người mẹ tồi, mẹ thật sự thất bại. Sau khi ba con rời đi, mẹ đã không chăm sóc tốt cho con. Xin lỗi con..."

Triệu Uyển Di nước mắt làm ướt đẫm gối đầu, Tiêu Chiến cũng không kiềm được mà từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài xuống.

Tiêu Chiến chẳng thể thốt nên lời, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt trong im lặng.

Hà Nhất Bác gõ cửa bước vào, cảnh tượng đập vào mắt hắn là hai mẹ con ôm nhau khóc không ngừng.

Hà Nhất Bác sững sờ, tay chân lúng túng, không biết nên làm gì, suýt chút nữa quay ra ngoài và đóng cửa lại. Nhưng ánh mắt đáng thương của Tiêu Chiến nhìn hắn, như cầu cứu, khiến hắn không nỡ.

Hà Nhất Bác vội vàng bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy em?"

Tiêu Chiến lắc đầu, không đáp.

Hà Nhất Bác lên tiếng: "Cô ơi, sức khỏe của cô chưa hồi phục hẳn, đừng suy nghĩ nhiều quá. Nghỉ ngơi dưỡng sức mới là quan trọng nhất. Nếu cô thấy khó chịu, cứ nói với con, con sẽ gọi bác sĩ. Hay là ngày mai con bảo mẹ con đến đây trò chuyện với cô, được không ạ?"

Triệu Uyển Di cũng chỉ lắc đầu, không nói gì.

Hà Nhất Bác không nói thêm, đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặt dùng một lần, nhúng nước ấm rồi vắt khô. Sau đó, hắn đưa chiếc khăn cho Tiêu Chiến, để anh lau mặt cho Triệu Uyển Di.

Đợi đến khi Tiêu Chiến lau xong, Hà Nhất Bác lại nhúng một chiếc khăn mới, nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Tiếp theo, hắn rót một cốc nước ấm cho Triệu Uyển Di và đưa ly sữa đậu nành vừa mua cho Tiêu Chiến, hỏi anh có muốn uống không.

Sau khi an ủi hai mẹ con, y tá đến kiểm tra định kỳ, nhắc nhở chỉ nên để lại một người ở lại chăm sóc để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi tốt nhất.

Cả Hà Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là nam giới, không tiện ở lại qua đêm. Triệu Uyển Di cũng khuyên hai người về nghỉ ngơi, còn bảo rằng đã có người chăm sóc ở đây, ngày mai không cần đến nữa. Bà dặn Tiêu Chiến cứ đi làm như bình thường, có chuyện gì sẽ gọi điện thoại.

Tiêu Chiến vẫn còn thất thần, Hà Nhất Bác đành thay anh trả lời: "Cô ơi, con vẫn đang nghỉ phép, có nhiều thời gian lắm, cô đừng lo. Sáng mai con sẽ đến thăm cô, cô nghỉ ngơi sớm nhé."

Hắn dặn dò thêm với người chăm sóc rằng nếu có chuyện gì gấp ban đêm, hãy gọi ngay cho mình, rồi mới đưa Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện.

Hà Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về căn hộ nhỏ của mình, nấu một bát mì nóng hổi, nói: "Cục cưng, em từ chiều đến giờ chưa ăn được bao nhiêu. Ăn chút đi, hoặc uống chút nước dùng cũng được. Đừng lo lắng, anh đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ bảo rằng cô chỉ cần nghỉ ngơi tốt là sẽ sớm hồi phục. Hơn nữa, cô phát hiện ung thư vú từ rất sớm, phẫu thuật cũng rất thành công."

Nghe đến đó, Tiêu Chiến lại không kiềm được, nước mắt cứ thế trào ra.

Hà Nhất Bác bối rối, nâng gương mặt anh lên, dịu dàng lau nước mắt từng chút một, đau lòng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì vậy em?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, như một đứa trẻ bất lực, nghẹn ngào: "Em có phải là người quá ích kỷ không? Em... em chỉ nghĩ đến bản thân mình. Em luôn muốn thoát khỏi gia đình, nhưng lại không nghĩ đến mẹ em cô đơn đến thế nào. Mẹ là mẹ của em, không phải người xa lạ. Bà luôn nghĩ cho em, vậy mà em..."

Hà Nhất Bác ôm chặt lấy anh, vỗ nhẹ lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

Tiêu Chiến nghẹn ngào kể hết mọi chuyện, rằng những gì xảy ra hôm nay không phải là ngẫu nhiên, không phải do số phận sắp đặt, mà tất cả đều là kế hoạch tỉ mỉ của mẹ anh, chỉ vì muốn anh hạnh phúc hơn, không còn cô đơn.

Nghe xong, Hà Nhất Bác chỉ biết thở dài: "Hầy..."

Tiêu Chiến cúi đầu, giọng đầy day dứt: "Nhưng em từ nhỏ đến lớn luôn trách mẹ trong lòng... Em thật sự không phải một người con tốt. Không, em là một đứa con chẳng ra gì... Em chưa từng làm được gì để đỡ đần mẹ..."

Hà Nhất Bác thở dài, nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của anh lên, kiên định nói: "Không đâu, em là đứa con tuyệt vời nhất của mẹ. Em đã làm hết tất cả những gì em có thể. Em tự lập, thông minh, ưu tú đến vậy. Mẹ em hẳn phải tự hào về em lắm. Mẹ anh cũng thường nói bà ngưỡng mộ dì Triệu vì có một người con như em. Em rất dịu dàng, chu đáo. Cục cưng à, em luôn nghĩ cho mẹ, luôn cố gắng hết sức mình để đáp ứng kỳ vọng của bà, làm bà vui. Không ai có thể làm tốt hơn em đâu, cục cưng."

"Không phải..."

"Có mà. Nếu em thấy mình còn điều gì chưa làm tốt, thì đó là chuyện của quá khứ, lúc đó em còn nhỏ. Nhưng giờ em đã trưởng thành, đã chín chắn hơn. Đừng quay đầu lại trách cứ chính mình của ngày xưa nữa, được không? Khi ấy em đã làm hết sức mình rồi."

Nghe vậy, Tiêu Chiến không kiềm được mà bật khóc nức nở.

Anh khóc như chưa từng được khóc, thậm chí còn không khóc nhiều như vậy trong tang lễ của ba mình.

Khi đó anh còn nhỏ, sợ mẹ đau lòng nên cố nén nước mắt, làm ra vẻ chững chạc, cúi chào từng người thân quen đến chia buồn.

Nhưng bây giờ, trong vòng tay của Hà Nhất Bác, anh khóc òa lên, như muốn khóc hết những giọt nước mắt dồn nén suốt hơn mười năm qua.

Giữa tiếng khóc, anh nghe thấy giọng nói thì thầm của Hà Nhất Bác: Cục cưng ơi, tất cả đều là lỗi của anh. Nếu năm lớp mười anh chủ động làm bạn với em thì tốt rồi. Nếu năm lớp mười một anh không sĩ diện như vậy thì tốt rồi. Nếu năm lớp mười hai anh dám bất chấp tất cả để tỏ tình với em thì tốt biết bao...

Xin lỗi cục cưng, tất cả đều là lỗi của anh...

Chương 53: Hoàn
Triệu Uyển Di nằm viện năm ngày, sau khi bác sĩ xác nhận tình trạng không còn đáng ngại, bà thuận lợi xuất viện.

Trong năm ngày này, phòng bệnh của bà luôn đông người qua lại, náo nhiệt hẳn lên. Gia đình Hà Nhất Bác, Tiêu Chiến, y tá, người chăm sóc, người đưa cơm và cả tài xế của nhà Triệu Uyển Di lần lượt xuất hiện. Lúc đông nhất, khi y tá đến kiểm tra phòng còn phải nhắc nhở: "Các vị, làm ơn về bớt vài người được không? Nhiều người thế này ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân."

Thường vào buổi sáng, Hà Vĩnh Khang lái xe đưa Lại Tuyết Phân đến bệnh viện. Bà ngồi trong phòng bệnh trò chuyện với Triệu Uyển Di, còn ông khi thì pha trà, khi thì ngồi đợi bên ngoài, hoặc xuống lầu tản bộ. Trong khi đó, Hà Nhất Bác bận rộn chạy tới chạy lui, lấy thuốc, nhận kết quả xét nghiệm, gọi y tá, và chăm sóc cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xin nghỉ năm ngày, nhưng lại cảm thấy mình chẳng giúp được gì nhiều. Mỗi ngày anh chỉ ngồi trong phòng bệnh, nghe hai bà mẹ trò chuyện, và để Hà Nhất Bác hỏi han: "Cục cưng, em muốn ăn trái cây gì? Có khát nước không? Trưa nay em muốn ăn gì? Tối em muốn ăn món gì?"

Sau khi Triệu Uyển Di xuất viện, Tiêu Chiến nhiều lần đề nghị mẹ chuyển về nội thành ở, nhưng bà đều từ chối. Triệu Uyển Di không muốn làm phiền cuộc sống của con cái, lại thêm bà yêu ngôi nhà cũ, nói rằng nơi đó cho bà cảm giác an toàn và không muốn rời đi.

Tiêu Chiến vừa áy náy vừa lo lắng, không biết phải làm sao. Hà Nhất Bác an ủi anh: "Ngay cả người thân cũng cần có không gian riêng. Chúng ta có thể về thăm cô thường xuyên, buổi tối sau giờ làm hoặc cuối tuần. Không ở cùng một chỗ không có nghĩa là không thể gặp nhau."

Sau đó, Hà Nhất Bác quả thật thường xuyên đưa Tiêu Chiến về thăm nhà. Vào cuối tuần, cả hai ở lại nhà Triệu Uyển Di hai ngày, hoặc hẹn cả hai bên gia đình cùng đi chơi vùng ngoại ô, thăm nông trại, leo núi, nướng thịt, sắp xếp các hoạt động mà cha mẹ hai bên đều có thể tham gia.

Lại Tuyết Phân còn rủ Triệu Uyển Di đi học ở lớp dành cho người lớn tuổi. Triệu Uyển Di thử tham gia vài buổi cũng thấy rất thú vị, nên đăng ký học đàn tranh, thư pháp và cắm hoa. Lịch học dày đặc khiến bà gần như không ngơi tay, có khi một tuần học đến sáu buổi.

Tiêu Chiến lo mẹ không đủ sức theo hết các lớp, khuyên bà nên đăng ký ít đi. Nhưng Triệu Uyển Di cười, nói rằng: "Học cho vui thôi, không áp lực gì cả. Giáo viên vừa giảng hay lại còn xinh đẹp, nên chẳng mệt mỏi chút nào."

Sau khi học xong ba môn đó, mỗi lần Tiêu Chiến và Hà Nhất Bác về nhà, Triệu Uyển Di hoặc đang ngồi đánh đàn tranh, hoặc luyện thư pháp bên ánh nến, hoặc bày hoa đầy phòng khách. Từ sau những bình hoa rực rỡ, bà mỉm cười rạng rỡ, nói: "Về rồi à?"

Tình trạng của Triệu Uyển Di dường như thực sự đang dần cải thiện.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chút lo lắng. Hà Nhất Bác thở dài, nhẹ nhàng nói với anh: "Em không nhận ra sao? Chỉ cần em vui vẻ, mẹ em cũng sẽ vui vẻ. Vậy nên điều quan trọng nhất là em phải sống tốt, sống hạnh phúc. Khi đó, cô tự nhiên sẽ chẳng còn gì phải bận tâm nữa."

Tiêu Chiến nhìn Hà Nhất Bác, nói: "Em vẫn luôn nghĩ rằng, để mẹ em vui vẻ, em cần phải đạt được kỳ vọng của bà, cố gắng hết sức để trở nên ưu tú, nghe lời bà..."

Hà Nhất Bác lắc đầu, đáp: "Không phải. Cả hai người đều chỉ muốn làm đối phương hạnh phúc. Vì vậy, bây giờ em chỉ cần sống vui vẻ là đủ, đừng nghĩ ngợi gì thêm."

Tiêu Chiến tựa vào lòng hắn, cảm nhận được vòng tay của Hà Nhất Bác càng ngày càng siết chặt. Nghe giọng hắn trầm ấm vang lên: "Cục cưng, hãy ở bên anh mãi mãi. Anh sẽ làm mọi điều có thể để em luôn vui vẻ, hạnh phúc."

Tiêu Chiến nghĩ, Hà Nhất Bác không cần phải làm tất cả. Chỉ cần hắn luôn ở bên anh, thì anh đã đủ hạnh phúc, đủ vui vẻ cả đời.

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng bước, từng ngày. Đông đi, xuân đến.

Một buổi tối ấm áp tháng Tư, hai người như thường lệ hẹn hò bên ngoài. Trước khi đi dạo, họ ghé qua một tiệm đồ ăn Nhật quen thuộc. Vẫn là vị đầu bếp người Nhật dễ gần đó. Khi thấy họ bước vào và ngồi xuống, ông mỉm cười hỏi: "Hôm nay là ngày kỷ niệm à?"

Tiêu Chiến đáp rằng chỉ là một ngày bình thường, Hà Nhất Bác mỉm cười không nói.

Mỗi món ăn được bưng ra, đầu bếp lại giới thiệu vài câu về nguyên liệu và cách chế biến, rồi không nói gì thêm.

Khi rời đi, ông nhìn theo họ, cười bảo: "Đêm xuân đẹp quá nhỉ."

Lên xe, Tiêu Chiến tỏ vẻ khó hiểu: "Lần trước đến đây, ông ấy nói chuyện rất nhiều. Sao hôm nay lại ít nói thế?"

Hà Nhất Bác cười: "Có lẽ hôm nay ông ấy mệt, không muốn nói nhiều."

Hắn khởi động xe, quay sang hỏi: "Thời gian còn sớm, chúng ta đi dạo một lát nhé?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Hà Nhất Bác nói: "Anh nhớ có một nơi từng hay đến hồi trung học. Chúng ta đến đó đi."

Những chuyện này từ trước tới nay đều do Hà Nhất Bác sắp xếp. Tiêu Chiến chẳng cần nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Địa điểm ấy không gần. Hà Nhất Bác lái xe hơn nửa giờ mới tới nơi. Chiếc xe rẽ vào một con đường, hai bên trồng đầy hoa phượng tím. Hiện tại chưa phải mùa hoa nở rộ, nhưng vài nhánh đã bắt đầu bung sắc, màu tím lam nhạt như lớp sương mờ phủ trên mặt đường nhựa.

Cảnh tượng đẹp tựa giấc mơ.

Tiêu Chiến bước xuống xe, ngẩn ngơ nhìn.

Hà Nhất Bác nói: "Đẹp quá phải không? Từ lúc nhớ ra tháng Tư sắp đến, anh đã muốn đưa em tới đây. Khi phượng tím nở rộ hết, con đường này sẽ còn đẹp hơn gấp bội."

Hắn nắm tay Tiêu Chiến, dắt đi dọc con đường, vừa đi vừa hỏi: "Em có biết đây là đâu không?"

Tiêu Chiến gật đầu, dĩ nhiên anh biết. Anh từng đọc qua những thông tin về Hà Nhất Bác.

"Là sân vận động thành phố."

Hà Nhất Bác thường đến đây thi đấu hồi trung học. Đó là một sân vận động ngoài trời với đường chạy đạt chuẩn, nơi thường xuyên tổ chức các giải thi đấu điền kinh.

"Trước kia, khi còn học trung học, anh thường xuyên tới đây thi đấu. Vừa lúc tháng tư, thấy hoa lam doanh nở đẹp mê hồn, anh luôn kinh ngạc mà trầm trồ. Lâu rồi không tới, không biết bây giờ có còn giống như trước không."

Lòng bàn tay Hà Nhất Bác hơi nóng, thậm chí có chút ẩm ướt.

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Anh nóng lắm à?"

Hà Nhất Bác lau trán, hơi ngượng ngùng nói: "Có chút."

Tháng tư, nhiệt độ không khí bắt đầu ấm dần lên. Cả hai đều mặc áo tay ngắn, nhưng nắm tay nhau đi một hồi, lòng bàn tay bắt đầu nóng lên.

Con đường vắng vẻ, hầu như không có người qua lại, thỉnh thoảng chỉ có một chiếc xe chạy ngang.

Hà Nhất Bác nói: "Giờ ít người, nhưng chờ đến tháng tư, khi hoa lam doanh nở rộ khắp nơi, chỗ này sẽ đông nghịt, người chen chúc nhau."

Tiêu Chiến gật đầu: "Em cũng không biết."

Anh đã đến đây nhiều lần, đôi khi còn lái xe dạo quanh, nhưng chưa lần nào đến vào mùa hoa nở rộ, nên không biết hai bên đường lại có những bụi hoa lam doanh đẹp đến thế.

"Sân vận động này có ý nghĩa rất đặc biệt với anh." Hà Nhất Bác chậm rãi nói. Tiêu Chiến liếc nhìn hắn vài lần, thấy hắn không dám nhìn thẳng vào mắt mình, trông có vẻ hơi căng thẳng. Có lẽ vì nhớ lại những lần thi đấu trước kia.

"Từ nhỏ anh đã không giỏi nhiều thứ, chỉ có thể chạy bộ tốt hơn người khác, nên luyện tập điền kinh. Nhưng anh không giỏi đến mức nổi bật toàn quốc, chỉ đủ tham gia thi đấu cấp tỉnh, mà còn không thể giành giải nhất nhiều lần. Có vẻ như năng khiếu của anh cũng chỉ đủ giúp anh trở thành vận động viên để thi vào đại học."

"Em thấy anh đã rất giỏi rồi." Tiêu Chiến nói.

Vừa trò chuyện, cả hai đã tới cổng sân vận động. Hà Nhất Bác không dừng lại, tiếp tục nắm tay Tiêu Chiến đi vào trong.

"Buổi tối có mở cửa không? Giờ là 9 giờ rưỡi rồi, chắc là đóng cửa rồi chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Mở mà, chúng ta vào xem đi, lâu rồi anh không tới." Hà Nhất Bác nói.

Dù cảm thấy hơi lạ, Tiêu Chiến vẫn đi theo hắn.

Qua một hành lang dài, cánh cửa bên trong không hề khóa mà mở toang, đèn hai bên cũng sáng rực.

Lúc này, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Hà Nhất Bác không nói lời nào, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm chặt tay anh đến mức hơi đau, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra.

Dưới ánh đèn rực rỡ, trên đường chạy lát gạch đỏ là một biển hoa lan hồ điệp trắng muốt. Có bóng bay, ruy băng, dây đèn... mọi thứ đều sẵn sàng cho một khung cảnh cầu hôn hoàn mỹ.

Tiêu Chiến choáng váng, đầu óc trống rỗng.

Anh từng nghĩ Hà Nhất Bác tốt như vậy, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ cầu hôn mình, hoặc chờ đến khi anh đủ dũng khí, anh sẽ là người ngỏ lời trước.

Nhưng anh không ngờ, điều đó lại xảy ra ở một nơi rộng lớn như sân vận động, với sự chuẩn bị kỳ công đến vậy.

Không thể tưởng tượng nổi, là trên đường băng của sân vận động!

Hà Nhất Bác kéo tay anh đi vào giữa biển hoa lan hồ điệp trắng muốt, rồi dừng lại, buông tay ra.

Hắn nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, như muốn ngay lập tức nói ra lời cầu hôn, nhưng lại ngừng lại. Bực bội gãi đầu, hắn nói: "Cục cưng, chờ một chút."

Hắn móc từ trong túi ra một tờ giấy, mở ra nhìn vài lần, thở phào nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng nhớ được lời muốn nói.

"Cục cưng, sân vận động này chỉ có hai chúng ta, em đừng căng thẳng. Anh biết em không thích công khai thể hiện tình cảm, nên ở đây không có quay phim, không có chụp ảnh. Hai người duy nhất là nhân viên sân vận động và Lý Kiệt Minh, họ chỉ phụ trách bật đèn và không thể nghe thấy chúng ta nói gì. Vì vậy, em có thể suy nghĩ từ từ đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, không sao cả."

Hà Nhất Bác đã dành hai tháng tiền lương để thuê sân vận động, bao cả đường băng và sàn nhảy trong vài giờ, nhờ công ty tổ chức sự kiện trang trí, thậm chí còn xin Lý Kiệt Minh giúp đỡ. Hắn đã bí mật chuẩn bị trong một thời gian dài mới có thể thực hiện kế hoạch cầu hôn này.

"Cục cưng, em còn nhớ không? Khi học cấp ba, em từng nói với anh rằng học tập giống như chạy đường dài, chỉ cần hôm nay tiến bộ hơn hôm qua một chút là đủ. Em bảo rằng người có thể kiên trì chạy đường dài nhất định là người có ý chí mạnh mẽ, có thể làm được mọi thứ."

Tiêu Chiến ngẩn người lắc đầu, anh không nhớ gì cả.

"Từ ngày đó, anh đã biến lời em thành phương châm sống của mình. Nhiều lần tự động viên bản thân rằng cuộc sống cũng giống như chạy đường dài, chỉ cần mình có ý chí kiên cường, làm tốt hơn hôm qua một chút là đủ."

"Xin lỗi cục cưng, anh hơi rối."

Hà Nhất Bác lại liếc nhìn tờ giấy nhỏ.

"Anh đã nghĩ rất nhiều lần về nơi mình muốn cầu hôn em, và mỗi lần trong đầu anh đều hiện lên nơi này. Có lẽ em sẽ thấy kỳ lạ, sao lại cầu hôn trên đường băng. Nhưng đây là nơi anh lần đầu tiên giành giải nhất, và là một trong số ít lần anh đạt được thành tích đáng tự hào. Đứng ở đây, anh cảm thấy mình có đủ dũng khí nhất trong đời. Vì vậy... anh muốn hỏi: Em có đồng ý ở bên anh suốt đời không? Anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi làm em hạnh phúc."

"Anh biết chúng ta không thể kết hôn hợp pháp, nhưng chúng ta có thể ký các thỏa thuận giám hộ và di chúc, sống như một gia đình thật sự, chăm sóc và chịu trách nhiệm về nhau cả đời."

Hà Nhất Bác quỳ một gối xuống.

Chỉ khi quỳ xuống hắn mới nhớ ra mình quên lấy nhẫn cầu hôn. Hoảng loạn, hắn vội vàng móc từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ và mở ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến đón lấy, đó là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản với hai viên kim cương nhỏ nằm sát bên nhau.

"Được." Anh khẽ nói.

Hà Nhất Bác vừa vui mừng vừa ngượng ngùng, cười rạng rỡ. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay Tiêu Chiến.

"Anh sẽ mãi mãi yêu em, cục cưng." Hắn hứa hẹn.

**

"Bởi vì tôi yêu em ấy."

Hà Nhất Bác kiên định trả lời câu hỏi của chuyên viên tâm lý An San.

An San vừa hỏi hắn vì sao sẵn lòng nhượng bộ nhiều đến vậy.

Sau khi Tiêu Chiến đồng ý lời cầu hôn và trước khi ký thỏa thuận chính thức, anh nói còn một việc phải làm. Rồi anh dẫn Hà Nhất Bác đến gặp An San.

"Đây chỉ là một buổi trò chuyện bình thường, giúp tôi hiểu rõ hơn về Tiêu Chiến để có thể hỗ trợ cậu ấy tốt hơn. Vì trong mối quan hệ thân mật, cậu ấy dễ cảm thấy bất an, nên việc trao đổi cùng người yêu cũng rất quan trọng."

Hà Nhất Bác hoàn toàn phối hợp, trả lời các câu hỏi nhanh chóng và chân thành.

"Yêu không có nghĩa là hy sinh vô điều kiện." An San ôn tồn nói. "Cảm xúc của cậu ấy quan trọng, nhưng cảm xúc của anh cũng quan trọng không kém. Nếu có điều gì khiến anh khó chịu, hãy thẳng thắn chia sẻ để giúp cậu ấy nhận ra và thay đổi hành vi không phù hợp."

"Tôi không thấy khó chịu." Hà Nhất Bác đáp một cách chân thành.

An San dừng lại giây lát trước khi tiếp tục: "Giai đoạn đầu khi tình yêu nồng cháy, mọi thứ thường ngập tràn hạnh phúc, che mờ đi các vấn đề tiềm ẩn. Nhưng khi cảm xúc dần ổn định và cuộc sống trở lại bình thường, một số hành vi có thể gây ra mâu thuẫn nhỏ. Anh biết từ khi nào Tiêu Chiến bắt đầu xem điện thoại của mình không?"

Hà Nhất Bác không mất nhiều thời gian suy nghĩ: "Có lẽ là từ khi chúng tôi mới quen nhau. Có thể lúc đó tôi nhập mật khẩu trước mặt em ấy mà không né tránh. Em ấy lại rất thông minh, ghi nhớ ngay."

"Cậu ấy đã từng nói thẳng với anh về điều đó chưa?"

"Chưa."

Trước đó trong buổi tư vấn, Tiêu Chiến đã thừa nhận với An San rằng mình thường lén xem điện thoại, máy tính của Hà Nhất Bác, thậm chí từng nghĩ đến việc cài định vị để biết hắn đang ở đâu. Anh còn muốn Hà Nhất Bác nghỉ việc, chỉ ở nhà với mình vì tiền anh kiếm được cũng đủ để cả hai chi tiêu.

Thời gian Hà Nhất Bác nghỉ làm là khoảng thời gian anh vui vẻ nhất, vì khi đó toàn bộ tâm trí của hắn đều dành cho anh. Nhưng khi Hà Nhất Bác đi làm, tâm trí hắn bị công việc chiếm mất một nửa.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn bã và bối rối, không biết phải làm sao để thay đổi hành vi này. Anh lo rằng nếu không thay đổi, điều đó sẽ gây bất hòa trong mối quan hệ của họ về lâu dài.

An San cảm thấy Tiêu Chiến có thể đã làm nhiều điều vượt quá việc xem trộm điện thoại người yêu, thậm chí có khả năng đã có những hành vi nghiêm trọng hơn nhưng chưa muốn thẳng thắn thừa nhận với cô.

Hiện tại, anh chỉ dám nói đến những vấn đề nhẹ nhàng hơn.

Những hành vi có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ thân mật thường là những điều người trong cuộc khó thừa nhận nhất.

Vì vậy, trong buổi trò chuyện với Hà Nhất Bác, An San từ từ dẫn dắt, hỏi hắn có nhận thấy người yêu có hành vi nào đặc biệt không.

"Anh có định nói với cậu ấy rằng mình đã phát hiện ra việc xem trộm điện thoại không?" An San hỏi.

"Tôi không biết." Lần này, Hà Nhất Bác có chút bối rối.

An San thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng cuộc nói chuyện cũng đi đúng hướng.

"Nếu anh thẳng thắn, điều đó có gây tổn hại cho mối quan hệ của hai người không?"

Hà Nhất Bác lắc đầu: "Không đâu. Điện thoại của tôi, em ấy có thể xem thoải mái, không sao cả. Nhưng tôi nghĩ... có lẽ không vạch trần thì tốt hơn? Xem điện thoại có thể khiến em ấy cảm thấy an toàn hơn."

An San vô thức vạch vài nét trên sổ tay của mình. Khi tỉnh táo lại, cô phát hiện mình vừa gạch chân dòng chữ "Bạn trai người bệnh" một cách vô thức.

"Anh không cảm thấy cậu ấy không tin tưởng mình sao?"

"Không hề." Hà Nhất Bác trả lời chân thành.

"Anh có nghĩ cậu ấy có tính chiếm hữu mạnh không?"

"Cũng có một chút, nhưng người yêu nhau ai mà chẳng có tính chiếm hữu, điều đó bình thường thôi."

"Ừm... Chiến có cảm giác an toàn khá thấp, nên đôi khi có thể xuất hiện lo âu quá mức, thậm chí có những hành vi tìm kiếm sự chú ý thái quá. Anh đã từng thấy cậu ấy như vậy chưa?"

"Chưa từng." Hà Nhất Bác lắc đầu, câu trả lời thẳng thắn, chân thành, hoàn toàn không chút giả tạo.

An San nhận ra mình không thể tiếp tục cuộc nói chuyện.

Rõ ràng trước đó Tiêu Chiến đã kể với cô rằng anh rất dễ ghen, quá mức để ý đến mối tình trước của bạn trai, đôi khi còn đặt những câu hỏi khó chịu.

Nhưng An San biết rằng việc thăm dò cảm xúc của một người không thể hoàn thành trong một lần. Người được tư vấn cũng không thể ngay lập tức mở lòng hoàn toàn.

Nhìn đồng hồ, cô mỉm cười: "Tốt lắm. Hôm nay buổi trò chuyện rất suôn sẻ, hy vọng lần sau chúng ta vẫn có thể giữ được bầu không khí tốt đẹp như vậy."

Hà Nhất Bác có chút thắc mắc: "... Ủa, xong rồi sao? Bác sĩ, chẳng phải cô sẽ chỉ tôi cách chăm sóc cảm xúc của Chiến tốt hơn sao?"

An San mỉm cười: "Không, chúng ta trò chuyện là để hiểu cảm xúc của anh, Hà tiên sinh. Cảm xúc của Chiến rất quan trọng, nhưng cảm xúc của anh cũng quan trọng không kém."

Hà Nhất Bác gật đầu, vẫn hơi khó hiểu, rồi đứng dậy rời đi.

Bên ngoài, Tiêu Chiến đang sốt ruột chờ bạn trai. Thấy Hà Nhất Bác bước ra, anh vội vàng đứng dậy đón hắn.

An San mệt mỏi tựa lưng vào sô pha, nhìn lại những ghi chép trong tay, suy ngẫm về cách hai người họ ở bên nhau.

Hà Nhất Bác cẩn thận đóng cửa, nên cô không nghe thấy hắn nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Trò chuyện thuận lợi lắm, không có vấn đề gì cả."

Tiêu Chiến như một phạm nhân nhút nhát chờ tuyên án, thấp giọng hỏi lại: "Thật sao?"

Hà Nhất Bác nắm tay anh, vừa dắt đi vừa trấn an: "Đương nhiên rồi. Vấn đề duy nhất là cái dịch vụ tư vấn tâm lý một tiếng hết hai ngàn này... còn phải tiếp tục không? Anh cảm thấy cô ấy chỉ ngồi nói chuyện phiếm với anh thôi."

"Không hỏi gì sâu xa hay đụng chạm vào mấy vấn đề nội tâm." Hà Nhất Bác lắc đầu nói.

Tiêu Chiến ngẩn người nghe, lòng đầy ngạc nhiên.

Sao buổi tư vấn tâm lý của Hà Nhất Bác lại khác hoàn toàn với những gì anh từng trải qua?

"Tất cả đều là mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, anh cảm thấy mình tự xử lý được." Hà Nhất Bác nói chắc nịch.

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.

Hà Nhất Bác trừng mắt: "Cười gì chứ? Anh đâu có nói mạnh miệng! Anh học tâm lý học trong chương trình giáo dục rồi đó!"

Tiêu Chiến gật đầu, cười nhẹ: "Ừa, anh giỏi lắm."

Đúng vậy, Hà Nhất Bác thực sự rất giỏi.

Trong mắt anh, những vấn đề tưởng chừng lớn lao chỉ là chuyện nhỏ, hắn luôn tin mình có thể giải quyết tất cả.

Hắn giống như người bảo hộ trong thế giới tinh thần, luôn mạnh mẽ và chính trực, có sức mạnh phi thường để ném đi mọi rắc rối, đập tan hết thảy những phiền muộn.

Hắn sẽ luôn bảo vệ Tiêu Chiến, luôn yêu anh bằng cả trái tim.

- END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay