3. Đôi khi gặp vì chưa tìm được người mới

Hôm nay lại là một đêm bình thường, cũng không bình thường như mọi ngày lắm vì hôm nay là sinh nhật Den, nhưng lại bình thường ở chỗ Korn đi họp nhóm làm bài luận vẫn chưa về như mọi lần, chỉ có mỗi Den cô đơn trong chính căn nhà của cả hai. Anh chán nản nhìn đống bài nghiêm cứu vẫn chưa viết tiếp của mình, kinh tế chưa bao giờ là yêu thích của anh, mấy con số thống kê ấy vừa dài vừa khó hiểu, ai mà biết làm chứ, thôi cứ để đó khi nào Korn về hỏi cũng được, anh không có tâm trạng làm bài.

Trong cơn buồn chán ấy không biết từ khi nào trên bàn ăn đã chất đầy những lon bia anh vừa mua khi sáng định bụng để cùng Korn say xỉn một đêm nhưng lại không được, một lon rồi lại thêm một lon, Den chỉ có thể dùng cồn để giải toả áp lực vẫn đang đè nặng lên mình kể cả chuyện tình cảm kia nữa.

Den không phải là một đứa ngốc, anh biết tình cảm của Korn đối với mình dù nó không quá lớn, anh biết Korn vẫn có lúc quan tâm chăm sóc cho anh nhưng chút lòng thương này nếu so với tình cảm của Den thì chênh lệch rất nhiều. Anh không biết việc chấp nhận bước vào mối quan hệ này là đúng hay sai nữa, anh không hiểu được vì sao mình lại chọn cách này để níu kéo tình cảm từ Korn.

Vừa uống không bao lâu thì từ ngoài cửa truyền đến tiếng động báo hiệu người kia đã về đến nhà rồi. Den cũng không để ý vẫn ngồi nhấp từng ngụm bia suy tư, chẳng thèm nhìn đến Korn một lần. Bình thường mỗi khi Korn ra ngoài đêm khuya, nếu không phải gọi điện liên tục thì khi về nhà lúc nào cũng là những lời hỏi han nhiều đến phiền phức của Den, sao đột nhiên hôm nay anh lại chẳng nói lấy một lời như vậy chứ, cậu cũng không hiểu được.

Korn bước đến cầm lấy lon bia đang trên tay anh, không nhanh không chậm uống hết thứ chất lỏng cay xè còn lại trong lon, ngồi xuống bên cạnh thì thầm: "Sao hôm nay lại không gọi cho tao? Giận gì à?"

"Sao phải gọi? Mày bận rộn mà, gọi thì được gì?"

"Gọi để kêu tao về sớm, để cùng mày đón sinh nhật"

"Không cần, sinh nhật thì cũng là ngày bình thường, được mày chúc mừng thì được gì, cũng đâu phải người yêu chúc" - Den cũng hơi bất ngờ vì cứ nghĩ Korn quên mất sinh nhật mình rồi, đâu nghĩ đến cậu mặc dù bận làm bài vẫn có thể nhớ đến ngày này đâu, càng không thể ngờ rằng người kia không chỉ nhớ rõ mà còn cố làm nốt việc để chạy nhanh về nhà với anh.

"Không phải người yêu thì sao? Không thích có quà à?" - Korn rút ra trong túi một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ đen tinh tế đến trước mắt người kia - "Quà sinh nhật của mày, vẫn chưa qua ngày mới đúng không? Vừa kịp lúc"

Den bất ngờ quay sang Korn, anh cảm động không biết phải nói gì để cảm ơn cậu nữa, cảm giác như mọi uỷ khuất vừa qua đều tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại hạnh phúc chớm nở trong tâm hồn anh. Korn thấy Den chẳng thèm để ý đến món quà mà cứ chăm chăm nhìn mình với dáng vẻ cảm động muốn khóc kia, cậu đành tự mở hộp, lấy chiếc lắc tay bằng bạc mình đã đau đầu lựa chọn cả ngày đeo và tay cho anh.

"Đẹp không? Tao lựa lâu lắm mới được đó"

"Cái này, mày cho tao thật hả"

"Chứ sao? Không thích à"

"Thích! Thích lắm, cảm ơn nha! Mày cứ làm vậy, sao tao hết yêu mày được đây"

"Thì cứ yêu đi, tao có cấm đâu"

"Không cấm nhưng mày cũng có chấp nhận tao đâu"

"Rồi sẽ chấp nhận thôi, chờ tao đi, mày biết tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày mà"

Lại vậy nữa rồi, cứ mỗi lần Den mất hết niềm tin vào chuyện tình của cả hai thì Korn lại gieo thêm hy vọng trong lòng anh, sao cứ mãi dùng lời nói để trói chặt anh trong mối quan hệ không rõ ràng này vậy chứ. Nhưng biết sao được, anh cũng đâu nỡ rời đi đâu, có trách cũng trách tim anh dễ dụ, chỉ cần vài lời ngon ngọt của cậu thì mặc kệ mọi chuyện mà nghe theo thôi.

________________________

Hôm sau, mọi chuyện lại vẫn quay về như mọi ngày, vì đêm qua uống hơi nhiều nên Den mệt mỏi không muốn đến trường, nhưng Korn lại phải đến sớm để chuẩn bị cho lễ hội của trường nên hôm nay anh để cậu tự đi còn mình thì lười biếng ngủ một mình ở nhà, chút nữa sẽ đến giảng đường sau. Chính anh cũng không ngờ chỉ vì một lần không đi học với cậu, đã mở ra một ngả rẽ mới cho mối quan hệ của cả hai.

Korn đến trường để chuẩn bị cho lễ hội chào đón sinh viên khoá dưới như những năm trước nhưng khác những lần kia, hôm nay cậu gặp được một đàn em khá lạ, người đó chẳng nói chuyện gì với ai cả, chỉ một mình đứng buồn bã trong một góc, nếu không phải đi hỏi khắp bạn bè mới biết người đó là Tonkla. Cậu chưa từng gặp ai đẹp như vậy, em ấy mang dáng vẻ của một tiểu tiên thanh thuần, trong sáng, nhìn vào liền không nhịn được muốn che chở ngay.

Korn bị hớp hồn ngay từ lần đầu gặp, cả buổi cậu không thể thoát khỏi bóng hình xinh đẹp ấy, nhưng có vẻ em đang giấu diếm điều gì đó trông không ổn lắm. Cậu bỏ lại công việc cho bạn mình rồi lặng lẽ theo bước em đi đến phía sau trường. Cũng từ nơi đó, Korn mới biết vì sao Tonkla lại lạc lõng như vậy, mèo của em vừa chết, nó là thứ duy nhất bên cạnh em, là thứ duy nhất có thể chia sẻ khi em mềm yếu nhất bởi gia đình em chỉ toàn những khổ đau, chẳng có lấy một người để dựa dẫm. Nhìn một bông tuyết trắng tinh không tì vết bị vấy bẩn bởi những cặn bã của xã hội khiến Korn không thể không đau lòng, cậu muốn đứng ra che chở em, muốn có thể giúp em vượt qua những khó khăn ấy, muốn san sẻ tình cảm này cho em.

Trùng hợp sao lúc đó Den cũng vừa mới đến trường, anh đi đến tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy Korn đâu, hỏi bạn bè xung quanh mới biết vừa nãy cậu đi ra sau trường làm gì đó nhưng chưa quay trở lại nữa. Một dự cảm không lành chiếm lấy tâm trí Den, vừa bước đi vừa nghĩ đến hàng tá chuyện không tốt, chỉ là anh chưa từng nghĩ đến chuyện rằng mình sẽ chứng kiến Korn đang ôm hôn một người nào đó trong lòng. Den như chết đứng tại chỗ, anh bàng hoàng đứng phía sau góc tường nhìn cả hai người vẫn đang ôm chặt lấy nhau đằng kia, phải biểu cảm gì đây, phải tỏ ra như thế nào đây, Den không biết nữa. Anh cảm thấy tim mình như xé đôi thành trăm mảnh, con người đêm qua vẫn đang dịu dàng với mình sáng nay đã ngoảnh mặt ôm hôn một người khác mất rồi.

Trùng hợp thế nào đó, Korn lại nhận ra con người đang từ phía xa nhìn họ vụn trộm với nhau, cảm giác bị bắt ghen là đây sao? Korn chột dạ định đẩy Tonkla ra khỏi người mình nhưng lại không thể dứt khỏi cái xúc cảm của tình yêu vừa mới chớm nở kia, cậu mặc kệ anh vẫn đang đứng đó mà cứ thế âu yếm Tonkla, an ủi em khỏi những mệt mỏi ngoài kia mà đâu biết rằng vì chữa lành một người mình vừa mới gặp , cậu đã tổn thương rồi đánh mất một người đã bên cạnh cậu suốt nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip