7. Đôi khi gặp vì xui xẻo
Hôm sau, mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo của nó, Den và Korn lại tiếp tục quay trở lại thành người lạ. Sống cuộc sống của mình, làm việc của mình, không còn liên hệ gì với nhau nữa. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chẳng hiểu sao định mệnh chẳng cho hai người rời xa nhau. Vài ngày sau, Korn đột ngột nghe được tin Great bị bắn và đang cấp cứu tại bệnh viện ngay trong đêm.
Cậu hốt hoảng lao ngay vào bệnh viện, trong đầu cậu đầy rối rắm, từ chuyện của Tonkla, sòng bạc, ba mẹ và bây giờ thêm cả đứa em đột nhiên bị bắn trong đêm nữa. Ngồi trước phòng phẫu thuật vẫn đang nhấp nháy ánh đèn nơi Great đang đấu tranh giữ lấy mạng sống cho chính mình, Korn bất lực ôm đầu cố kiềm nén những dòng cảm xúc tiêu cực đang chiếm lấy cả tâm trí cậu.
Tại sao mọi thứ lại đột ngột kéo đến đè nặng lên người cậu như vậy? Tại sao thế giới này lại đẩy cậu vào đường cùng đến mức này cơ chứ! Chưa bao giờ Korn cảm thấy cô đơn và mệt mỏi như thế này, cậu đã cố để chống cự mọi áp lực ngoài kia để có thể vực dậy sự nghiệp đang trên đà lụi tàn của cả gia đình.
Cậu cũng chỉ là một con người bình thường, dù có năng lực thế nào cũng đâu thể một lúc chịu quá nhiều đả kích như vậy chứ, cậu cũng khao khát một vòng tay có thể chữa lành những vết thương vốn đã tả tơi của cậu, cậu cần lắm một người đủ tin tưởng để bộc lộ những khía cạnh yếu mềm nhất của mình, cậu không thể giả vờ mạnh mẽ nữa rồi, nó khó quá...
"Korn! Korn sao vậy!" - Là Den, đêm nay đáng lẽ đã được tan ca sớm nhưng đột ngột khoa cấp cứu quá tải nên anh cũng phải ở lại trực, cứ nghĩ cũng chỉ là một ngày trực đêm mệt mỏi như bình thường cho đến khi anh vô tình gặp được cậu đang ngồi ôm đầu bên hàng ghế đối diện phòng phẫu thuật.
Đến lúc này, mọi hàng rào phòng thủ đầy gai góc của Korn như vỡ tan thành trăm mảnh, cậu lúc này y hệt như năm ấy khi cả hai còn học đại học, một cậu nhóc bên ngoài thì mạnh mẽ nhưng trong lòng yếu đuối hơn ai hết. Korn ôm chầm lấy anh khóc rống lên: "Den... Den... tao mất hết rồi, mất tất cả rồi"
"Không sao mà, có tao đây rồi" - Den dù không biết chuyện gì nhưng chứng kiến người mình thương khóc nấc trên vai mình thế này khiến anh cũng xót xa không thôi. Anh cố ôm chặt hơn, ép cả cơ thể đang run rẩy kia vào lòng mình như muốn lấy đi tất cả mọi tiêu cực của cậu, chỉ muốn người trong lòng mình có thể bình tĩnh. Cậu ấy vốn đâu phải là người dễ chịu đựng, một người đầy nhạy cảm là đằng khác. Thế giới đã đối xử tồi tệ với Korn của anh thế nào để giờ đây cậu phải uất ức gục ngã trong lòng anh thế này.
Dỗ mãi Korn mới bắt đầu bình tĩnh hơn, cậu cũng đã kể hết cho anh nghe mọi chuyện kể cả chuyện làm ăn phi pháp của gia đình cậu, Den nghe hết không sót một chữ nào, trong đầu anh đầy những dấu chấm hỏi không hiểu bởi từ trước đến giờ, những gì anh biết về Korn cũng chỉ là một con người xuất thân gia đình khá giả rồi sau đó thì biết đến Tonkla, còn chuyện cậu có một đứa em cùng cha khác mẹ là người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia cũng là lần đầu anh nghe được.
Korn cứ chầm chậm nói hết từng chữ từng chữ, về những gì cậu đã trải qua, khoảng thời gian gần đây đã khiến cậu mệt mỏi thế nào, chỉ có Den, riêng Den mới được nghe hết những nỗi niềm này, cả Tonkla, Korn cũng chưa từng kể cho.
Thấy cũng không thể để con người đang yếu đuối này ở một mình nhưng Den vẫn còn vài việc phải giải quyết, còn cả luận án nghiên cứu đang dở kia nữa, vậy nên anh đành phải dẫn cả cậu vào trong phòng làm việc của mình để vừa nghiên cứu vừa "trông trẻ"
"Great có tỉnh lại hay không còn tuỳ vào cậu ấy, nhưng mày cũng đừng có bỏ bê sức khoẻ, ngủ tạm ở sofa đi" - Den vừa dọn dẹp lại đống đồ đạc trên sofa, vừa an ủi con người đang lẽo đẽo theo sau anh.
"Còn mày bây giờ làm gì?"
"Làm việc thôi"
Den ngồi vào bàn làm việc như thường, đang bận rộn với máy tính nên cũng không để ý người kia nãy giờ vẫn ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào chiếc lắc tay vẫn đang lấp lánh dưới ánh đèn mờ là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.
"Mày vẫn đeo nó?" - Korn nhận ra chiếc lắc tay ấy từ ngay ngày đầu khi cậu đến bệnh viện xử lý vết thương, không thể ngừng thắc mắc nên hôm nay cậu mới thuận miệng nói ra.
Chỉ vừa mới nghe thôi cũng biết Korn đang ám chỉ chiếc lắc tay duy nhất anh đang đeo cũng là món quà sinh nhật cuối cùng Korn tặng anh đến tận bây giờ. Anh không ngưng tay làm việc nhưng vẫn đáp lời:
"Kỷ niệm của tao với mày mà, thích thì đeo thôi, muốn đòi lại thì xíu nữa xong việc rồi trả"
"Không cần trả, mày đeo đẹp thật, rất hợp, mà nửa đêm rồi còn làm việc gì vậy?"
Tới lúc này, Den đã không thể nào tiếp tục được với sự làm phiền của cậu nữa, không lẽ ai vừa mệt mỏi, khóc kể xong thì đều nói nhiều như vậy hả.
"Đang làm nghiên cứu, còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Nghiên cứu gì?"
"Chuyên ngành của tao, mày hỏi nhiều làm gì!"
"Thì tao muốn biết, tới mày cũng chán ghét tao rồi đúng không"
"?" - Không hiểu con người trước mặt này khi nãy đã đập đầu vào đâu mà giờ lại nói chuyện nhảm nhí như vậy nữa, anh thì làm sao chán ghét cậu được, từ trước đến giờ vẫn vậy thôi. Den thở dài một hơi rồi kiên nhẫn giải thích cho cậu nhóc vẫn đang tủi thân trước mặt - "Nghiên cứu trải nghiệm bốn phút cận tử, xem họ trải nghiệm được gì trước khi chết"
"Vậy mày hỏi được gì rồi?"
"Đa số đều dựa vào trải nghiệm trước đây của họ, có người quay về quá khứ, có người có siêu năng lực nhìn thấy tương lai, có người cố sửa chữa lỗi lầm của mình, có người bắt đầu mối quan hệ yêu đương với người mình từng bỏ lỡ"
"Mày nghĩ tao thuộc loại nào?"
"Nếu được chọn tao hy vọng mày đừng có 4 phút cận tử thì hơn"
Korn vẫn vờ như không nghe Den nói, cậu nói tiếp: "Tao muốn thử quay về quá khứ, muốn sửa lại mọi lỗi lầm. Tao muốn sống thoải mái hơn, nếu lúc đó tao bỏ trốn để thoát khỏi cái công ty rắc rối của ba tao thì chắc mọi thứ sẽ không mệt mỏi như thế này, còn mày?"
Den cười nhẹ, quay đầu không nói mà tiếp tục làm việc của mình. Nếu thật sự được ở trong 4 phút cận tử, điều đầu tiên anh sửa chữa sẽ là không bao giờ nói ra tình cảm của mình giữa lúc hai đứa vẫn chưa có gì chắc chắn như thời điểm ấy.
Thà để anh vẫn tiếp tục bên cạnh Korn với tư cách là bạn bè, tiếp tục được đồng hành cùng cậu, giúp cậu giải toả bớt những gánh nặng cuộc sống đang đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy thì tốt rồi. Den chả cần gì nữa, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ không thể thoát khỏi 4 phút cận tử mà cứ thế chết đi trong quá khứ hạnh phúc ấy, chỉ cần thế thôi, anh không đòi hỏi gì thêm nữa.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy?" - Korn khó hiểu, tự nhiên cả hai vẫn nói chuyện bình thường thì người kia im bặt, không thắc mắc cũng lạ
"Không có gì, mày nghỉ ngơi đi, khi nào Great tỉnh thì tao báo cho"
Korn từ nãy giờ cũng đã thấm mệt, lại còn thêm mấy ngày trước ngủ ít nên chỉ vừa nằm xuống sofa đã ngủ không biết gì nữa, Den thì vẫn cố thức để hoàn thành hết phần nghiên cứu này.
Từ những lần phỏng vấn bệnh nhân để tìm thông tin nghiên cứu của mình, Den mới nhận ra mỗi bệnh nhân khi hôn mê đều không thể cảm nhận được cái chết đang đến cận kề mà trong 4 phút ngắn ngủi ấy, họ vẫn tồn tại trong một thế giới song song được xây dựng trên chính chấp niệm của mình, nơi họ được sống một cuộc sống thoát khỏi mọi áp lực, thù hận, chỉ có sự hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương.
Khi ấy, Korn có lẽ sẽ thật hạnh phúc với một người nào đó thương cậu thật lòng dẫu không phải anh, cậu cũng không phải vướng bận chuyện gia tộc phiền phức nữa. Nếu lỡ Korn xui xẻo rơi vào trạng thái ngưng tim như cậu nói, anh chỉ mong trong phút giây ngắn ngủi ấy, cậu vẫn kịp nhớ đến anh, một người vẫn đang đứng phía sau chờ cậu. Chỉ cần Korn vẫn nhớ đến anh, không cần cậu phải sửa chữa lỗi lầm gì trong quá khứ cả, chỉ cần như thế đã là quá đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip