8. Đôi khi gặp để nói lời cuối

Korn thức dậy nhìn xung quanh, đồng hồ trên tường chỉ vừa điểm 4h sáng, cậu mệt mỏi tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại chẳng thấy ai trong phòng nữa.

Cậu tìm đến phòng bệnh của Great để thăm em nhưng chưa kịp bước vào thì đã thấy Den đang ở bên trong đang xem xét các chỉ số hiển thị trên các thiết bị y tế. Ghi chép một chút, Den lại ngồi xuống bên cạnh Great nói chuyện mặc cho Great vẫn còn đang hôn mê.

"Great à, Korn biết tin em bị bắn đã sốc lắm đó. Hãy cố tỉnh lại nhé, em vẫn còn có Korn, có người chăm sóc mà, đừng rời đi rồi lại bỏ rơi Korn ở đây một mình nhé, anh của em... rất đáng thương"

Den lúc nào cũng chăm sóc tốt cho người khác như vậy, cậu biết anh không phải người phụ trách chính cho ca của Great nhưng có lẽ là vì cậu nên anh mới quan tâm nhiều như thế.

Korn đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong. Cậu không muốn bước vào làm phá hỏng không gian tâm tình của Den bên trong phòng. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đầy những tin nhắn của ba kêu cậu mau bỏ trốn để thoát khỏi chuyện rắc rối của sòng bạc, làm sao cậu dám bỏ đi khi Great vẫn đang hôn mê cơ chứ. Cậu sợ sẽ có người làm tổn thương Great, sẽ kéo em cậu vào những phiền phức của gia tộc.

Nhưng khi nhìn thấy Den và Great đang ở trong phòng bệnh như thế. Korn chợt nhận ra, cậu có thể tin tưởng giao Great cho anh bảo vệ được, Den chắn chắn sẽ bảo vệ Great hết lòng, cậu tin anh sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng.

Korn quay về phòng làm việc của Den, cậu viết hết mọi lời gửi gắm lên một trang giấy rồi để lên bàn chờ Den về đọc. Còn mình thì nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, vì mới sáng sớm nên không bao lâu cậu đã tìm đến được sòng bạc cũ lấy hết số tiền cuối cùng rồi bỏ trốn đến một khách sạn ở ngoại ô thành phố.

__________________

Cũng đã một tuần trôi qua, cứ ngỡ cuối cùng Korn cũng có thể yên tâm thì đột nhiên trên điện thoại lại hiện lên một dòng tin nhắn từ người yêu của cậu, Tonkla. Korn bấy giờ mới biết em ấy đang bị truy nã vì đã giết người, Tonkla nói với cậu rằng em ấy chỉ làm thế để trả thù cho đứa em tội nghiệp là Dome đã bị chết oan trước đây, Korn biết em vốn không phải kiểu người tàn ác nhẫn tâm, bông hoa tuyết của cậu trong sạch hơn ai hết cơ mà, chỉ là vì em muốn trả thù cho Dome thôi, em không phải kẻ tồi như vậy.

Bằng niềm tin và trách nhiệm của một người yêu, Korn đã đưa Tonkla cùng mình chạy trốn nhưng vẫn không thoát được tầm ngắm của cảnh sát. Nhưng giữa Tonkla và tên cảnh sát này có gì lạ lắm, nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Korn chẳng hiểu được gì cả, bọn họ quen biết nhau sao?

"Tonkla, chuyện gì vậy?" - Cậu hoang mang không hiểu.

Tonkla thấy cũng không thể giấu giếm thêm gì nữa, em quyết định nói tất cả cho Korn: "Người hại Dome, là Great em trai của anh, còn người đã bắn Great, là em. Trong lúc anh đi, em đã ngoại tình với người khác, là tên cảnh sát đang đứng trước mặt anh"

Vừa dứt câu, Korn không thể kiềm được tức giận mà lao lên muốn bắn chết kẻ khốn trước mặt kia nhưng chưa kịp định hình được gì thì hắn lại bắn một viên đạn hướng về phía cậu. Trong phút chốc, Korn cảm giác như có ai đẩy mình ra và khi kịp nhìn lại, Tonkla đã ngã xuống đất với một viên đạn găm thẳng vào tim. Em ra đi không kịp nhắm mắt hay nói lời cuối nào cả.

Chuyện gì đang xảy ra nữa đây?

Korn rối trí cả lên, cậu không hiểu chuyện gì nữa, người mình thương là người hại em trai mình, lại còn ngoại tình với người khác. Thì ra cậu trước đây đều chỉ là trò tiêu khiển cho người khác trêu đùa, thì ra cậu chưa từng nhận được bất kỳ tình cảm nào thật lòng cả.

Không... không đúng, cậu có Den mà, chỉ có anh thôi, chỉ có anh mới chăm sóc, yêu thương cậu thật lòng, từ trước đến nay chỉ có anh yêu cậu thật sự. Tại sao Korn chưa từng nghĩ đến anh, nghĩ đến tháng năm chúng ta bên nhau với tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, sao cậu không trân trọng khoảng thời gian đó chứ, sao cậu lại làm anh đau khổ đến thế...

Tonkla chết rồi, người yêu của cậu chết rồi, có phải bất kỳ ai bên cạnh cậu đều sẽ không thể hạnh phúc không. Vậy còn Den, nếu anh còn đến gần với cậu, anh sẽ lại chịu tổn thương nữa. Korn không muốn điều đó xảy ra, cậu không muốn mọi người đến với cậu, rồi lại chịu đau đớn, cuối cùng lại rời đi một cách đầy chua xót như vậy nữa. Cậu đã mất mẹ rồi, mất cả Tonkla, rồi còn đứa em vẫn còn chưa biết sống chết trong bệnh viện kia nữa. Cậu không muốn đánh mất thêm ai nữa cả, Den là niềm tin yêu hy vọng cuối cùng cậu muốn bảo vệ, nhưng bây giờ thì sao, cậu mất hết rồi thì lấy gì để bảo vệ anh đây.

Sao thế giới lại nhẫn tâm với cậu như vậy chứ, lẽ nào cậu không còn tồn tại nữa thì họ mới an toàn được sao? Phải rồi, chỉ cần cậu chết đi thì Den sẽ hạnh phúc mà đúng không? Mọi rắc rối của Den đều do cậu mang đến, khiến trái tim anh dang dở đến tận bây giờ cũng là do cậu, mọi chuyện đều là lỗi của cậu, chỉ cần cậu không còn tồn tại nữa, chỉ cần Den không thể gặp lại cậu nữa. Anh sẽ hạnh phúc thôi...

Korn trong cơn hoảng loạn với những dòng suy nghĩ không thể kiểm soát ấy, cậu không chần chừ chọn tự kết liễu cuộc đời mình, cái cuộc đời tệ bạc, đầy nỗi đau mà đến tận khi ra đi, cậu vẫn không ngừng day dứt về chúng. Cái chết đến với Korn một cách đầy đau đớn, một viên đạn bạc ghim thẳng vào thái dương làm tê liệt toàn bộ hệ thống thần kinh trong người Korn, cậu chậm rãi ngã xuống bên cạnh Tonkla, dần dần mất đi ý thức.

Tiếng kim giây trôi tích tắc, Korn đã rơi vào trạng thái hôm mê rồi, chỉ còn 4 phút nữa, cậu sẽ chính thức rời khỏi cuộc sống này.

Trong 4 phút cận tử, cậu cảm nhận được nhiều lắm, cậu thấy Tonkla vẫn hạnh phúc ở bên cạnh, thấy gia đình mình vẫn đang yên ổn. Cậu cùng Tonkla có thể hạnh phúc sống đến cuối đời mà không vướng bận gì cả.

Cậu còn thấy cả Den, cậu thấy năm ấy cả hai người vẫn là bạn bè thân thiết, thấy anh vẫn xuất hiện bên cạnh trong mọi cột mốc của đời cậu. Những giây phút cuối cùng cậu chỉ tập trung vào mỗi Den, có lẽ anh là điểm yếu cuối cùng mà cậu luôn chôn giấu, anh vẫn luôn trong tim cậu đến tận khi đã cận kề cái chết, cậu vẫn nhớ đến người ấy, vẫn dằn vặt chính mình vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho anh mà lại để tình ta dở dang đến tận hôm nay.

Chẳng hiểu sao đến khi nhớ về Den, mọi chuyện lại rõ ràng như vậy, cậu cảm giác anh mỗi lúc lại càng đến gần cậu hơn, cậu muốn chữa lành lại mọi vết thương cậu đã gây ra cho Den, muốn anh có thể tha thứ mọi tội lỗi cậu đã gây ra, và quên cậu đi, đừng nhớ hoài một người tệ hại như cậu nữa.

Kết thúc 4 phút ngắn ngủi, cậu đã thanh thản ra đi trong thế giới giả tưởng hạnh phúc ấy của mình, nơi cậu chẳng còn tổn thương ai nữa. Nhưng đến tận khi đã ra đi, cậu vẫn mang lại cú sốc và nỗi đau cho người khác đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip