9. Đôi khi không thể gặp lại

Đã mấy ngày rồi, Korn không còn lui tới bệnh viện nữa. Den dù đã cố liên lạc với cậu nhưng chẳng hiểu sao lại không liên lạc được.

Đến Great cũng tỉnh rồi, cậu vẫn không thấy đâu nữa. Den mỗi ngày vẫn nhắn tin cho Korn, nhưng bên kia vẫn không một lời đáp trả, không một lần soạn tin. Năm đó là anh bỏ đi, bây giờ lại đến lượt cậu biến mất, sao giữa những lúc bình yên nhất cả hai lại chẳng thể bên cạnh nhau vậy chứ.

Anh thở dài một hơi, hôm nay vẫn không liên lạc được với cậu, nhưng hôm nay lại là ngày anh nghe được tin tức của cậu. Phía ngoài sảnh chờ của bệnh viện vang lên tiếng TV đang chiếu bản tin sáng. Như mọi ngày, từng tin tức nối dài nhau tuôn ra từng chút từng chút, Den chán nản nhìn từng trang tin, cho đến khi anh nghe được một cái tên quen thuộc.

"Đêm qua, tổ cảnh sát vừa truy bắt được hung thủ đã giết chết hai nạn nhân trong đó có một người đã chết, người còn lại vừa tỉnh lại sau hôn mê. Nhưng khi đến nơi đã phát hiện hung thủ đã chết, bên cạnh là thi thể ban đầu xác nhận tên là Korndanai Sriwatsombat..."

"Chết... Chết rồi? Sao đột nhiên lại chết rồi?" - Den bàng hoàng không biết phải biểu cảm gì nữa, anh đứng chết trân tại chỗ chẳng thể di chuyển nửa bước. Không thể được, con người hôm trước vẫn còn gặp nhau mặt đối mặt nay đã chết rồi? Korn của anh! Sao có thể chết được?

Den bối rối không biết phải làm gì cả. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, những âm thanh rõ ràng của TV chẳng hiểu sao qua tai của Den chỉ còn là tiếng rè rè khó chịu khiến đầu anh ong ong không thể tỉnh táo được nữa. Anh quay về phòng làm việc khoá trái cửa chỉ để không ai thấy bộ dáng đầy hốt hoảng này. Thử mở trang mạng lên xem thử, trước mắt anh vẫn là hàng tá tin tức về cái chết của cậu, anh không tin, anh không muốn tin,mọi chuyện chỉ là mơ thôi đúng không, tại sao lại đột ngột như vậy chứ, làm sao đây?

Bây giờ chỉ còn một người để cậu liên lạc được thôi, Great. Cũng may hôm trước khi xuất viện, cậu có kịp xin số điện thoại để tiện liên lạc với nhau, nhưng không ngờ cuộc gọi đầu tiên lại là về cái chết của Korn. Great cũng chỉ mới biết chuyện, cậu cũng rất suy sụp vì sự ra đi của anh mình nên cũng không biết phải làm gì cả. Trong ba ngày đám tang của Korn, không lúc nào là Den không có mặt, anh túc trực bên cạnh Korn đến tận đêm nay là đêm cuối cùng trước khi đưa Korn hoả táng.

Nhờ vào những ngày bên cạnh Korn lần cuối ấy, anh mới bắt đầu nói chuyện với Great nhiều hơn, mới biết được cậu và Tyme - đứa bạn thân của mình đang yêu đương với nhau. Nhưng chẳng phải Tyme từng nói với mình rằng Tyme căm hận gia đình của người yêu sao, sao cả Great và Tyme lại chấp nhận bỏ qua mọi thứ để đến được với nhau chứ.

"Great, sao em lại yêu Tyme?"

"Ý anh là sao? Vì yêu thôi, vì muốn được quan tâm chăm sóc"

"Vậy còn gia đình của hai người?"

"Đó là quá khứ rồi, có nhắc lại cũng chẳng được gì, với cả bọn em cũng chẳng làm gì sai cả"

"Quá khứ sao?" - Chẳng phải anh và Korn cũng là chuyện quá khứ sao, hà cớ gì lại day dứt đến tận bây giờ chứ?

"Em không biết chuyện của anh và Korn như thế nào, cũng không phải muốn nhiều chuyện hay gì, nhưng anh đã bên cạnh Korn đủ lâu rồi, em chắc chắn Korn cũng đã cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh anh, hãy dành quãng đời còn lại cho bản thân anh đi, đừng mắc kẹt trong quá khứ ấy nữa, anh ấy... đã không còn"

"Korn là thanh xuân của anh"

"Người đã không còn, Korn cũng chẳng hạnh phúc gì nếu cứ thấy anh khổ đau cả" - Great ngừng lại một chút rồi nói tiếp - "Quá khứ không thể trở lại được, tương lai lại còn quá dài, anh không thể chỉ quay đầu đoái hoài chuyện cũ được. Nếu anh không thể gác lại quá khứ, nó sẽ đeo bám anh, ám ảnh rồi lại chỉ khiến anh tuyệt vọng thêm thôi. Em không muốn lại chứng kiến thêm một người khổ trong chuyện tình này nữa đâu."

Great kiếm cớ đi tiếp khách để Den có không gian riêng tự ngẫm đến chuyện vừa nãy cậu nói. Great nói đúng, thứ anh đang hy vọng là khoảng thời gian cả hai từng hạnh phúc trong quá khứ, không phải là Korn ở hiện tại, anh vẫn còn mắc kẹt trong năm tháng thanh xuân ngọt ngào ấy, nhưng lại chưa từng nhận ra hay thừa nhận chuyện đó. Cả anh lẫn Korn trong chuyện này chưa từng sai, chỉ là không gặp đúng thời điểm nên tình ta mới dang dở thế này thôi.

Korn mất rồi, sẽ chẳng còn một tia hy vọng nào để anh mơ về những tháng năm ngày ấy nữa, cũng đã đến lúc anh bước tiếp đến một chân trời mới, thoát khỏi quá khứ mà Korn đã ở mãi trong ấy, thoát khỏi những lưu luyến vốn đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Den đi đến bên cạnh linh cữu của Korn khẽ vuốt ve.

"Ngày mai mày sẽ thành tro bụi rồi, không còn một chút hình dáng nào của người tao yêu nữa"

Đối lại với anh chỉ là tiếng lặng thinh lạnh lẽo, không một tạp âm nhưng Den vẫn không ngừng nói

"Sao mày ra đi sớm như vậy hả? Mày không đợi tao"

Vẫn là sự yên lặng bao trùm cả xung quanh

"Đêm nay là đêm cuối tao nói chuyện với mày, sau này... à không, sẽ không bao giờ có sau này nữa"

Nói rồi Den lặng lẽ tháo chiếc lắc tay mà Korn từng tặng cho mình ra, lần đầu anh tháo nó ra sau bao năm. Anh đặt lên trên linh cữu của cậu một cách cẩn thận, nâng niu như năm ấy chính Korn đã đeo nó cho anh.

"Trả lại tất cả cho mày, trả cả tình yêu này cho mày, nếu có kiếp sau... đừng để chúng ta dang dở như kiếp này nữa nhé"

Ngay đêm đó Den rời khỏi nhà Korn, không ở lại đến hôm sau để đưa tiễn cậu nữa, anh rời đi không một lời nói. Trong một đêm, Den từ bỏ tất cả, anh chôn vùi mọi kỷ niệm về Korn, cố gắng xoá bỏ mọi vị trí của cậu trong lòng mình trước đây, chấp nhận bỏ quên quá khứ nơi có cậu, có thanh xuân của anh.

Den quyết định bước tiếp sang một cuộc sống mới, một cuộc sống không có bóng hình Korn, không có cuộc tình dang dở của cả hai. Anh dành nhiều sự quan tâm cho mình hơn, cũng đã dần mở lòng với người khác hơn, cho phép mình được yêu một người mới, cho phép bản thân thoát khỏi những chuyện cũ dẫu nó có làm anh đau xót ra sao.

Cuộc sống của Den vẫn như mọi khi, nhưng chỉ sâu trong tâm trí anh mới hiểu, việc chấp nhận bước một bước thoát khỏi cậu khó khăn thế nào, nhưng cũng chính anh mới nhận ra, buông bỏ quá khứ đã giúp anh bước đến một chân trời mới tươi sáng như thế nào.

Den biết nếu Korn trên thiên đường thấy anh hạnh phúc như thế cũng sẽ vui lắm, nếu có thể nói với cậu, chắc chắn anh sẽ nói:

"Cảm ơn Korn vì tất cả mọi nỗi buồn niềm vui mà em đã mang đến cho anh, cảm ơn em đã mang Korn - một cậu nhóc đáng yêu nhưng cũng rất cứng đầu đến với thanh xuân của anh, cũng cảm ơn em đã đưa cậu ấy rời khỏi thế giới của anh để chính anh nhận ra mình đã từng vì yêu mà ngu muội thế nào, để anh tìm lại được một cái kết thật đẹp cho câu chuyện của chính mình, cảm ơn em vì đã giúp anh nhận ra, kết thúc đẹp nhất của cả hai không phải là khi ta bên ai mà là khi ta hạnh phúc với lựa chọn của mình dẫu ở bất kỳ vũ trụ nào. Cảm ơn Korn, người đã từng là của anh."

__________
The end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip