𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑒𝑟
Haidilao ở Trung Quốc vừa cay vừa đậm hu hu, em không quen mà tất tay gọi bình thường như Hàn Quốc, ai mà có dè nó kích hoạt nước mắt sinh lý, sụt sịt ăn trông đến khổ.
"Em uống chút nước đi, không quen dễ rộp lưỡi đấy."
Anh vô cùng săn sóc dùng quyển vở quạt cho em nha, nhưng trọng điểm là anh đưa nhầm cho em ly rượu rồi!
"Nước lên men ngon lắm anh ạ." Em cười như mếu.
Cay đắng cuộc đời chính là một ly gục ngay trên bàn. Tuy không đến mức nghiệt ngã, nó cũng đủ làm em lâng lâng.
Anh trông ngố chưa, còn tính chuyển nước lọc bỏ đá cho em. Thôi thì đổi lại để em bung một buổi đi, ăn mừng cho hành trình mới.
"Em..."
Động tác muốn nói rồi ngập ngừng thành im lặng của anh buồn cười quá.
Tối nay em muốn uống rượu hơn nước trái cây ngày thường, một lần nâng ly chính là thêm một lần rót, em bày ra vẻ mặt tựa hồ vui vẻ mong chờ những ngày tháng ở vùng đất mới, nhưng chỉ mình em hiểu đáy lòng mình có tâm sự.
Em say rồi, bắt đầu lảm nhảm những thứ vô tri chỉ mình em biết.
"Gyeong-hyung, có tận hai tuyển thủ em yêu ở đây này~"
"Sena, em đưa cho anh cái ly được không?"
Em loáng thoáng nghe được thanh âm dịu dàng của anh, tay cũng nới lỏng ly rượu đặt trên bàn.
"Ngoan."
Một chữ đã khuấy động tâm can, tựa như chiếc lông vũ rơi nhẹ vào làn nước tĩnh lặng trong em.
Thượng Hải phồn hoa khoác lên mình vẻ ngoài rực rỡ, khắp nơi đều sáng bừng ánh đèn, chiếu rọi màn đêm tĩnh mịch.
Nhưng tại một góc nhỏ của thành phố, anh cõng em trên lưng rảo bước, chậm rãi mà êm ả, dường như chẳng có một áp lực nào ảnh hưởng đến tâm trạng.
Kẻ say hồ nháo, người tỉnh nguyện ý vỗ về.
Mang theo giấc mộng của thiếu nữ Phiên Tích Diệp thuở ấy, chàng trai năm xưa em thầm mến từng trải qua khoảng thời gian thực tập sinh gian nan, đã có lúc thiếu niên ấy như ngôi sao băng toả sáng cả một vùng trời, cũng có khi rơi xuống trở thành viên thiên thạch nứt toác vằn lửa, le lói trong màn đêm. Để rồi khi gặp lại, niềm đam mê với đấu trường công lý trong thiếu niên vẫn bị đè nén dưới sức ép của miệng đời.
Em mơ hồ vòng tay qua cổ, ôm lấy bờ vai vững chãi phía trước khẽ gọi.
"Anh ơi."
"Ừm anh đây."
Anh ấy vẫn nhẹ giọng đáp lời, khoé môi em nâng lên, chút niềm vui nhỏ đó cũng thật mãn nguyện.
"Con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp trắc trở lắm, nhưng em luôn luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tuyển thủ Deokdam. Vậy nên anh đừng chùn bước, hãy chiến đấu hết mình thay cho cả em nhé."
Bước chân anh khựng lại, lời em nói dường như đã chạm đến nơi sâu thẳm trong trái tim của anh rồi nhỉ...
Nhiều năm về trước em cùng anh Daegil và Hyeonjun vô cùng thân thiết, gặp nhau sẽ chào một tiếng hố game 1, hố game 2 nhưng phần lớn các trận đấu đều vững vàng chiến thắng.
Mỗi khi em than đói anh Daegil luôn mua sẵn đồ ăn rồi đặt chúng lên bàn, thỉnh thoảng còn cười nhạo em mãi không lên được Thách đấu sau đó chặn lời hoa mỹ của em bằng cốc trà sữa. Đôi khi em học nhóm đến gần 10 giờ tối thì anh cũng sẵn sàng đứng đợi để hộ tống em về nhà.
Thời gian dần trôi qua, suy nghĩ trước kia cũng đã thay đổi, chàng trai ấy trở thành nỗi nhớ nhung trói lấy tâm trí em.
Em của năm 17 tuổi tận lực giấu đi tình cảm ngày một lớn với anh, từ thiên đường ảo mộng sa xuống nhân gian thực tại. Anh chỉ nhìn em như đứa em gái trong nhà, vĩnh viễn không có ý nghĩ vượt quá.
Sau đó anh bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, đến tận lúc em đi du học, lời yêu của em chẳng thể nói ra.
Cơn gió đầu thu ở Thượng Hải lành lạnh về đêm, loại gió mát kia thổi tới đặc biệt dễ chịu. Dư âm choáng váng vẫn còn, đôi mắt em phủ một màn sương mờ mịt, hỏi em có nuối tiếc không? Lời khẳng định có chắc nịch, năm tháng em tìm kiếm bóng hình quen thuộc để thổ lộ đều không thành, DRX khắt khe từ chối một sinh viên thực tập nhỏ tuổi và Top Esports thiếu nhân lực trầm trọng thông qua anh trai em đã giơ một cành ô liu. Ngay cả thời điểm máy bay cất cánh em cũng không đợi được anh tới, bức thư em viết cho anh đành cất đi, mãi mãi không đến tay người nhận.
Giờ đây chàng trai ấy đang hiện diện nơi này cõng lấy cô bé ngày xưa, em tủi thân vùi mặt xuống chiếc áo khoác mỏng anh đang mặc, lặng thinh rơi lệ.
Con đường về nhà bỗng gần lạ thường, có gì đó trong em thôi thúc phải làm, em sợ sau đêm nay em sẽ không còn cơ hội nào nữa, men rượu trở thành cột chống tinh thần duy nhất mang dũng khí đến.
Em bặm môi duỗi tay níu góc áo anh, nước mắt không kìm được rơi mãi, chóp mũi đỏ ửng, kiên định nhìn vào đôi mắt đã bóp chết sự dũng cảm của sáu năm về trước, ngữ điệu nghiêm túc.
"6 năm... em yêu thầm anh 6 năm chưa bao giờ dám thổ lộ, em sợ giữa chúng ta có bức tường ngăn cách. Hôm nay em siêu dũng cảm luôn đấy nhé, dù câu trả lời của anh thế nào đi chăng nữa cũng là viết nên hồi cuối cho câu chuyện tương tư. Seo Daegil, anh đồng ý làm người yêu-"
Đột nhiên em không hề phòng bị rơi vào lồng ngực rắn chắc của đối phương. Em chưa kịp định hình đã nghe thấy lời anh nói bên tai, một loại cảm xúc mất bình tĩnh.
"Đồ ngốc, điều này phải để anh hỏi mới đúng."
Hàng nghìn con vịt vàng chạy ngang qua đầu em, cứ ngơ ngác như biểu cảm hiện tại vậy.
"Giúp đỡ nhau nhé bé ngoan."
Daegil cười tươi rói, anh xoa xoa đỉnh đầu em trong thoáng chốc rồi hôn cái chóc vào má em, thành công làm trái cà chua di động bốc khói.
Anh ngước lên trời, ngắm những vì sao lấp lánh rồi lại rũ mắt trở về cuộc sống thường ngày, cũng tựa người trong lòng anh hiện tại vốn dĩ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Cô bé lẽo đẽo theo sau anh ngày xưa sẽ không bao giờ biết được từng có chàng trai đem theo sự nhẫn nại chờ đợi em lớn lên, không quá phận, nhưng đến khi em trưởng thành anh lại hèn nhát. Vào buổi sáng em gọi điện thông báo sắp lên máy bay, anh gấp gáp gọi taxi nhưng đến khi trông thấy em tươi cười ôm lấy anh Gyeonghwan và kéo vali đi cùng cô gái đang mặc áo đấu của LGD thì đôi chân bỗng nặng như đá không thể nhấc lên bước tới. Anh sợ việc mạo hiểm làm tuyển thủ nhưng thi đấu không tốt sẽ khiến em mất mặt, sẽ không xứng với em. Xung quanh cô bé anh yêu đều là những người vô cùng tài giỏi, một tuyển thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm mà nói thật khó.
Về nhà anh vốn định gọi điện tạ lỗi nhưng thuê bao đã không còn liên lạc được, Hyeonjun chỉ nói rằng em vừa đổi qua số điện thoại Trung Quốc để học tập trong vài năm tới.
Và anh đã bỏ lỡ em như vậy.
Anh hối hận.
Anh chán ghét sự hèn nhát của bản thân.
Những cũng thật may mắn, mọi thứ còn có thể vãn hồi.
Có trời mới biết anh đã hoảng loạn khi nhìn em khóc, có trời mới biết anh hạnh phúc thế nào thời điểm em thổ lộ.
Anh và em là tín ngưỡng của nhau, đều vì đối phương mà cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân. Lưỡng lưỡng tương vọng, tự ti không dám đối mặt chính là thứ giết chết trái tim.
Lời cuối: Rốt cuộc ai cũng có đôi có cặp, chỉ có chúng ta delulu và ngắm nhìn thế giới yêu đương. 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip