CHƯƠNG 10: NÉM BÓNG

Trò chơi ném bóng này có luật chơi đơn giản là một đội gồm hai người nam nữ đều được. Hai người một đội sẽ chọn ra một người bảo vệ một người ném bóng. Người ném sẽ đứng phía trước. Người bảo vệ sẽ bằng mọi cách bảo vệ người ném bóng. Người ném bóng nếu bị bóng đập vào mà không bắt được sẽ bị loại. Mà bị loại thì sẽ có phạt

Trò này giống như đang thử thách Cố Diệc Phàm vì anh nói anh chơi các trò về bóng không tốt.

"Cố Diệc Phàm, anh muốn ném bóng không?"

"Em nghĩ em sẽ bảo vệ anh được hả!"

"Sao lại không? Em rất khỏe đấy nhé!"

"Ừ cũng được! Cho em bảo vệ anh."

Bối Tiểu Nhạc cong môi cười, Cố Diệc Phàm thì xoa đầu cô.

Trong lúc thời gian cho mọi người bắt cặp, vì đa phần các đồng nghiệp đều là nam cho nên bắt cặp hơi lâu một chút. Một phần là vì cãi nhau một phần là vì muốn giành lấy một đồng nghiệp nữ. Đối với có người yêu thì quá đơn giản.

Sau khi bắt cặp xong. Cô để Cố Diệc Phàm đứng trước. Ở góc độ này Bối Tiểu Nhạc có thể thấy bóng lưng của anh to lớn đến nhường nào. Bóng lưng cũa anh che khuất tầm nhìn của cô, còn che được chút nắng trên đầu.

Kha Thời Mỹ bắt cặp cùng bạn nam ngồi cạnh ở trên xe. Lúc Bối Tiểu Nhạc nhìn Thời Mỹ vô tình ánh mắt chạm nhau. Cô ấy nhìn cô cười một cái.

"Ây dô! Cố Diệc Phàm sao lại để con gái người ta bảo vệ thế. Có còn là đàn ông không?"

Triệu Cường bắt cặp với một bạn đồng nghiệp khác, Quang Minh cũng vậy.

(* Quang Minh là cậu bạn thân ngồi cùng với Triệu Cường trên xe.)

"Thật mất mặt quá đi!"

Cậu bạn Quang Minh cũng hùa theo trêu chọc. Cố Diệc Phàm lúc này mới hô lớn.

"Là cô ấy nói muốn bảo vệ tôi, im đi đồ cẩu độc thân!"

"A được! Mắng tôi lần này cậu chết chắc."

Cố Diệc Phàm đương nhiên không thấy Bối Tiểu Nhạc ở đằng sau lưng đen mặt. Thật sai lầm khi muốn bảo vệ anh.

Trò chơi bắt đầu, Quang Minh cùng Triệu Cường chạy đến cướp lấy bóng. Họ thay phiên nhau nhắm vào nhóm Cố Diệc Phàm mà tấn công. Tuy anh không giỏi cầm bóng nhưng né thì vẫn được.

Hai tay anh bắt lấy tay cô, kéo theo mỗi lần anh chạy né bóng. Nói là cô bảo vệ anh, nhưng thật ra anh là người điều khiển.

Chiến thuật của Cố Diệc Phàm là không cầm bóng, không đụng bóng và tránh né là chính.

Cuộc chiến ném bóng này vô cùng khốc liệt, đến giờ vẫn chưa ai bị loại. Đội của cô vẫn là đội chiếm spotlight nhiều nhất, bị tấn công liên tục. Bối Tiểu Nhạc né thôi cũng mệt bở hơi tai. Tuy nhiên vẫn có những lần cô lao ra chắn bóng.

Lúc này Tiểu Nhạc nhận ra, Kha Thời Mỹ chơi rất giỏi và hăng. Cô nàng là người giữ bắt được bóng nhiều nhất. Nhưng cú ném của Kha Thời Mỹ rất hiểm và mạnh, nhiều lần suýt nữa thì đội Tiểu Nhạc bị loại.

Vốn dĩ, Cố Diệc Phàm định rằng sẽ dạo dạo ở xung quanh chứ không có ý định tấn công vì anh khá kém về cái này. Tuy nhiên với sự tấn công như vậy, bất đắc dĩ anh vẫn phải cầm lấy bóng ném lại.

Vô tình trái bóng ấy rơi vào tay Kha Thời Mỹ. Cô nàng nhang chóng vòng ra phía sau ném mạnh vào đội anh. Bối Tiểu Nhạc tuy ít vận động nhưng dây thần kinh phản xạ vẫn ổn liền ôm lấy Cố Diệc Phàm mà đỡ bóng. Quả bóng đập vào lưng khá mạnh.

Sau nhiều lần với lối chơi đó, Cố Diệc Phàm vẫn không nhịn được khi nhìn cô đỡ bóng cho mình. Khi Bối Tiểu Nhạc ôm lấy anh để đỡ thì Cố Diệc Phàm liền xoay người, đưa tay cố gắng bắt lấy bóng ném vào một người khác.

Người trúng bóng là Quang Minh. Bởi vì cậu ta không nghĩ rằng Cố Diệc Phàm sẽ bắt được bóng nên rất thong thả. Kết quả là bị dính bóng và loại chịu phạt.

"Cố Diệc Phàm!"

"Kêu cái gì? Chịu phạt đi."

Mọi người bắt đầu bàn nhau về hình phạt. ω𝔞𝚝𝚃𝙿𝚊𝚍

Hình phạt cho nhóm Quang Minh chính là, người bảo vệ ôm cậu ta lên như kiểu công chúa. Sau đó ta giữa biển xoay vòng tròn bốn lần và liên tục nói "Tôi là công chúa, tôi là công chúa xinh đẹp."

Hình phạt này rất đả kích Quang Minh, sau khi thực hiện xong mọi người đều có cho hắn biết danh mới "Quang công chúa". Quang Minh đội áo đi về khách sạn.

Trong lúc mọi người ồn ào thì Cố Diệc Phàm thấy cô xoa xoa người. Đều là những chổ cô bị ném bóng trúng. Lúc này Kha Thời Mỹ đi lại.

"Tiểu Nhạc, chị xin lỗi nhé! Vừa rồi hăng quá chị ném hơi mạnh tay. Em có sao không?"

Bối Tiểu Nhạc thôi động tác xoa mỉm cười.

"Không sao đâu chị, em không bị gì cả. Trò chơi thôi mà mọi người vui là được."

"Vậy tốt quá. Em không sao là được rồi. Nếu có bị gì em nói chị nhé."

"Dạ chị."

Giờ cũng là năm giờ rưỡi chiều mọi người cũng đi về khách sạn. Cô và anh cũng vậy.

Về đến phòng. Tâm trạng của Cố Diệc Phàm bỗng dưng hơi lạ. Lúc này cô đang mặc áo phông của anh. Bối Tiểu Nhạc khều nhẹ tay anh.

"Anh sao vậy?"

"Anh không có gì, em đi tắm trước đi kẻo cảm lạnh."

Bối Tiểu Nhạc cũng không nói gì gật đầu, lấy đồ đi tắm. Bởi vì trên người vừa có cát vừa có nước biển rít rít hơi khó chịu.

Sau khi tắm xong, Bối Tiểu Nhạc chọn váy dây dài phối cùng với áo khoác mỏng. Như vậy có thể che được mấy vết tích của trò chơi khi nãy.

Cố Diệc Phàm thì vẫn trung thành với style đơn giản một chút là quần kaki dài đen và áo sơ mi nâu thả hai cúc ở cổ.

Sau khi cả hai chuẩn bị xong liền cùng với những đồng nghiệp xung quanh đi ăn tối. Bởi vì đang lễ cho nên có chợ đêm rất nhộn nhịp. Dự định ăn tối xong sẽ đi dạo chợ một chút.

Vốn là người yêu nên đi riêng nhưng bởi vì không muốn Cố Diệc Phàm tách ra với mọi người, cho nên cô cố gắng hòa đồng với mọi người. Dù sao thì càng động càng vui.

Đến biển thì phải đi ăn hải sản, cho nên cả nhóm chọn một quán hải sản tương đối lớn và uy tín để ăn.

Trong bữa ăn, Bối Tiểu Nhạc ngồi cạnh anh. Kha Thời Mỹ cũng ngồi đối diện cô.

Cố Diệc Phàm rất tỉ mỉ chăm sóc cô. Các loại hải sản có vỏ anh đều bóc để sẵn ra đĩa. Bối Tiểu Nhạc cũng không phải là ngươi vô tâm, lâu lâu vẫn gắp các món ăn khác đưa tới miệng Phàm Phàm. ω𝔞𝚝𝚃𝙿𝚊𝚍

"Phàm Phàm, ăn cái này đi. Ngon lắm! Em thử rồi."

Cố Diệc Phàm há mồm ngậm lấy thức ăn, ánh mắt vẫn tập trung vào các thể loại tôm cua đang bóc. Sau khi bóc được khá nhiều Cố Diệc Phàm mới lau tay qua khăn ướt có cồn để sẵn trong túi.

Lúc này Kha Thời Mỹ đang vặn chai nước nhưng vẫn không mở được. Cô ấy nhìn xung quang, sau đó đưa cho Cố Diệc Phàm.

"Đàn anh có thể nào mở giúp em chai nước không?"

Cố Diệc Phàm liền liếc mắt nhìn cô đang ăn.

"Chị Thời Mỹ, để em mở cho."

Sau đó Bối Tiểu Nhac gác đũa. Tay cô cầm lấy chai nước, để lên nắp chai một tờ khăn giấy rồi vặn.

"Đây của chị!"

Kha Thời Mỹ nở nụ cười.

"Em giỏi thật đấy! Cảm ơn nha."

"Không có gì! Chuyện nhỏ."

Bối Tiểu Nhạc xua tay cười tươi.

Sau khi ăn xong hóa đơn được chia đều cho từng người. Phần của cô vẫn là Cố Diệc Phàm trả.

Sau đó cả nhóm đi ra phía chợ đêm. Cố Diệc Phàm nắm lấy tay Tiểu Nhạc, để cô đi phía trước mình. Anh sợ cô bị chen lấn trong đám đông rồi lạc mất.

Mỗi lần đi qua hàng món ăn anh đều hỏi cô.

"Có thử món đó không?"

Nếu như cô gật đầu, anh sẽ đi cùng cô ra đó mua. Mỗi hành động của Cố Diệc Phàm đều rất tinh tế, cẩn thận chăm sóc cô. Những người đi trong đoàn đều tỏ thái độ "ăn cơm tró".

"Eo ôi, chưa thấy lão Cố dịu dàng như vậy bao giờ!"

ω𝔞𝚝𝚃𝙿𝐚𝚍

Triệu Cường cảm thán.

"Tại sao tôi phải dịu dàng với cậu?"

Triệu Cường chán nản với lời chất vấn của Cố Diệc Phàm không buồn nói nữa.

Lúc này điện thoại trong túi Bối Tiểu Nhạc rung lên. Là tin nhắn của Vân Hi.

"Sao rồi? Đi chơi có vui không?"

Bối Tiểu Nhạc liền giơ điện thoại chụp lại cảnh Cố Diệc Phàm đang đi mua đồ ăn giúp mình, gửi cho Vân Hi cùng dòng tin nhắn.

"Vui!"

Sau đó không thấy Vân Hi trả lời nữa.

Đến gần tám giờ kém, mọi người bắt đầu cảm thấy mệt. Bởi vì đã có chuyến đi dài, còn vận động trên biển nhiều như vậy rồi lại còn dạo chợ đêm. Thật sự quá mệt. Họ đều cáo lui quay về khách sạn. Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm cũng về theo.

Khi trở về phòng, Bối Tiểu Nhạc đi thay đồ sau đó là đi ngâm bộ đồ bơi. Bởi vì nó khá là dơ nên nhúng qua nước một lần cho rơi hết cát rồi mới cho vào túi đồ dơ trong hành lí. ω𝔞𝚝𝚃𝙿𝐚𝚍

Lúc này Cố Diệc Phàm lại đi đâu đó. Khi anh về cũng vội đi thay đồ ngủ. Vừa thay đồ xong liền thấy Bối Tiểu Nhạc đang nằm bấm điện thoại trên giường. Cố Diệc Phàm đi đến, cầm lấy chân cô áp lên đó chiếc khăn lạnh.

Bối Tiểu Nhạc bất ngờ vì lạnh hơi rút chân lại theo phản xạ.

"A! Anh làm gì vậy?"

"Còn làm gì? Chườm lạnh cho em chứ làm gì!"

"Em có sao đâu?"

Mày của anh chau lại.

"Không sao mà bầm với đỏ khắp người à? Định mặc đồ kín che mắt ai vậy?"

Bối Tiểu Nhạc đang mặc là váy ngủ tương đối bảo thủ. Nó dài và tương đối kín đáo.

"Em không định giấu anh."

"Biết như thế, anh không để em chắn bóng cho anh! Không biết nghĩ kiểu gì lại đồng ý em."

Sắc mặt lúc này của Cố Diệc Phàm không tốt chút nào. Anh vẫn chăm chú chườm lạnh cho cô.

Khi nãy anh đi xuống hỏi lễ tân xem ở khách sạn có sẵn đá viên lạnh hay không. Họ cho anh cầm lên khá nhiều. Lúc tắm xong Phàm Phàm gắn nút ngăn thoát nước trên bồn rửa mặt rồi ngăm khăn của mình vào.

"Không sao mà, trò chơi vận động thì bị thương tí không sao?"

"Cũng là trò chơi nhưng sao có thể mạnh tay như vậy?"

Bối Tiểu Nhạc đột nhiên không nói gì, cẩn thận nhìn anh chăm sóc mình. Trong lòng bỗng thấy cảm động.

"Có thoải mái hơn không? Em quay lưng ra xem, lúc nãy anh thấy bị đập vào không nhẹ đâu!"

"A? Không cần đâu! Không sao."

"Em cứ nói không sao, nhưng anh thấy chẳng có cái gì không sao!"

"Nhưng mà em đang mặc váy...".

Cố Diệc Phàm lúc nãy mới nhận ra, sau đó chỉ thở dài một cái.

"Vậy... Cái đó em tự làm."

Nói xong, anh vẫn chăm chú chườm lạnh rồi đi ngâm khăn rồi tiếp tục hành động.

Mãi đến gần mười một giờ, cả hai bắt đầu nằm trên giường. Mặc dù không phải lần đầu ngủ cùng nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại. Cả hai người, mỗi người một đầu nằm thẳng.

"Cố Diệc Phàm, nằm như vầy hình như hơi... Xa cách."

"Ừm anh cũng nghĩ vậy."

Sau đó là sự im lặng bao trùm căn phòng lớn.

"Nhạc Nhạc..."

"Hửm!"

"Qua đây!"

Cố Diệc Phàm nằm gần lại dang tay ra. Tiểu Nhạc nhìn liền hiểu ý anh xà vào lòng. Tay cô choàng qua eo anh, ôm lấy. Đầu chui vào ngực.

"Như vầy mới đúng nè!"

"Ừm ngủ đi!"

Cố Diệc Phàm cũng ôm lấy Tiểu Nhạc, môi hôn nhẹ lên tóc cô. Mái tóc mới gội còn thoang thoảng mùi dầu gội mà cô thường dùng.

Sau đó, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.

Truyện được up trên 🅦🅐🅣🅣🅟🅐🅓 nha

END CHƯƠNG 11

Tuyệt vời, mấy bữa thấy truyện mình bị reup trên mấy web kiểu như wiki với truyeu4u :)) flop thấy bà nội luôn mà vẫn bị hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip