CHƯƠNG 11: LEO NÚI

Ngủ một đêm rất ngon, sáng hôm sau có một hoạt động leo núi cho nên sáu giờ sáng cả cô và anh đều mò dậy.

Lúc này Cố Diệc Phàm lại muốn đi tắm trước. Tranh thủ lúc anh tắm, Bối Tiểu Nhạc soạn đồ nhanh chóng rồi nằm ra giường. Bình thường cô không dậy sớm đến vậy đâu.

"Tiểu Nhạc, anh xong rồi. Anh chỉnh nước nóng sẵn cho em rồi nhé!"

Cố Diệc Phàm đi ra. Vì hôm nay có vận động nhiều cho nên anh chỉ mặc áo thun và quần kaki ngắn cho dễ vận động.

"Dạ!"

Bối Tiểu Nhạc cầm quần áo đi vào. Đúng là anh đã giúp cô chuẩn bị. Buổi sáng tắm nước nóng thật sự rất sảng khoái.

Trong lúc Bối Tiểu Nhạc đang tắm thì có tiếng gõ cửa phòng. Vẫn là nhóm đi cùng hôm qua.

"Hai người xong chưa?"

"À Bối Tiểu Nhạc còn đang tắm."

"Vậy chúng tôi chờ hai người ở dưới sảnh nhé!"

"Được."

Bối Tiểu Nhạc ở trong phòng tắm nghe thấy cuộc trò chuyện liền nhanh chóng mặc quần áo, bôi kem chống nắng. Bởi vì kem chống nắng có màu, cho nên che đi phần nào những vết bầm ở chân.

Hôm nay có hoạt động mạnh, cho nên Bối Tiểu Nhạc chọn áo croptop và quần jeans ngắn cho mát mẻ và dễ vận động. Một lúc nữa chỉ cần mặc thêm áo khoác là được.

"Đi nhanh thôi anh! Để mọi người chờ kì lắm."

Cố Diệc Phàm nhìn bộ dạng vội vàng của cô liền bật cười.

"Không sao! Dù sao cũng còn sớm. Mình còn đi ăn sáng nữa."

Tiểu Nhạc dù nghe vậy nhưng tay chân cứ vội vàng cất gọn đồ rồi cùng anh ta khỏi phòng. ω𝔞𝚝𝚃.𝙿𝚊𝚍

Ở dưới sảnh lớn mọi người đã có mặt cả. Cả nhóm quyết định đi ăn sáng ở nơi được tiếp tân gợi ý.

Kha Thời Mỹ thấy Bối Tiểu Nhạc đi xuống, đảo mắt nhìn cô.

"Tiểu Nhạc, em bị bầm sao? Chị có thuốc."

"Dạ cũng nhỏ thôi chị. Cố Diệc Phàm đã chườm lạnh cho em rồi. Mấy ngày là hết ý mà."

"Tại chị ném mạnh tay quá!"

"Trò chơi vận động mà, bị thương một chút có sao đâu."

Cả nhóm đi tới một quán bún, đứng bên ngoài mùi hương đã bay ra rất thơm. Lúc gọi và chờ đồ ăn ra. Cố Diệc Phàm đã lau đũa và muỗng sẵn cho cô. Đến lúc thức ăn ra cũng là anh vắt chanh giúp cô. Những lúc như vậy, cô đều cười tươi nhìn anh.

Ăn uống xong mọi người lại tiếp tuc chia bill. Lần này phần anh là cô trả tiền. Sau đó mọi người cùng đón taxi đi tới núi.

Đến chân núi, mọi người bắt đầu đi mua vé cáp treo. Cáp treo cũng chỉ đưa đến một đoạn, phần còn lại vẫn phải leo bộ.

Khi ở trên cáp treo, nhìn ta phía xa xa kia là biển xanh. Những khu nghỉ mát và resort cũng nhìn thấy rất nhỏ bé. Phía dưới chân là rừng núi xanh mát. Cáp treo đang chạy thì đột nhiên có cơn gió to thổi đến làm cáp lắc nhẹ. Những đoạn cáp kéo theo cabin nhún lên xuống.

Lúc này Bối Tiểu Nhạc sợ xanh mặt, vô thức ngồi lại gần anh hơn.

Chừng mươi lăm phút đi cáp treo thì cũng đến điểm dừng. Mọi người cùng nhau đi xuống, chuẩn bị cuốc bộ lên.

Ở trên này không khí bắt đầu thoáng hơn, nhiệt độ cũng trở nên lạnh. Đi bộ trên con đường và những bậc đá, phía trên là những tán cây, có gió có nắng. Cảm giác rất dễ chịu và thư giãn. Tuy nhiên, vì ít vận động nên đi được hơn một nửa đoạn đường đã mệt muốn ná thở. Cả nhóm quyết định ngồi lại nghỉ một chút.

Lúc này, Kha Thời Mỹ đi tới.

"Em uống chút nước đi! Trông em có vẻ mệt."

"Em cảm ơn chị! Tại em lười vận động quá leo một chút liền thấy mệt."

"Không sao cứ nghỉ tí rồi đi. Ngày hôm nay còn dài mà."

Bối Tiểu Nhạc cầm chai nước mà Kha Thời Mỹ cho mình. Cô quay sang hỏi người ngồi bên cạnh mình.

"Cố Diệc Phàm, anh uống nước không?"

"Em uống trước đi."

Nghe lời, cô mở nắp chai nước uống. Sau đó đưa cho anh. Cố Diệc Phàm cầm lấy chai nước trực tiếp uống. Bối Tiểu Nhạc hơi ngơ ngác. Kiểu uống như vầy, có được tính là đang hôn gián tiếp không?

Nghỉ ngơi một chút, sau đó cả nhóm lại tiếp tục đi lên. Lần này Cố Diệc Phàm bên cạnh cầm lấy tay cô mà kéo đi lên. Đúng là được kéo như vậy rất đỡ mất sức. Trên đoạn đường đi lên núi, hai bên là những hàng quán bán quà lưu niệm, còn có các thể loại thuốc đông y, thảo dược. Không khí rất nhộn nhịp.

Lên được tới đỉnh núi, đứng từ trên nhìn xuống mọi thứ như nhà cửa, tòa nhà cao tầng, sông đều thu nhỏ. Gió ở trên này cũng mạnh hơn, không khí càng thoáng hơn. ω𝔞𝚝𝚃.𝙿𝚊𝚍

Ở trên đây còn có một ngôi chùa nhỏ, người ta có thể đến cầu nguyện và xin bùa bình an ở đây. Bối Tiểu Nhạc và anh cùng nhau đi tới để tham quan. Cả hai cũng xin bùa bình an sau đó cất vào túi, ví của mình.

"Cố Diệc Phàm, Bối Tiểu Nhạc mau lại đây chụp hình cùng mọi người đi."

Từ phía bên kia, tiếng Triệu Cường gọi hai người. Cô cùng Cố Diệc Phàm cũng nhanh chóng đi tới. Mọi người đã vào vị trí chỉ chờ mỗi hai người.

Bối Tiểu Nhạc cùng anh khoác tay nhau đứng gọn vào một góc bên trái, tạo dáng và cười tươi.

Sau khi chụp mọi người xong, Bối Tiểu Nhạc cũng kéo anh lại. Cô giơ điện thoại của mình lên, muốn cùng Phàm Phàm chụp riêng một tấm. Cố Diệc Phàm cũng vô cùng phối hợp, tạo nhiều kiểu dáng tình cảm với cô. Những bức ảnh này cô sẽ sử dụng để làm màn hình khóa điện thoại.

Vòng vòng, vui chơi, ngắm cảnh thì cũng đến gần mười hai giờ trưa. Cả nhóm lại cùng nhau đi xuống núi. Cố Diệc Phàm vẫn một mực nằm tay kéo cô đi như lúc đi lên. Tuy nhiên xuống núi thi không mệt như lúc lên cho nên rất nhanh đã tới cáp treo đi xuống. Sau khi xuống núi, mọi người thống nhất cùng nhau ăn trưa.

Sau khi ăn xong ai nấy đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Buổi tối còn có hoạt động kỉ niệm cho nên phải chuẩn bị lại một chút. ω𝔞𝚝𝚃.𝙿𝚊𝚍

Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm về phòng. Cơ thể cô vì hoạt động khá nhiều nên cảm thấy mệt rã rời. Cô đi thay lại chiếc váy ngủ hồi tối qua, bởi vì chỉ mặc để ngủ trong phòng nên cũng không phải là quá bẩn. Bối Tiểu Nhạc muốn ngủ nhưng trước đó phải đi soạn lễ phục treo lên để đỡ nhăn.

"Em cứ ngủ đi, lễ phục để anh treo lên cho."

"Ừm bộ lệ phục trong hành lí, anh cứ mở ra sẽ thấy."

Cô nằm trên giường mắt hơi lim dim. Hình như Bối Tiểu Nhạc càng ngày càng lười rồi. Việc gì cô cũng để anh làm, hoặc là anh sẽ ngỏ ý giúp cô và lúc nào cô cũng đồng ý. Tiểu Nhạc cảm thấy sự ỷ lại này ngày một rõ ràng. Nhưng mà cũng không tệ, dù sao đây là bạn trai cô. Cô dựa dẫm một chút cũng không sao.

Thấy Bối Tiểu Nhạc muốn ngủ, Cố Diệc Phàm đi tới mở hành lí của cô lấy lễ phục ra. Anh cẩn thận để lễ phục của cô lên móc quần áo rồi treo lên giá. Sau đó Phàm Phàm mới mở hành lí của mình, lấy ra bộ vest được xếp ngay ngắn. Anh treo nó lên và bắt đầu dùng bàn ủi hơi nước có sẵn trong nhà tắm.

Làm xong lúc này Cố Diệc Phàm mới ngả lưng ra giường ngủ một chút.

ω𝔞𝚝𝚃.𝙿𝚊𝚍

END CHƯƠNG 11

Tả mấy đoạn núi đồi nhớ cái hồi đi du lịch nhiều. Năm nào cũng đi hè là đi cả tháng mới về nhà. Đi hai ba tuần về nhà được 5 ngày là chuẩn bị đi tiếp. Ở khách sạn riết quen mùi, bị ma hù riết hết sợ luôn.

Nhớ trước leo núi, ở cái chùa gì ở ngoại ô Hà Nội. Nò nằm trong cái hang. Cái bậc đi lên rồi còn đi xuống trơn gần chết. Lúc đó còn ngựa khỉ mang giày độn cả 7cm. Mang quả giày đó leo 7749 cái núi, chui 1001 cái hang. Nể tui gke :))

Cái đoạn cáp treo nhún là trải nghiệm nha :)) nhún đúng sợ luôn á. Cả lượt đi lượt về trên Bà Nà đều bị. Nhún mà muốn say sóng luôn á. Giờ nhớ Đà Nẵng, nhớ Đà Lạt, nhớ Quảng Ninh, nhớ Hà Nội, nhớ Sapa gke :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip