CHƯƠNG 19: THAY ĐỔI

Đến tối, khi mọi người bắt đầu đi chơi Giáng Sinh. Trong căn phòng chỉ còn lại Bối Tiểu Nhạc đang truyền nước, còn Cố Diệc Phàm ngồi bên cạnh.

Vân Hi cùng Lạc Yên đã quay về kí túc xá.

Bối Tiểu Nhạc lúc này hơi động đậy. Cơn đau từ tứ chi truyền tới khiến cô không nhịn được đôi mày nhíu chặt, kêu lên một tiếng. Đôi mắt nặng trĩu như đang ép không cho cô mở ra. Bối Tiểu Nhạc chỉ đành hơi hé ra. Cổ họng cô đau không nói nên lời.

Cô quay đầu nhìn về Cố Diệc Phàm. Giọng khàn khàn, nói tiếng nào được tiếng mất.

"Cố Diệc Phàm... Xin lỗi."

Cố Diệc Phàm đưa mắt lên nhìn cô. Anh kéo ghế lại gần giường. Hai tay để lên giường nhìn cô.

"Lần này em xin lỗi là đúng rồi! Có bệnh cũng không nói với anh tiếng nào."

"Anh bận. Em không muốn phiền anh."

"Không được nói cái này! Sự kiện hôm nay dọa anh muốn xỉu tại chổ rồi."

Bối Tiểu Nhạc đột nhiên cười một tiếng. Cố Diệc Phàm nhìn cô. Tay mò trong túi áo khoác đưa cho cô một chiếc hộp.

"Cái này tặng em. Giáng sinh vui vẻ!"

"Bây giờ em không mở nổi đâu! Anh bỏ vào túi giúp em nhé, cảm ơn."

"Không nói lời cảm ơn."

Cố Diệc Phàm để hộp quà vào túi cho cô, sau đó đi ra ngoài tìm y tá.

"Cho hỏi, khi truyền hết nước có thể ra về không?"

Cô y tá gật đầu, đưa cho anh một số giấy tờ kèm theo kết quả xét nghiệm. Cố Diệc Phàm nhanh chóng cầm lấy xem qua. Thật may mắn chỉ là nứt xương ở chân bó bột lại là được và sây sát bên ngoài da. Không có vấn đề gì về phần đầu.

Nhìn qua một số giấy tờ xét nghiệm, anh cảm thấy an tâm mà đi vào. Tuy nhiên sây sát ngoài da không ít đâu.

Trán của cô đỏ ửng một mảng do va đập vào bậc cầu thang. Cả tay và chân đều có phần bị dập nhẹ, chảy máu nhưng đã được y tá sơ cứu quá.

Chờ cho hết chai nước phía trên. Y tá đi vào giúp cô lấy ống ra.

Cố Diệc Phàm bỏ giấy tờ vào túi của cô, đeo lên người. Anh mang giày giúp Bối Tiểu Nhạc rồi bế cô ra xe.

"Bây giờ em nên về nhà anh thì hơn. Anh hơi mất lòng tin với em rồi."

"Thật sự rất phiền."

"Không! Anh sẽ không tin em nữa. Anh mặc kệ."

Thấy thái độ kiên quyết như vầy, cô cũng không muốn nói gì nữa. Bởi gì bây giờ Bối Tiểu Nhạc quá mệt.

Cố Diệc Phàm đưa Tiểu Nhạc về nhà mình, trực tiếp bế cô đặt lên sô pha.

"Em ăn gì chưa?"

Bối Tiểu Nhạc lắc đầu. Anh để đồ của cô lên bàn rồi xoay ra bếp làm chút thức ăn cho cô. Vẫn là món cháo thôi.

Rất nhanh Cố Diệc Phàm nấu xong, anh mang đến để trên bàn trà ở sô pha cho cô.

"Em tự ăn được không?"

Bối Tiểu Nhạc gật đầu. Khắp người cô bây giờ nơi nào cũng có băng y tế, đau nhứt không chịu được nhưng không đến mức là không thể tự ăn.

Cô nửa nằm trên sô pha, trên người là một lớp chăn quấn quanh. Tay cô thò ra cầm lấy bát cháo thịt từ Cố Diệc Phàm bắt đầu ăn.

Tay nghề của anh thật sự không còn gì để chê. Hương vị này thật sự rất ấm áp.

"Em có định nói cho người nhà về vụ việc này không?"

Bối Tiểu Nhạc đương nhiên lắc đầu. Nếu như để ba mẹ cô biết, chắc chắn cô sẽ phải cuốn gói về lại thành phố D.

Ăn xong cháo, Cố Diệc Phàm mang bát ra bồn nước. Sau đó anh đi lại sô pha cô đang nằm, ngồi vào một góc dưới chân cô. Tay soạn ra các thể loại thuốc mà lúc nãy được y tá đưa cho.

Cố Diệc Phàm cẩn thận đọc từng loại đang ghi trên giấy rồi phân ra cho cô

"Uống thuốc."

"Ừm."

Lúc nãy đã được truyền nước, cho nên bây giờ cũng không thấy khó chịu như lúc chiều nữa. Chỉ có lúc đó va đập mạnh quá khiến cả người đều cảm thấy ê ẩm.

Bối Tiểu Nhạc cầm li nước, ngoan ngoãn uống hết. Thật ra, cô uống thuốc khá giỏi. Cô thà là uống thuốc còn hơn là tiêm.

Bối Tiểu Nhạc cô từ bé đã sợ kim tiêm và các thể loại đồ sắc nhọn kiểu như dao. Cho nên về phương diện bếp núc, cô cũng khá yếu về mặt cầm dao. Bối Tiểu Nhạc tương đối nhát tay, cầm dao và cắt theo cái kiểu ai cũng thấy chướng mắt.

"Cố Diệc Phàm! Em muốn tắm."

"Ừm! Em vào tắm đi."

"Nhưng mà... Em không có đồ thay."

Bối Tiểu Nhạc hơi đỏ mặt, ánh mắt lúng túng không nhìn anh, trực tiếp cầm cốc nước trên tay đưa lên uống để che đậy bộ dạng.

Cố Diệc Phàm thì lại cười như kiểu, anh thừa biết sẽ có chuyện này. Anh từ tốn nói.

"Em mặc áo của anh, ngày mai em nghỉ một ngày, đem quần áo bỏ vào máy để giặt với sấy một lúc. Buổi chiều có thể khô ráo cho em mặc rồi."

Bối Tiểu Nhạc gật đầu. Cố Diệc Phàm thì đứng dậy đi vào trong phòng ngủ tìm cho cô bộ quần áo vừa vặn. Đáng tiếc là không có cái nào.

Áo thì còn có thể miễn cưỡng được, quần thì anh chỉ đành tìm lại có dây chun dây rút để cô có thể kéo vào cho vừa thôi.

Coi như mùa đông, mặc dài một chút cho ấm.

Cố Diệc Phàm mang quần áo vào phòng tắm treo lên giúp cô. Sau là đó anh quay lại bế cô vào. Anh để cô ngồi lên bồn cầu.

Phòng tắm nhà anh so với cái của khách sạn kia thì nhỏ hơn nhiều, cũng không có bồn tắm nhưng cũng tương đối thoải mái.

Anh đứng lên đem vòi sen chỉnh lại nhiệt độ nước một chút.

"Em tắm một mình được không? Anh giúp nhé!"

"Em bị thương ở chân, chứ tay có sao đâu."

Cố Diệc Phàm đảo mắt qua mấy chổ bị bầm dập trên tay không nói gì.

Bối Tiểu Nhạc bị nhìn, mặt nóng bừng bừng kiên quyết đuổi anh ra. Phàm Phàm chỉnh nước xong thở dài rồi đi ra, không cãi lại.

Anh ra rửa bát, sau đó đi tìm mấy đồ y tế có trong nhà bày ra bàn trà.

Cô ở trong phòng tắm chật vật mãi mới tắm táp sạch sẽ được một chút. Bối Tiểu Nhạc muốn đứng lên miễn cưỡng kê chân lên một chổ cao rồi cầm vòi sen cẩn thận đưa qua từng chổ không bị thương. Cô sợ nước chảy vào những chổ bị thương sẽ rát.

Bình thường cô tắm cũng tương đối lâu, nhưng vì cái này càng lâu hơn. Bởi vì quá lâu, Cố Diệc Phàm sợ cô có chuyện. Anh đi tới gõ cửa.

"Tiểu Nhạc! Em có sao không?"

"Dạ không! Em ra ngay đây."

Bối Tiểu Nhạc trong này đang chật vật để mặc cái quần vào. Nó quá dài và rộng so với cô. Vẫn may hai dây rút ở lưng quần còn miễn cưỡng nằm ở eo cô.

Bối Tiểu Nhạc nghe anh kêu, vội vội vàng vàng, cầm ống quần mở cửa đi ra. Bởi vì vội vàng mà vô tình giẫm vào ống quần mà ngã nhào về phía trước.

Cố Diệc Phàm vừa vặn đứng ở phía trước, nhanh tay đỡ lấy. Trong lòng lại một lần nữa run lên sợ hãi, tim vội vã đập mạnh. Sau đó anh dùng chút sức nhấc bổng Tiểu Nhạc lên, mang ra sô pha.

Bối Tiểu Nhạc bởi vì hành động của anh quá nhanh cho nên đỡ không kịp, đành ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm.

"Chắc anh thòng tim với em mất!"

"Em xin lỗi."

"Hôm nay anh nghe em xin lỗi nhiều quá đấy! Đưa tay đây anh thay gạc cho em."

Bối Tiểu Nhạc gật đầu, ngoan ngoãn đưa tay ra. Phần gạc ở khuỷu tay hơi đẫm nước, còn có màu đo đỏ thấm ra.

Khoảng cách của hai người lúc này rất gần. Cố Diệc Phàm lấy chăn trên sô pha quấn lấy người cô. Anh cẩn thân gỡ bỏ lớp gạc bị ướt ra.

Vừa bỏ lớp gạc, vết thương đỏ đỏ hiện ra từng đợt nhói lên. Cố Diệc Phàm nhẹ nhàng cầm cây kẹp nhỏ. Anh kẹp lấy bông gòn, thấm qua chút dung dịch sát khuẩn, chạm vào các vết thương hở trên tay cô.

Chỉ vừa chạm vào một chút, cơn đau liền truyền tới. Bối Tiểu Nhạc không nhịn được nhắm chặt mắt, đôi mày nhíu lại. Miệng kiềm lại như không muốn phát ra tiếng động. Bộ dạng nhẫn nhịn đến buồn cười. Giống hết như một đứa con nít.

"Đau à?"

Bối Tiểu Nhạc không trả lời bởi vì anh hỏi quá thừa. Lát sau liền cảm thấy có  làn hơi lành lạnh thổi vào vết thương.

Cố Diệc Phàm đang cúi sát đầu, thổi nhè nhẹ vào vết thương, tay vừa chấm sát khuẩn. Như thế này miễn cưỡng đỡ hơn lúc nãy. Anh nhanh chóng chấm xong đặt miếng gạc lên rồi dán lại.

Lần lượt như thế loáng một cái liền xong hết. Số lượng hơi nhiều cho nên vẫn tốn khá nhiều thời gian.

"Xong hết rồi, anh bế em vào nghỉ nhé!"

"Ừm."

Cố Diệc Phàm cúi người xuống ôm cô lên. Bối Tiểu Nhạc ngoan ngoãn đưa tay vòng qua cổ anh.

Anh để cô lên giường. Tay kéo ra tấm chăn dày cuộn quân người cô. Anh cầm điều khiển máy sưởi chỉnh lại một chút.

"Có gì gọi anh! Anh luôn ở ngoài này."

Bối Tiểu Nhạc kéo chăn lên che kín mặt không nói gì. Anh cũng đi lấy quần áo trong tủ rồi đi tắm.

Sau khi tắm xong, anh mang máy tính mình ra, nghiên cứu dự án tiếp theo một chút.

Mặc dù đây không phải trực tiếp đưa cho anh, nhưng ý vẻ này của cấp trên là muốn Phàm Phàm tham gia tranh giành. Có rất nhiều cái tên triển vọng muốn tham gia vào cuộc chọn lựa lần này.

Ánh mắt mang vẻ rất hài lòng bởi vì được cạnh tranh, cọ xát với nhiều người tài năng thì Cố Diệc Phàm anh cũng muốn thử.

Nghiên cứu thì gần đến nửa đêm. Cố Diệc Phàm đóng máy tính. Anh đi qua bên phòng ngủ, mở cửa đi vào.

Dáng vẻ ngủ ngon như vậy của cô, trong lòng liền có chút vui vẻ. Cố Diệc Phàm đi qua bên giường, chỉnh lại gối để dưới chân và góc chăn.

Anh dừng lại ở khuôn mặt cô. Đột nhiên lại bị bộ dạng này thu hút, không nhịn được ngồi xuống nhìn thật kĩ.

Trong lòng Cố Diệc Phàm không biết vì sao mà rối ren. Câu hỏi kia, anh vẫn luôn suy nghĩ thật kĩ, vốn muốn tìm thời cơ thích hợp để giải thích nhưng có vẻ như Bối Tiểu Nhạc không muốn nghe.

Bây giờ công việc tuy không nói là thành công, nhưng vẫn là suôn sẻ. Trong giới sự đào thải quá lớn, bản thân anh cũng rất cố gắng để làm việc, duy trì và nâng cao vị trí. Từ đó có thể trở thành trụ cột vững chắc.

Nhưng có vẻ Bối Tiểu Nhạc lại không nghĩ vậy. Anh lại cảm thấy như cô mong chờ vào tình cảm của anh hơn mọi thứ khác.

Thứ Cố Diệc Phàm muốn và thứ Bối Tiểu Nhạc cần không giống nhau. Anh có nên từ bỏ ý định ban đầu, thuận theo cô không? Cố Diệc Phàm cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, hiểu lầm càng nhiều về sau càng khó để giải quyết.

Tay anh khẽ khàng vuốt ve mái tóc cô, vẻ mặt nhẫn nại và đầy suy tư. Bối Tiểu Nhạc bất ngờ mở mắt. Cô nhìn thấy ánh mắt anh chất chứa nhiều suy nghĩ như vậy liền thấy khó hiểu.

Trước giờ Bối Tiểu Nhạc cũng chưa từng thấy vẻ mặt này của anh. Có vẻ như ở cạnh anh càng lâu, cô dần như không thể hiểu nổi anh nữa rồi.

Vẻ mặt này cái Cố Diệc Phàm liền thay đổi nhanh chóng. Anh mỉm cười dịu dàng nói với cô.

"Anh làm em thức giấc à? Xin lỗi nhé!"

Bối Tiểu Nhạc lắc đầu.

"Anh cũng ngủ luôn bây giờ đi."

Cố Diệc Phàm gật đầu, sau đó thì đứng dậy định ra ngoài. Bối Tiểu Nhạc liền níu lấy áo anh.

"Anh ngủ trong phòng đi! Bên ngoài lạnh hơn trong này. Anh không khéo lại bệnh như em."

Anh nhíu mày nhìn cô. Bối Tiểu Nhạc muốn thể hiện ý định của mình nên nhích qua bên kia giường. Cô bị thương ở chân trái cho nên đành nhích vào trong, để cái chân mình không chiếm chổ.

Cố Diệc Phàm khôg ngần ngại nằm xuống chổ trống bên cạnh mà cô đã nhường cho. Anh dang tay ra rồi dịu dàng nói.

"Lại đây!"

Bối Tiểu Nhạc đương nhiên cưỡng không nổi sức hút này liền sà vào lòng anh. Đầu đặt trong vòm ngực to lớn ấm áp. Chỉ cần như vậy, dường như không còn cảm giác đang là mùa đông nữa.

Cố Diệc Phàm ôm lấy cơ thể Bối Tiểu Nhạc đang cuộn tròn trong lòng mình. Trong lòng bừng lên sự ấm áp ngọt ngào không gì tả được.

Anh mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc. Chợt cúi đầu xuống, đôi môi ấm nóng chạm nhẹ lên vùng trán của Bối Tiểu Nhạc. Anh khẽ khàng nói.

"Bối Tiểu Nhạc, ngủ ngon!"

Bối Tiểu Nhạc dường như nghe thấy liền vòng tay qua ôm lấy anh. Đầu hơi dụi dụi như đang trả lời. Sau đó an tâm ngủ thiếp đi.

Hôm nay muốn cho mọi người xem hình ảnh căn hộ của Cố Diệc Phàm mà mình tưởng tượng. Chưa làm không gian ban công với cả phòng tắm. Vì hai nơi này sẽ không xuất hiện nhiều bằng phòng ngủ và phòng khách.


( góc bàn làm việc thì mình sẽ không chụp lại vì trên pic một khá là đầy đủ và rõ nét.)

( Cánh cửa ở góc ti vi là cửa phòng tắm.)


Cửa bên này sẽ là phòng ngủ, chổ từ góc chụp là cửa ra vào.

Đột nhiên muốn làm cái này thôi. Tuy mất nhiều thời gian nhưng mà để mình dễ hình dung hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip