CHƯƠNG 3 : ĐỐI MẶT
Anh rõ ràng đã đi rồi, nhưng vẫn mua quần áo sạch, còn có cả thuốc tránh thai. Tiểu Nhạc cô không ngờ rằng, anh lại có thể chu đáo như thế!
Cô bóc viên thuốc ra khỏi vỏ rồi uống nó. Sau đó đứng dậy đi tắm rửa. Tiểu Nhạc lại càng không ngờ lần đầu lại đau đến như thế. Cô cố gắng đứng lên thật vững, nhưng dường như nó khó hơn cô nghĩ. Dự định hôm nay sẽ không có tiết học, cũng không đi làm thêm, nên cứ ngồi xuống một lát đã.
Một giờ sau, Bối Tiểu Nhạc bước ra khỏi khu khách sạn đó. Trên người mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, đúng gu cô thích. Tiểu Nhạc một lần nữa đánh giá tốt Cố Diệc Phàm.
Cô đang nghĩ, cô có nên tin anh hay không?
Chờ anh 3 năm? Bối Tiểu Nhạc cười một cái.
Tin!
Người cô thích đương nhiên là cô tin. Vừa suy nghĩ vừa mong chờ cách anh giải quyết thế nào.
Ngày hôm đó, cô vốn dĩ sinh hoạt như bình thường, ngoại trừ có cảm giác không tin mình không còn là con gái ra, thì mọi thứ có vẻ bình thường. Bối Tiểu Nhạc đều đặn đi đến thư viện tự ôn tập. Xong rồi đi ăn với bạn cùng phòng.
Cô nghĩ ngơi một cách đàng hoàng, tử tế nhưng cũng không quên chăm chỉ học hành. Bối Tiểu Nhạc cô rõ ràng không thích ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện. Nó tập hợp quá nhiều cái cô không thích, nhưng càng học lại càng thích thú. Tự hỏi tại sao lúc đấy mình cảm thấy nó nhàm chán nhỉ?
Ngày chỉ có thế trôi qua. Công việc của Bối Tiểu Nhạc chỉ có lên lớp, ôn tập và đi làm thêm. Thỉnh thoảng lại tụ tập bạn bè. Vẫn chưa thấy bất cứ hồi âm nào đến từ vị trí của Cố Diệc Phàm. Cô có phần bực bội. Không lẽ cô bị lừa?
Một tuần sau đó, Bối Tiểu Nhạc vẫn như mọi ngày đi học rồi đi làm thêm.
Hôm nay cô làm ca tối. Bởi vì cuối tuần, khách quá đông. Tiểu Nhạc làm việc luôn tay mà vẫn không xuể.
Ba mẹ cô vẫn yêu thương cô, vẫn một mực chu cấp tiền cho cô mỗi tháng. Rõ ràng mình đã lớn to xác rồi, không giúp đỡ được gia đình.
Tiểu Nhạc vẫn biết vì ba mẹ thương cô thân con gái, đến nơi thành phố hoa lệ, học rồi làm, sợ cô áp lực. Cô vẫn sẽ nhận tiền nhưng sau đó, cô sẽ để dành số tiền này lại, mua quà thật to cho bố mẹ mỗi khi cô trở về nhà.
Lúc Bối Tiểu Nhạc mở cửa tan ca đi về thì trời đã khuya, lại phải năn nỉ quản lý kí túc xá cho vào rồi.
Đi được một đoạn thì cô thì cô thấy anh, là Cố Diệc Phàm!
Tiểu Nhạc vừa phấn khích vừa ngạc nhiên, bao nhiêu cảm xúc đều viết hết mặt.
Cố Diệc Phàm trông thấy cô đi ra, dáng vẻ cô hơi thất thần. Mặt cô còn vướng chút mồ hôi. Mái tóc được cột gọn lên nhưng vẫn còn vương vài sợi tóc bay bay bên tai. Thời tiết về đêm khá lạnh, Tiểu Nhạc mặc chiếc áo ấm trông tròn tròn ra vừa đáng yêu vừa năng động.
Anh đi đến bên cạnh cô "Làm đến khuya như vậy sao?" Cố Diệc Phàm hơi nhíu mày.
Con gái đi đêm như thế này không an toàn chút nào. Nhỡ đâu gặp kẻ xấu thì như nào? Cô rõ ràng kháng cự không nổi đối với bọn vô lại.
Cố Diệc Phàm nghe thấy một chữ
"Vâng!"
"Khuya như này rồi, em về kí túc xá cũng không ổn. Về nhà anh nhé?"
Bối Tiểu Nhạc phân vân một hồi cũng gật đầu.
Cố Diệc Phàm hộ tống cô ra xe, để cô ngồi ghế phó lái, vị trí đắc địa của bạn gái. Bối Tiểu Nhạc cười thầm trong bụng, vậy là ăn chắc rồi!
Anh đưa cô đến căn hộ nhỏ của anh. Căn hộ này để nói bằng với số tiền anh cố gắng làm ra thì còn lâu mới mua được. Căn hộ thiết kế đơn giản, nhưng nằm ở vị trí thuận lợi. Nó gần trường học, gần siêu thị, nằm trong trung tâm thành phố, nên an ninh chổ này khá tốt.
Vốn dĩ là từ khi ba mẹ anh li hôn. Ba anh cưới một người giàu có nên đã sớm có chút sự nghiệp.
Đương nhiên ông ấy vẫn phải có trách nhiệm nuôi dưỡng anh. Đối với đứa con trai ưu tú như Cố Diệc Phàm đây thì ông ấy không tiếc tiền.
Anh dùng tiền ấy để sửa sang lại nhà cho mẹ, cũng cố gắng nhờ người này người kia chăm sóc, trông nom hộ.
Còn căn hộ này năm anh trúng tuyển đại học lên thành phố A. Ông ấy đặc biệt thưởng nóng. Cũng như đánh dấu cho sự trường thành của anh.
Nếu có việc cần, ông ấy vẫn sẽ giúp. Nhưng Cố Diệc Phàm biết, vợ mới của ba anh chắc chắn không vui, nên anh cũng không cần đến sự giúp đỡ đó.
Cố Diệc Phàm rất ít khi sử dụng căn hộ này, nhưng từ khi phát sinh mọi chuyện. Anh mới dần chuyển về đây, ý thức được mình phải có một chổ ở thật tử tế.
Căn hộ này là vừa phù hợp, không quá to nhưng không quá nhỏ. Vừa đủ cho một gia đình
Suy nghĩ đó vừa lướt qua trong đầu liền dập tắt. Nếu như có thành viên khác, nhất định sẽ sống trong căn nhà to gấp nhiều lần nơi này. Nhất định!
Cố Diệc Phàm đưa Bối Tiểu Nhạc vào nhà. Anh chủ động tiến lên phía trước, chờ cô cởi giày xong liền đem đến trước mặt cô đôi dép bông mang trong nhà còn mới.
Đôi dép bông này vừa nhìn là đã nữ tính, chắc chắn là đôi cho nữ. Màu hồng xinh xinh, ấm áp.
Anh đặt đôi dép xuống dưới chân cô rồi đi đến bật đèn, mở điều hòa.
Mỗi động tác chuẩn bị khi cô bước vào đều nhanh chóng và dứt khoát.
Cố Diệc Phàm đưa đến trước mặt cô cốc nước ấm "Đã ăn gì chưa?"
Tiểu Nhạc đang uống nước, nghe thấy tiếng anh hỏi. Cô lắc đầu mấy cái rồi mới trả lời "Chưa!"
Anh chăm chú quan sát Tiểu Nhạc, sau đó xoay người vào phòng ngủ. Cố Diệc Phàm đưa cô khăn tắm và áo sơ mi của anh size nhỏ nhất.
Bởi vì anh mặc không vừa nên nó còn mới toanh "Em mặc tạm cái này đi, đem quần cũ đi giặt máy rồi sấy sáng sẽ khô thôi."
Bối Tiểu Nhạc hơi chần chừ một lúc, còn quần thì sao? Đồ lót? Anh không ngại nhưng cô ngại :(
"Em yên tâm, chúng ta vốn thân thiết!"
Hai từ thân thiết nghe mới ngượng ngùng làm sao! Không ngờ, tính tình nghiêm túc nhưng vẫn có thể phát ra câu nói hàm ý đến thế!
Bối Tiểu Nhạc mặt đỏ lên. Cô đặt túi xách lên sofa, cầm đồ anh đưa tiến thẳng đến phòng tắm.
Bên trong phòng tắm rộng rãi và sạch sẽ. Có bồn tắm, có vòi sen, còn có vật dụng cá nhân của nam giới.
Bình thường trước khi tắm, cô sẽ dùng nước tẩy trang lau qua mặt một lần.
Bối Tiểu Nhạc từng xem trên mạng, người ta chỉ đi ra ngoài một lúc, lúc về nhà đã dùng máy làm sạch rửa đến 5 miếng bông mới sạch được. Sau đó cô thường dùng sữa rửa mặt khi tắm.
Tiểu Nhạc nhìn sơ qua các vật dụng trong phòng tắm. Coi như hôm nay da mặt cô ở dơ một chút. Hôm sau cô sẽ bù đắp cho nó sau.
Bên ngoài Cố Diệc Phàm đang loay hoay trong bếp. Đáng lẽ nên đưa Tiểu Nhạc đi ăn một chút gì đó rồi về.
Nhưng không hiểu sao lúc nhìn thấy cô, anh lại quên sạch mọi thứ đã chuẩn bị sẵn.
Thật ra cũng khá lâu rồi anh chưa vào bếp. Công việc ngày càng bận rộn. Anh từng hứa với Bối Tiểu Nhạc rằng 3 năm sau sẽ cho cô một cái đám cưới. Diệc Phàm cũng không nghĩ rằng, sau đêm đó khoảng cách của cả hai liền đến gần hơn bao giờ hết.
Nó giống như một con đường tắt
Một con đường tắt để ở bên cạnh cô nhanh nhất!
Cố Diệc Phàm anh vẫn đang cố gắng, nay lại còn cố gắng hơn nữa. Nhất định phải đẩy nhanh tiến độ thành công. Phải có sự nghiệp, phải có địa vị, phải có tiền.
Năm ấy ba mẹ anh yêu nhau, dùng từ đúng nghĩa là "Một túp lều tranh, hai quả tim vàng"
Cha anh vốn rất ưu tú. Nếu như có thể đến thành phố phát triển sự nghiệp, có lẽ ông giờ đây đã trở thành con người vô cùng thành đạt.
Đáng tiếc, ông từ bỏ tham vọng lớn lao, ở một nơi nhỏ xíu với mẹ anh. Chấp nhận cảnh thiếu túng đủ điều.
Họ nghĩ chỉ cần niềm tin và tình yêu thì có thể sẽ ở bên cạnh nhau. Nào đâu mẹ Cố Diệc Phàm vốn cơ thể yếu ớt. Lúc sinh anh ra xong lại bệnh tật trăm đường. Ba anh nhận ra, ở nơi thành phố nhỏ bé này không có đất dung thân.
Ông chấp nhận rời xa mẹ anh lên thành phố lớn. Ông tìm được một công việc tốt. Ba anh sẵn có đầu óc nhanh nhạy, làm việc gì cũng chu toàn, hoàn hảo. Mỗi tháng ông đều gửi về nhà số tiền lớn. Anh và mẹ đều sống thoải mái một chút.
Nhưng sau đó, mẹ anh phát hiện ông ấy qua lại với một người phụ nữ khác. Người phụ nữ này có tiền, có địa vị lại còn đồng ý giúp cha anh có được tham vọng như thời còn trẻ.
Mẹ Cố đau lòng li hôn, tuyệt đối không tha thứ. Anh theo mẹ, ba anh vẫn đều đặn gửi tiền về nhưng mẹ anh đều gửi trả lại toàn bộ.
Bà ấy không muốn dính dáng đến cha anh, dù chỉ một chút nên đã cố gắng tìm mọi công việc để làm. Sau này anh lớn một chút. Ba anh chuyển sang gửi tiền cho anh. Anh lại không dùng đến. Anh đã bắt đầu đi làm thêm. Ví dụ như bưng bê, rửa bát, vác hàng... Số tiền trong tài khoản ngày càng nhiều có đến khi anh vào đại học. Cho đến đêm đó, anh quyết định dùng nó.
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip