CHƯƠNG 33: TÁC ĐỘNG.

Cố Diệc Phàm dẫn Bối Tiểu Nhạc xuống công viên ở khu nhà tản bộ. Thời điểm này đang là kì nghỉ lễ, rất nhiều trẻ con cùng phụ huynh xuống chơi đùa. Nơi này cũng rất gần trung tâm thành phố cho nên không vắng vẻ chút nào. Lúc nào cũng nhộn nhịp, ánh sáng từ phía các tòa nhà và đèn đường chiếu vào tạo nên khung cảnh lung linh.

Công viên này nằm cách khu căn hộ của Cố Diệc Phàm không xa cũng không gần. Xung quang vẫn có những người bán hàng rong, bánh kẹo, hoa đủ thể loại. Bối Tiểu Nhạc được anh cầm tay dẫn đi xung quanh, một bên là chăm chú đi, một bên là tiếng cười đùa của những đứa trẻ, không khí vui vẻ này thật thoải mái.

Đi được mấy phút thì cũng cảm thấy mỏi chân. Cả hai ngồi ở một cái ghế gỗ trong khuôn viên chính.

"Phải mà bây giờ mắt em khỏi thì tốt quá."

"Sắp rồi."

Cố Diệc Phàm cũng không muốn nói thêm mấy lời an ủi vô nghĩa. Vốn dĩ bệnh của cô cũng chỉ là tạm thời, cũng không cần làm nghiêm trọng lên để khiến cả hai thêm lo lắng. Một người mang bệnh, nhưng có tâm trạng thoải mái, vui vẻ sẽ nhanh khỏi hơn là một người trong lòng chất chứa âu lo.

"Ừm, bác sĩ cũng nói với em như thế."

Phía bên kia, lại có một nhóm người đi tới, nam nữ đều có. Trông bọn họ đều tầm tuổi của anh. Nữ đốt nến, nam lắp đèn led. Một bên còn có vô số thể loại hoa hồng. Một chàng trai ăn mặc khá bảnh bao đứng một bên, miệng thì chỉ đạo những người đang trang trí. Bọn họ đều rất nhiệt tình, giúp đỡ. Một bạn nữ cầm giỏ hoa hồng, cô ta đi xung quanh, nhờ những người ngồi đó cầm một cành hoa. Lúc nhân vật chính đi xuống, bọn họ sẽ đi tới đưa cô gái ấy cành hoa đó.

"Chào hai bạn, hai bạn giúp mình một chút, một lúc nữa anh trai phía kia cầu hôn bạn gái. Khi bạn gái đó xuống, hai người cầm hoa này tặng cho bạn gái đó được không?"

"Ừm được!"

Cố Diệc Phàm và Bối Tiểu Nhạc đang ngồi trong khuôn viên đó, trở tay không kịp lại thành nhân vật giúp đỡ người khác cầu hôn, có lẽ đây là một trải nghiệm thú vị.

"Một lát nữa sẽ có màn cầu hôn sao?"

Bối Tiểu Nhạc hơi lờ mờ hỏi lại, trên tay cầm cành hoa hồng đỏ thắm mà cô gái khi nãy đưa tới.

"Ừm, hình như là vậy."

"Lần đầu tiên em được chứng kiến màn cầu hôn ngoài đời đó."

Bối Tiểu Nhạc hai mắt như phát sáng. Giọng nói cũng lên cao biểu hiện vẻ mặt mong chờ. Có khi nhìn còn phấn khích hơn cả nhân vật chính.

"Vậy sao? Phấn khích lắm hả?"

Cố Diệc Phàm cười cười.

"Ừm, phấn khích, còn có tò mò."

"Em tò mò cái gì? Sau này cũng sẽ có thôi."

Bối Tiểu Nhạc bĩu môi.

"Em còn chưa nhận được lời ngọt ngào nào từ anh, cho nên không mong chờ lắm vào việc anh cầu hôn."

Cố Diệc Phàm bắt đầu mơ màng suy nghĩ. Hóa ra cô vẫn còn để ý tới chuyện này. Anh nghĩ, hành động của mình đã thể hiện quá rõ suy nghĩ trong đầu rồi, cho nên lời nói thì có chút không cần thiết.

Bối Tiểu Nhạc thấy anh không nói gì, lại sợ anh khó xử, suy nghĩ nhiều vì yêu cầu mình như vậy. Trong lòng cũng cảm thấy tự trách. Cô gấp gáp nói mấy câu giải thích.

"Thôi, em cũng không cần anh nói lời gì đó đâu, anh cứ đối xử với em như vậy là em hiểu rồi. Anh không cần phải suy nghĩ nhiều."

Cố Diệc Phàm cười. Bối Tiểu Nhạc nói anh không cần suy nghĩ nhiều, nhưng chính cô mới là người suy nghĩ nhiều. Rõ ràng, tâm tư của con gái phức tạp hơn con trai rất nhiều. Nhưng cô lại cố gắng dẹp bỏ bớt suy diễn của chính mình để phù hợp với anh. Nếu như vì những suy nghĩ linh tinh của cô làm cho mối quan hệ này xấu đi, thì thôi tốt nhất là để nó qua một bên, đừng nghĩ nữa, chỉ cần nhìn những gì Cố Diệc Phàm làm cho cô, vậy là được rồi.

Cố Diệc Phàm ngồi bên cạnh một mực giữ tháo độ im lặng, Bối Tiểu Nhạc lại càng lo lắng. Cô có thấy được vẻ mặt của anh đâu, chỉ có dựa vào hành động, ngữ điệu giọng nói. Nhưng bây giờ, nói cũng không nói, làm gì cũng không làm, khiến Tiểu Nhạc không biết đường mà lần. Cô dúi cành hoa vào tay anh, cố gắng bắt chuyện một lần nữa.

"Anh cầm luôn hoa của em tặng cho người ta đi."

Cố Diệc Phàm nhìn một bộ dạng lo lắng của cô liền cảm thấy buồn cười.

"Ừm!"

Mười lăm phút sau, cô gái nhân vật chính xuất hiện. Cô ta mặc một chiếc váy trắng rất nền nã, dịu dàng. Mái tóc đen dài, xõa ra tới qua lưng, hai bên tóc được bén ra sau tai. Cố Diệc Phàm cùng những người xung quanh đứng dậy, đồng loạt mỗi người một cành hồng đưa cho cô gái. Cô gái hơi bất ngờ, tay vừa nhận vừa gật đầu cảm ơn rất lịch sự.

Những người bạn khi nãy dẫn cô gái tới một vòng tròn trải hoa hồng và nến. Anh chàng kia cũng bảnh bao xuất hiện. Đáy mắt cô gái lấp lánh bởi ánh nến. Anh chàng kia cầm tay cô gái, nhạc từ phía loa đã chuẩn bị từ trước vang lên du dương, làm cho không khí xung quanh trở nên lãng mạn, tình cảm hơn. Anh chàng bảnh bao, bắt đầu độc thoại. Đại loại là mấy lời như:

"Anh đã cùng em đi qua một chặng đường dài, vui, buồn, hờn giận đều có. Quãng đường không dài, cũng không ngắn nhưng đầy khó khăn. Dù vậy, nhưng chúng ta vẫn nắm tay nhau bước ra từng khó khăn, cho tới giây phút này. Mỗi giây, mỗi phút có em trong cuộc sống với anh là vô cùng quý giá. Vì em anh trở nên tốt hơn, có trách nhiệm hơn, phấn đấu và nỗ lực hơn trong công việc. Từ lúc không có tới lúc có nhiều thứ trong tay, vẫn là em cùng anh trải qua đoạn đường đó. Anh cảm thấy mình thật may mắn hạnh phúc khi gặp em. Hãy làm cưới anh nhé!"

Chàng trai nói đến gần cuối, quỳ xuống, móc trong túi áo ra chiếc hộp nhung màu đỏ mận sang trọng. Anh ta mở ra, bên trong là chiếc nhẫn có đính một viên kim cương lấp lánh đẹp mắt. Chiếc nhẫn không quá to, vừa phải và mang một vẻ đẹp vô cùng tinh tế, rất phù hợp với cô gái này. Cô gái cảm động, rơi nước mắt nhưng miệng cười rất tươi, đưa tay ra. Sau đó gật đầu.

"Em đồng ý!"

Chàng trai vui mừng nhanh chóng rút chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón giữa cho cô nàng. Sau đó là có một màn vỗ tay cuồng nhiệt từ những người xung quanh và một màn ôm hôn nhau nóng bỏng.

Bối Tiểu Nhạc rất tiếc khi mà không thể xem được màn này. Chắc là cô gái kia rất hạnh phúc. Cô ghé vào tai anh nói nhỏ.

"Cô gái kia có khóc không?"

Cố Diệc Phàm gật đầu.

"Có!"

"Vậy chắc cô gái đó rất hạnh phúc."

"Vậy à!"

Cố Diệc Phàm không hiểu tâm tư con gái cho lắm. Anh cảm thấy màn vừa rồi, trông có vẻ lãng mạn nhưng hơi khoa trương. Nếu là anh, có lẽ anh sẽ không nói nhiều lời dài dòng như vậy. Rõ ràng hai người yêu nhau thì cũng chỉ cần cùng ngầm đồng ý thì có thể tiến tới hôn nhân thôi. Cô gái kia chắc chắn từ đã biết đây sẽ là tỏ tình bởi vì tình tiết  như vậy không phải là quá lạ lẫm. Nhất là khi trên mạng xã hội đều có rất nhiều cái tương tự.

Tuy vậy, Cố Diệc Phàm vẫn hiểu rằng, dù là cũ rích, nhưng vĩnh viễn không chê ngán. Bởi vì đó là tình yêu. Dù cho đối phương có nói không cần, nhưng thực chất, điều này đối với họ mà nói là vô cùng quan trọng. Không cần khoa trương cầu kì, chỉ cần là người mình muốn ở cạnh. Mặc kệ là hình thức như thế nào, chỉ cần tình cảm chân thành tha thiết, vĩnh viễn đều sẽ làm cho người ta cảm thấy hương vị của tình yêu.

Anh nhìn xung quanh, cũng thấy có một vài cặp đôi cũng đến xem. Đa số các cô gái đều tỏ ra ngưỡng mộ, khi nãy Bối Tiểu Nhạc cũng có biểu hiện này. Một số người bán hoa ven đường đều nhanh chóng tranh thủ cơ hội này mà buôn bán. Cố Diệc Phàm nhìn cô, sau đó đứng dậy.

"Đợi anh một chút."

Cô không biết anh đi đâu, cũng định hỏi nhưng chưa kịp hỏi thì người đã đi mất, cho nên Bối Tiểu Nhạc đành ngoan ngoãn ngồi chờ.

Cố Diệc Phàm đi tới một bà cụ bán hoa, có vẻ không đắt khách lắm. Trông cụ đã lớn tuổi, anh nhìn cũng không đành nên đã mua giúp số hoa còn lại trong giỏ. Bà cụ cười mấy tiếng hài lòng, vui vẻ nói chuyện với anh.

"Mua tặng bạn gái sao?"

Cố Diệc Phàm cũng bình tĩnh gật đầu.

"Dạ."

Bà cụ tay đang mò gói bó hoa cho anh.

"Cô gái đằng kia sao?"

"Dạ"

Bà cô cột bó hoa cười xuề xòa.

"Đẹp đôi lắm."

Cố Diệc Phàm cũng cười.

"Cảm ơn bà."

"Cậu thấy màn hồi nãy khoa trương lắm đúng không?"

Anh hơi giật mình, cũng không biết vì sao lại bị người khác nhìn trúng tâm tư. Thấy Cố Diệc Phàm lâu không trả lời, coi như là thừa nhận. Bà cụ híp mắt cười như hiểu rõ lòng anh.

"Cậu chẳng cần phải ngạc nhiên, tôi sống bằng tuổi này rồi cũng gặp bao nhiêu là người rồi. Cậu có suy nghĩ như vậy cũng không phải không được, chỉ sợ bạn gái cậu không yên trong lòng đâu. Con gái có thể nhìn hành động của cậu mà đoán ra tâm ý của cậu, nhưng vẫn cần một lời xác định từ cậu để chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Giống như việc móc một cái ổ khóa, cậu chỉ mới móc vào, người ta có thể đoán là cậu muốn khóa cửa, nhưng cậu lại không gài khóa vào, người ta cũng sẽ không biết được ý của cậu là có đóng hay là không đóng, rõ ràng là cài vào rồi nhưng lại không chốt. Ngầm hiểu được ý nhau là rất tốt, nhưng một lời nói thật lòng để xác nhận tình cảm của hai bên cũng không phải là điều xấu."

Được một bà cụ nói ra mấy lời giống như trực tiếp khai sáng cho tâm trí của Cố Diệc Phàm. Trước giờ, anh cũng không nghĩ một lời yêu thương lại quan trọng như thế. Từ khi bắt đầu tới bây giờ, anh cũng chưa nói lời ngọt ngào nào với Bối Tiểu Nhạc. Cô là người luôn khao khát muốn xác nhận tình cảm của anh, nhưng năm lần bảy lượt anh đều tránh né. Cố Diệc Phàm nghĩ khi anh thật sự toàn tâm toàn ý, biểu hiện rõ ràng như vậy cô sẽ hiểu. Đúng là cô hiểu, nhưng tâm tư kia vẫn giữ ở trong lòng, sau đó còn sợ anh khó xử.

Cố Diệc Phàm đưa tiền cho bà cụ cũng không quên gật đầu một cái.

"Cảm ơn bà!"

Bà cụ cũng vui vẻ nhận tiền, cười. Bộ dạng giống như những lời nói đó đều là tự phát nói bừa hoàn toàn không có ý định chỉ dẫn hay dạy dỗ ai.

Anh về lại chổ ngồi, nhét bó hoa vào tay cô rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Bối Tiểu Nhạc giật mình đón lấy bó hoa rơi xuống đùi mình.

"Cái gì vậy?"

"Hoa."

"Hoa? Vì sao lại mua hoa?"

"Ừm... Anh nghĩ cô gái nào cũng thích hoa."

Cố Diệc Phàm gãi gãi đầu mũi, giọng điệu hơi mất tự nhiên nói. Tất nhiên là anh sẽ không kể lại cuộc trò chuyện khi nãy. Chuyện này, anh cần suy nghĩ thêm. Mấy lời quan trọng như thế, Cố Diệc Phàm cũng không muốn qua loa nói, nên vẫn cần suy nghĩ thời điểm phù hợp để nói ra.

Trời bắt đầu khuya, thời gian cũng không còn sớm. Hai người lại nắm tay nhau về nhà. Bối Tiểu Nhạc vẫn như cũ mặc áo khoác của anh, một tay ôm hoa, một tay để Cố Diệc Phàm cầm. Chỉ trong thời gian ngắn mà tâm tình của cả hai người trở nên rối bời.

Có người từng ngưỡng mộ câu chuyện tình cảm của cô. Có thể cùng người mình thích từ lúc bé, vừa là thanh mai vừa là mối tình đầu ở cạnh nhau đó là điều vô cùng may mắn. Nhưng chỉ có Bối Tiểu Nhạc biết đó không phải là may mắn, mà là nỗ lực của cô. Cũng có người nói, cô thật chung tình, thích người ta lâu như vậy mà cũng không thổ lộ. Cũng chỉ có cô biết vì sao mình lại lựa chọn con đường đó, dẫu là chông gai. Cũng có người nói, người đàn ông bên cạnh mình chưa từng nói lời yêu mình, vậy thì có xứng đáng hay không? Cô chỉ nghĩ, biển người mênh mông, tất cả mọi người đều lướt qua, mà trong lúc bạn vô tình dừng bước, lại chỉ gặp một người khiến cho bạn không muốn bỏ lỡ. Đã không muốn bỏ lỡ thì phải nắm bắt.

Bối Tiểu Nhạc thừa nhận cô là một người cố chấp trong chuyện tình cảm. Khoảng thời gian trước rõ ràng đã muốn vạch rõ ranh giới giữa anh và cô nhưng cuối cùng cũng không ngăn nổi lòng mình. Tình cảm giống như quả bóng bị nén, đến một ngày nổ tung, cô liền đem hết mọi sự liều lĩnh của bản thân đặt cược lên người anh.

Biết rõ ràng hai người là người của hai thế giới khác nhau. Cố Diệc Phàm có cuộc sống của riêng mình, nhưng cuộc sống của cô lại xoay quanh anh. Cho dù có khác nhau như thế nào, chỉ cần là có cơ hội, Bối Tiểu Nhạc vẫn muốn ở bên cạnh anh, cho dù có phải thay đổi như thế nào. Nếu như cứ không hợp thì liền từ bỏ thì làm gì có thứ tình cảm đi đến cuối cùng. Nếu như thật sự thích một người, thì phải cố gắng bên cạnh người đó mãi mãi. Cho dù có cho đi bao nhiêu thì cũng đều xứng đáng.*

(*câu nói của Phương Lãnh trong bộ phim Cô Gái Ngoài Hành Tinh Sài Tiểu Thất)

Chap này mình đưa vào một số ý nghĩa của các trích dẫn truyện mà mình đã sưu tầm được trong quãng thời gian đọc truyện. Mình thấy nó khá hay và đúng, phù hợp với hoàn cảnh này nên muốn gom nó lại. Tới gần mười cái note trích dẫn lận, để tìm được 2 3 câu phù hợp thôi cũng muốn lòi con mắt.

Cuối cùng, chỉ muốn nói là... Sắp có H

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip