CHƯƠNG 39: ĐIỆN THOẠI

Bối Tiểu Nhạc nhanh chóng tắm rửa để chạy ra nghe điện thoại. Ở bên ngoài, Cố Diệc Phàm nghe lời bấm trả lời cuộc gọi đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Anh nhẹ giọng.

"Alo?"

Một giọng nói khá lớn, nghe vô cùng quen thuộc với anh, đặc biệt là Bối Tiểu Nhạc.

"Cậu là ai?"

Cố Diệc Phàm định trả lời nhưng Bối Tiểu Nhạc vừa tắm xong đã chạy rất nhanh ra ngoài. Cố nhón chân tóm lấy điện thoại đang để trên vành tai anh một cách vội vàng, vẻ mặt lo lắng.

"Alo, mẹ à? Gọi con có chuyện gì vậy."

Đầu dây bên kia nói rất lớn, Bối Tiểu Nhạc không bật loa ngoài nhưng Cố Diệc Phàm đứng bên cạnh nghe rất rõ.

"Hôm nay mẹ mới nhận được quà của con, nhưng nét chữ trên thiệp chúc... Không giống của con lắm. Có phải có bạn trai rồi không?"

Bối Tiểu Nhạc đầu dây bên này không biết giải thích như thế nào cho được. Cũng không thể nói cô bị bệnh nên mới ở lại đây, càng không thế nói mình không về quê mà ở trên này với bạn trai.

"A? Sao không trả lời? Có phải yêu đương rồi không? Là cậu nào, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, ba mẹ có quen không, nhà ở đâu..."

Cô muốn nói ra ba chữ "Cố Diệc Phàm" để chặn lại hết những câu hỏi của mẹ cô. Dù sao, khi còn nhỏ anh và cô ở bên cạnh nhau trong một thời gian dài, ba mẹ cô vô cùng hiểu rõ anh.

Bối Tiểu Nhạc ánh mắt liếc lên nhìn Cố Diệc Phàm. Trùng hợp là thấy anh cũng đang nhướng mày, muốn xem cô trả lời như thế nào. Tiểu Nhạc đương nhiên cũng không để anh thất vọng, không cự tuyệt mà đáp lại mẹ mình.

"Là Cố Diệc Phàm."

Một khoảng im lặng được hiện ra. Mẹ cô đầu dây bên kia không biết vì sao lại im lặng không nói gì. Bối Tiểu Nhạc đoán ba mình cũng đang ngồi ngay bên cạnh. Có vẻ như hai người đang trao đổi nhỏ cái gì đó.

"Con gặp lại Phàm Phàm à? Câu ấy đâu đưa điện thoại mẹ nói chuyện với Phàm Phàm nào."

Ngày xưa, mẹ cô cực kì thích anh. Trong mắt mẹ của cô, Cố Diệc Phàm chính là hình mẫu "con nhà người ta". Suốt ngày đều nói "Con bằng một góc tiểu Phàm thì tốt rồi." hay kiểu "Nhìn người ta kia...bla.bla..."

Bối Tiểu Nhạc xụ mặt, vừa nói chuyện với con gái ruột không được mấy câu lại đi muốn nói chuyện với hàng xóm. Cô đưa điện thoại vào tay Cố Diệc Phàm sau đó xoay người đi ra sô pha ngồi lau tóc.

Cố Diệc Phàm cầm điện thoại cô đưa, nhỏ nhẹ chào.

"Dạ chào dì!"

"Ây, Phàm Phàm đấy à! Dạo này khỏe không? Mẹ con chuyển tới đâu rồi."

"Dạ con ổn, mẹ con cũng ở đó từ lúc chuyển đi ạ."

"Cô hỏi nhỏ nhé? Con với Tiểu Nhạc là đang bên nhau à?"

Cố Diệc Phàm liếc mắt nhìn cô ngồi trên ghế.

"Dạ đúng rồi."

"Bây giờ nó đang ở nhà của con?"

"Dạ đúng rồi."

"Thật tội nghiệp, bao nhiêu người tốt không quen, lại đi quen con bé này. Nó có ăn hiếp con không?"

Cố Diệc Phàm nhìn Bối Tiểu Nhạc đang cầm khăn xoa xoa tóc trên đầu. Ánh mắt nhìn anh như kiểu "Anh nói đi." đầy vẻ thách thức. Anh cong môi cười một cái trả lời.

"Dạ không ạ, cháu bắt nạt cô ấy mới đúng."

Đầu dây bên kia cười.

"Đúng là cháu bắt nạt nó, ngày cháu đi nó khóc sưng cả mặt. Bây giờ biết hai đứa đang bên cạnh nhau, cũng tốt, dù sao cũng là chổ quen biết lâu năm cho nên yên tâm hơn nhiều."

"Dạ. Qua Tết cháu đưa mẹ về lại nơi đó, nhất định sẽ qua nhà dì chào hỏi."

Đầu dây bên kia vui vẻ cười.

"Được!"

Nói chuyện thêm mấy câu mẹ Bối mới chịu cúp máy mặc dù rất muốn nói chuyện thêm nhưng dù sao cũng tối rồi, để mọi người nghỉ ngơi. Sau khi cúp máy, Cố Diệc Phàm từ phía ban công quay lại vào phòng khách, để điện thoại cô lên bàn trà. Anh ngồi phịch xuống sô pha bên cạnh, tay anh đưa lên sờ đầu cô, cảm thấy còn hơi ẩm ướt.

"Anh sấy cho nhé, tóc còn ướt lắm."

Bối Tiểu Nhạc khăn vắt ngang cổ gật đầu. Cố Diệc Phàm đứng dậy qua phòng tắm mở tủ lấy máy sấy ra ngoài sô pha. Anh cắm phích vào ổ điện kéo dài bên trong hộp nhựa phía dưới bàn trà. Bối Tiểu Nhạc nhanh nhẹn tụt xuống sô pha, ngồi trên thảm giữa hai chân anh. Đầu cô tựa lên đùi anh.

Cố Diệc Phàm bật máy sấy, xem nhiệt độ một chút rồi mới để nó sấy trên đầu cô. Làn hơi nóng phả lên mái tóc, len lỏi phả vào má cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng đan vào tóc cô xoa. Khoảnh khắc này không biết vì sao bình yên đến lạ. Có phải sau này khi chính thức về nhà anh, cô vẫn sẽ được anh nâng niu, ân cần chăm sóc như vậy không nhỉ?

"Anh, nãy mẹ em nói gì vậy?"

"Tò mò sao?"

"Cũng không tò mò lắm, dù sao cũng là nói xấu em."

Bối Tiểu Nhạc bĩu môi, giọng điệu nũng nịu giận hờn của con gái.

"Đúng là có nói xấu em, với cả anh cũng nói là qua Tết sẽ qua nhà em chào hỏi một chút."

Lực đạo xoa tóc cô vẫn không đổi. Bối Tiểu Nhạc úp mặt vào đùi anh, gật gật đầu.

"Ừm, anh có đi cùng mẹ anh không?"

Cố Diệc Phàm ừm một tiếng rồi không nói gì nữa. Sấy tóc rất nhanh là xong. Anh cũng sấy cho khô hẳn mà vẫn còn hơi ẩm một chút để tóc cô không bị khô sơ. Anh đứng dậy đi cất máy sấy rất gọn gàng. Bối Tiểu Nhạc thì ngồi lại lên sô pha tay móc lấy hộp đựng mứt trên bàn ăn mấy miếng. Cô muốn hẹn Lạc Yên đi đâu đó, hoặc đi ăn cơm. Dù sao cô nàng cũng là người trong thành phố. Ở một mình sẽ rất buồn.

Bối Tiểu Nhạc bấm tới mạng xã hội liên lạc của Lạc Yên, mở loa gọi tới. Điện thoại đổ chuông ba tiếng cô nàng mới bắt máy.

"Alo!"

"Ngày mai cậu có rảnh không?"

"Rảnh, làm sao vậy?"

"Muốn tới nhà cậu ăn cơm ké."

Bối Tiểu Nhạc ngồi sô pha cười cười nói, bày ra một bộ dạng mặt dày vô liêm sỉ ăn chực.

"Được nha! Càng đông càng vui mà."

"Vậy mai chiều mình tới nha."

"Được nha nào tới thì gọi mình."

"Ô kê nha! Năm mới vui vẻ."

Lạc Yên bên đầu dây cười.

"Cậu cũng vậy."

Cuộc hội thoại diễn ra không nhanh không chậm rồi kết thúc. Cố Diệc Phàm ngồi bên cạnh cô ngã lưng ra ghế. Bối Tiểu Nhạc ôm lấy cánh tay anh, tươi cười, đôi mắt long lanh, vẻ mặt vui vẻ hớn hở nói.

"Chiều mai mình qua nhà Lạc Yên ăn tối nha anh!"

"Ừm. Mai anh chở đi."

Bối Tiểu Nhạc nũng nịu tựa đầu lên vai anh, tay thì bốc mứt bỏ vào miệng. Cô rướn người đút cho anh một miếng nhưng anh lại không động đậy gì chỉ cúi xuống nhìn cô một hồi bốn năm giây.

Cố Diệc Phàm cong môi cười một cái, cúi đầu hôn lên cánh môi ngọt ngào hương vị ô mai của cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, diễn ra rất nhanh. Anh ngẩng đầu lên, hơi liếm cánh môi của mình.

"Ô mai này hơi ngọt rồi... Anh không ăn đâu."

Bối Tiểu Nhạc nhìn anh chớp mắt mấy cái không muốn nói gì thêm. Không hiểu vì sao cô cảm thấy con người này càng ngày càng vô sỉ. Bối Tiểu Nhạc đỡ không nổi anh nữa rồi.

Cô nghĩ, đáng ra mình mới là người mất liêm sỉ nhưng bây giờ, càng bên cạnh lâu, Bối Tiểu Nhạc lại trở thành một cô gái to mồm thẹn thùng. Còn Cố Diệc Phàm lại trở thành chàng trai mặt dày thích ăn đậu hủ bạn gái.

"Dạo gần đây Ngô Thành Phong sao rồi."

Cố Diệc Phàm nhướng mày. Anh nhớ hình như cô không thân với Thành Phong cho lắm, nói chuyện riêng cũng chưa từng mà hôm nay lại có hứng thú hỏi chuyện của anh ta.

Mà thật ra, anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới nói chuyện điện thoại với Ngô Thành Phong. Gần đây, Cố Diệc Phàm thân thiết với Dịch Thiếu Thành hơn. Bởi vì, hai người đang bàn với nhau "chốt kèo" đi tập thể hình nên nói chuyện với nhau cũng rất nhiều nhắn tin tới gọi điện thoại. Nói chuyện nhiều càng phát hiện ra lại có nhiều sở thích giống nhau, nên nói chuyện lại càng hợp hơn.

"Anh ta bình thường, làm sao vậy?"

Bối Tiểu Nhạc nhai một viên mứt mấy cái, ánh mắt lơ đãng trả lời.

"Hmm hình như chú ấy cũng ở thành phố này một mình mà, hay cùng nhau đi ăn cơm nhỉ?"

"Gia thế anh ta không đơn giản đâu em, mấy ngày như thế này có khi còn bận hơn cả lúc bình thường ấy chứ."

"Thế à, việc này thì em không rõ lắm."

Cố Diệc Phàm cười.

"Nên thôi, đằng nào anh cũng sẽ đi gửi quà cho mấy người bọn họ, lúc đó chắc sẽ có một buổi họp mặt mà."

Trò chuyện đến hơn mười giờ tối, Cố Diệc Phàm nhắc Bối Tiểu Nhạc cùng đi ngủ. Hai người kéo nhau vào nhà tắm đánh răng. Cô ở lại phòng tắm bôi dưỡng da đêm, còn anh thì ra ngoài tắt điều hòa.

Bình thường lúc đi ngủ. Anh sẽ tắt điều hòa bên ngoài phòng khách, chỉ bật bên trong phòng ngủ. Nói về các thiết bị máy móc trong nhà, đều là một tay Cố Diệc Phàm chọn. Ngày trước, ba của anh tặng cho anh căn hộ này còn chuyển cho anh rất nhiều tiền mặt. Số tiền đó vẫn nằm trong một chiếc thẻ khác Cố Diệc Phàm không muốn động tới.

Sau sự việc phát sinh, anh mới quyết định dùng số tiền đó tân trang lại căn hộ này và dọn về đây ở. Cho nên, mọi đồ vật trong nhà đều còn khá mới và hoạt động rất tốt. Hiệu suất cũng như chức năng tiết kiệm năng lượng đều ổn định, chưa xuống cấp.

Dù sao với Cố Diệc Phàm, căn hộ này hai người thì ở cùng nhau rất thoải mái, nhưng để xây dựng gia đình ở đây thì anh cảm thấy nó sẽ bị chật. Sau này, con cái lớn lên cũng sẽ không có nơi riêng tư. Cho nên, từ bây giờ anh sẽ bắt đầu tính toán các chi tiết dần, đến lúc ấy thì sẽ là vừa vặn.

Cố Diệc Phàm vào phòng ngủ bật điều hòa. Anh đi tới bên giường, bật đèn ngủ bên cạnh lên rồi phủi chăn hai cái, nằm lên. Bối Tiểu Nhạc cũng rất nhanh cũng vào ngay sau đó. Cô nằm xuống giường, chui vào lòng anh một cách tự nhiên. Mùi dầu gội đầu hơi ngọt nhẹ của phái nữ vô cùng dễ chịu. Mái tóc mới gội mềm mại, óng ả đen nhánh trên nền gối trắng. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn, đáng yêu của Bối Tiểu Nhạc như vậy, Cố Diệc Phàm không có cách nào ngăn cảm con tim mình thôi rung động.

Khoảng thời gian này, anh cảm thấy có bên cạnh cô bao nhiêu cũng không đủ. Bất giác, Cố Diệc Phàm suy nghĩ có khi nào mình lại mắc chứng cuồng bạn gái trong truyền thuyết không nhỉ? Chỉ cần nhìn thấy Bối Tiểu Nhạc, trái tim anh lại xao xuyến không thôi. Tuy không phải là người hay biểu lộ cảm xúc, nhưng gần đây lại liên tục có nhiều hành động thân mật không kiềm chế được. Có lẽ vì kiềm nén dài nên thời gian gần đây, Cố Diệc Phàm không muốn kiềm chế cái gì nữa. Cứ cảm thấy muốn làm gì là sẽ làm, cũng không còn biết ngại nữa rồi.

Đèn ngủ được tắt đi, Bối Tiểu Nhạc nằm trong vòng tay ấm áp của anh cất giọng nói khe khẽ.

"Ngủ ngon!"

Cố Diệc Phàm cười một cái không trả lời nhưng cánh tay đặt ở hông cô hơi siết lại coi như một lời hồi đáp.

............

Đồng hồ điểm bảy giờ sáng, Cố Diệc Phàm tỉnh dậy. Hôm nay, anh dậy sớm hơn hôm qua nhiều. Do một đêm ngon giấc nên hôm nay tinh thần đặc biệt sảng khoái. Bối Tiểu Nhạc vẫn nằm ngủ bên cạnh không biết gì hết. Anh cũng rõ, cô là một con người cuồng ngủ. Cô có thể ngủ hơn nửa ngày nếu như không có thứ gì tác động. Dù biết đó là tính xấu, nhưng hôm nay cũng không có lịch trình gì nên Cố Diệc Phàm vẫn không gọi cô dậy sớm.

Anh ra ngoài là vệ sinh cá nhân sau đó là ra bếp, hôm trước có mua mấy túi hoành thánh nhân thịt trong siêu thị, thịt, rau, xương gà... Nguyên liệu làm hoành thánh cơ bản là có sẵn cả. Nếu như bí quá, vẫn còn còn gói gia vị nước dùng.

Quá trình làm nước dùng cũng không nhanh lắm, thời gian chờ khá lâu. Hôm nay, cũng chỉ ăn ở nhà vào buổi sáng, trưa còn buổi chiều tối sẽ qua nhà Lạc Yên nên Cố Diệc Phàm không làm nhiều lắm.

Đồng hồ qua tám giờ, lúc này là cũng gần xong anh mới vào phòng gọi Bối Tiểu Nhạc dậy. Có lẽ, do hôm qua ăn tối khá sớm nên hôm nay nhanh đói đói hơn thường ngày. Anh kêu mấy tiếng, cô liền ngoan ngoãn ngồi dậy đi ra nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Mốt giấc ngủ rất tròn trịa nên buổi sáng và buổi trưa khẩu vị rất tốt, tâm trạng cũng rất tốt. Cả một buổi sáng, trong nhà chỉ toàn tiếng nói líu ra líu ríu của Bối Tiểu Nhạc. Không khí trong căn hộ cũng trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Cố Diệc Phàm một bên dọn dẹp, còn Bối Tiểu Nhạc cũng đang nhìn xem nên đem cái gì làm quà để mang qua nhà Lạc Yên. Cho dù là bạn bè tốt thì cũng không thể đi tay không được.

"Anh nghĩ xem đem cái gì qua nhà cô ấy thì được."

Anh chưa kịp suy nghĩ để trả lời thì cô lại hỏi tới tiếp.

"Hay bánh mứt nhé? Đồ ăn vặt này còn gì nữa nhỉ?"

"Trái cây đi, siêu thị dưới nhà vẫn còn mở cửa ngày lễ."

Cố Diệc Phàm lau tay bằng cái khăn nhỏ rồi xếp lại để lên đảo bếp.

"A thế à, thế một lát đi thì xuống dưới đó lựa trước. Sau khi ăn tối xong còn ăn tráng miệng luôn nhỉ."

Buổi chiều, hai người lên một bộ đồ đơn giản. Họ cùng nhau bấm thang máy xuống siêu thị dưới nhà lựa trái cây. Siêu thị ngày lễ Tết rất vắng, chẳng có mấy nhân viên hay bảo vệ. Mặt hàng ngoại trừ đồ đóng hộp thì rau củ, trái cây cũng không đa dạng lắm. Cố Diệc Phàm lựa giúp cô mấy quả cam, táo, lê rồi nhanh chóng ra tính tiền. Tốc độ lựa trái cây và tính tiền còn nhanh hơn cả Bối Tiểu Nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip