CHƯƠNG 45: CHẤN ĐỘNG
Một năm mới nữa lại đến, vẫn như mọi lần. Cả sáu người bọn họ đều tập trung ở nhà của Ngô Thành Phong ăn Tết Dương lịch. Nhưng đặc biệt hôm nay, có thêm một thành viên mới cho đủ số chẵn là Chu Từ Đạo.
Một buổi tối tiệc tùng, chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi cả đám sáu người bọn họ chơi trò thử thách hay nói thật. Cả sáu người ai nấy đa phần đều chọn nói thật để tránh phải uống say. Chẳng hiểu kiểu gì, Chu Từ Đạo lại chẳng trả lời được câu nào, nên cứ thế là nốc liền mấy li. Chỉ là anh ta tửu lượng quá kém, chưa được mấy liền say.
Hai người đàn ông còn lại là Ngô Thành Phong và Cố Diệc Phàm đang rất hăng say chiến nhau. Năm ngoái chính là hai người bế Bối Tiểu Nhạc và Vân Hi về giường. Năm nay cũng chẳng hiểu kiểu gì, hai người đàn ông say lại bất tỉnh nhân sự. Đúng là quá chớn, hay là ăn mừng bù sinh nhật của Cố Diệc Phàm?
Vân Hi là cô gái lực điền nhưng để đẩy được cái tên to bự như Ngô Thành Phong thì quả thật mệt bở hơi tai. Bối Tiểu Nhạc phụ Vân Hi trước rồi mới quay lại tính tới ông nhà mình.
Chuyện cũng không có gì đáng nói cho tới ngày hôm sau, khi quay trở lại kí túc xá. Lạc Yên bộ dạng khác lạ, thần thần bí bí. Đến tối khuya liền lén lút khóa kín cửa phòng kí túc xá, tắt đèn rồi còn trùm một cái chăn lớn sang giường của Bối Tiểu Nhạc khều.
"Tiểu Nhạc? Cậu ngủ chưa?"
Khuôn mặt cô nàng đỏ ửng, như có điều khó nói. Bối Tiểu Nhạc chỉ mới hơi lim dim, bị cô nàng kêu liền tỉnh dậy.
"Sao vậy?"
Lạc Yên chẳng khách khí trèo lên giường của Bối Tiểu Nhạc thì thầm to nhỏ. Thông tin được Lạc Yên truyền đạt đúng là chấn động. Ôi trời, nhanh vậy sao? Cô quay mặt nhìn Lạc Yên.
"Thật sự làm rồi?"
Lạc Yên khẳng định gật đầu.
"Làm rồi, tiếp theo phải làm sao bây giờ. Mình cảm thấy hơi bối rối."
Đúng là mối tình đầu đã qua, nhưng cô nàng không có mối tình chính thức nào, nên kinh nghiệm yêu đương rất giống Bối Tiểu Nhạc lúc đầu. Là một con số không rất tròn trịa. Cô rất thông cảm với bộ dạng lúng túng này.
"Thì cứ như bình thường, bây giờ anh ta phải chịu trách nhiệm chứ? Ngày mai xem biểu hiện anh ta thế nào đã. Các cậu có dùng bao không?"
Lạc Yên mơ hồ lắc đầu.
"Hôm đó là ngày an toàn."
Bối Tiểu Nhạc coi như hiểu, gật đầu.
"Vậy không sao đâu, quan trọng nhất là thái độ của anh ta. Nếu như thái độ quá tệ thì thôi bỏ đi."
Lạc Yên gật đầu liên tục coi như hiểu ý, sau đó chủ động quay về giường mình. Khoảng một tháng sau, khi Bối Tiểu Nhạc chuẩn bị về quê đón Tết với gia đình. Lạc Yên bất ngờ thông báo cô nàng đang có thai.
Tin tức chấn động này đến Vân Hi cũng phải bật dậy, ngay lập tức quay về kí túc xá, nhất quyết kéo cả Bối Tiểu Nhạc và Lạc Yên đi tới bệnh viện khám. Quả nhiên là có, đã vậy còn là thai được ba tuần. Bối Tiểu Nhạc lập tức nói.
"Báo ngay cho Chu Từ Đạo, gọi anh ta sống chết phải ra đây gặp mặt. Ngay lập tức!"
Lạc Yên hơi do dự, chuyện này có hơi đột ngột, cô nàng cũng chưa biết phải nói sao cho được. Vân Hi dễ dàng nhìn ra được suy nghĩ của cô nàng, liền cứng rắn nói.
"Nói với anh ta, cậu đang mang thai con anh ta, hỏi anh ta có cần không?"
Lạc Yên do dự mấy hồi rồi mới bấm số máy gọi, hẹn Chu Từ Đạo ra một quán cà phê đối diện bệnh viện. Bối Tiểu Nhạc và Vân Hi tuy là bạn tốt nhưng cũng không thể xen vào chuyện người khác, nhất là chuyện hệ trọng này nên chỉ có thể ở một góc nào đó chờ đợi và quan sát.
Chuyện mang thai là chuyện lớn, không thể qua loa. Chuyện này giống như là, chung thân đại sự, lại còn phải xem xét ý kiến của phụ huynh nữa, cũng không thể chỉ để hai người này quyết định là được. Nhìn từ xa, Bối Tiểu Nhạc thấy vẻ mặt Chu Từ Đạo kinh ngạc, cầm lấy tay Lạc Yên, nói gì đó rất thành khẩn. Lạc Yên thì gật đầu liên tục, chỉ nghe anh ta nói. Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng, kết thúc trong êm đẹp. Hai người bọn họ nắm tay nhau ra về, nhưng dáng vẻ Chu Từ Đạo có vẻ cẩn trọng hơn rất nhiều.
Buổi tối, Lạc Yên quay về kể lại. Cô ấy nói, Chu Từ Đạo nghe xong liền cầm tay nói là sẽ chịu trách nhiệm, anh ta sẽ ra mặt gọi điện thoại báo cho gia đình Lạc Yên. Anh ta nói, cô nàng cứ yên tâm, anh ta sẽ lo mọi chuyện.
Bối Tiểu Nhạc và Vân Hi thở ra một hơi vui mừng. Thật quá may mắn gặp phải một người đàn ông tốt. Trên đời này có rất nhiều sự việc chơi qua đường liền qua cầu rút ván, đến khi có được thì lại vứt bỏ, hoặc nếu chịu trách nhiệm thì cũng rất miễn cưỡng, làm chẳng ra hồn, qua loa cho có. Thể loại như vậy thà rằng một mình đơn thân còn hơn.
Nghĩ đi nghĩ lại, có thai ở độ tuổi này quá sớm. Chỉ sợ Lạc Yên sẽ mất đi tuổi trẻ tươi đẹp mà chỉ ở nhà chăm lo chồng con, như vậy có chúng uổng phí. Còn chuyện học hành thì cũng không thể nói, cuối kì này sẽ có một lượt thi đăng kí tốt nghiệp sớm. Như vậy sẽ tốt nghiệp sớm một năm. Lạc Yên hai, ha năm qua đều là sinh viên có thành tích tốp đầu, chắc chắn sẽ cân nhắc qua kì thi này.
Quả nhiên, khi Bối Tiểu Nhạc trở về qua ăn Tết thì mấy hôm sau liền thấy Lạc Yên và Chu Từ Đạo đăng tải bức ảnh bàn tay có kèm nhẫn cầu hôn. Chỉ một bức ảnh đã có thể làm rõ được thân phận của nhau. Thật sự rất thích hợp. Cô và Cố Diệc Phàm cũng thường hay đăng tải hình ảnh ăn cơm, nắm tay nhau trên mạng xã hội. Một phần là để cập nhật thông tin, một phần là đánh dấu chủ quyền.
Đến hết học kì năm ba, Lạc Yên thuận lợi thi qua nên tốt nghiệp sớm một năm. Cũng rất nhanh sau đó tổ chức một đám cưới đơn giản. Cả bốn người bọn họ đều thu xếp thời gian đến chung vui bữa tiệc mừng nho nhỏ này. Đứng trên lễ đường cùng người bạn thân. Bối Tiểu Nhạc đứng cạnh Cố Diệc Phàm có chút bồi hồi, hốc mắt bỗng nóng bừng. Thời gian trôi qua thật quá nhanh. Mới ngày đầu vào năm nhất, cả ba người bọn họ đều bỡ ngỡ làm quen nhau. Từ từ thích nghi với việc sống cùng nhau trong căn kí túc xá ở trường. Sau đó, chứng kiến từng người từng người hạnh phúc bên nửa còn lại. Sự việc của Lạc Yên thật có chút đột ngột. Cô ấy là người đầu tiên bước chân vào cuộc sống mới, thế giới mới.
Nhìn thấy Lạc Yên mặc một chiếc váy cưới xinh đẹp. Hôm nay, cô ấy lộng lẫy với chiếc váy cưới trắng tinh khôi, với phần trên là dạng áo có cúp trái tim, phần tay áo thì dài làm bằng ren có đính những hạt ngọc trai nho nhỏ. Phần váy dưới không xòe mà hơi rũ xuống. Bộ váy cưới nhã nhặn và thanh lịch. Hoa cưới đơn giản với những đóa hồng trắng, xen kẽ những nhánh baby. Phần tay cầm cột lại bằng một dây ruy băng.
Buổi tiệc diễn ra khá là lâu từ sáng sớm đến tối. Nhất là màn bắt hoa rất ư là cuồng nhiệt. Bối Tiểu Nhạc định đứng ra bắt nhưng Cố Diệc Phàm lại thấy cô mang giày cao gót nên không cho ra tranh. Bối Tiểu Nhạc có chút mất hứng, anh chỉ nói là.
"Em có bắt được hoa hay không thì anh vẫn sẽ cưới em."
Lạc Yên sau đêm đó chính thức bước chân ra khỏi kí túc xá trở về nhà chồng là Chu Từ Đạo. Bởi vì sự ra đi này, kí túc xá trống vắng. Hai người là Bối Tiểu Nhạc và Vân Hi cũng quyết định chuyển ra ngoài ở cùng bạn trai. Coi như bồi đắp tình cảm. Bối Tiểu Nhạc lại một lần nữa chuyển về nhà Cố Diệc Phàm.
Cố Diệc Phàm mỗi ngày đều vui mừng ra mặt. Lên công ty cũng đặc biệt vui vẻ, dễ chịu hơn rất nhiều. Ngô Thành Phong lại là vẻ ung dung chờ tóm lấy con mồi. Quả nhiên rất nhanh, đến cuối học kì năm tư, khi Vân Hi lên nhân viên chính thức liền được cầu hôn hoành tráng như đúng trong phim. Phong cách này, Bối Tiểu Nhạc khẳng định một trăm phần trăm là đã hạ gục được cô nàng.
Vân Hi thích nhất là khoa trương, nhất là những chuyện này. Chiếc nhẫn cầu hôn của cô ấy là loại kim cương rất to, nhìn vào liền cảm thấy Ngô Thành Phong thật sự rất chịu chi để rước được cô vợ trẻ đẹp. Thấy hai người bạn tốt của mình đều đã trở thành hoa ghim trong chậu, mà thái độ của Cố Diệc Phàm ngày qua ngày vẫn chỉ có thế. Thật hời hợt quá đi...
Bối Tiểu Nhạc và anh quen nhau lâu nhất hội, cũng bắt đầu mối quan hệ lâu nhất hội. Cuối cùng lại trở thành người về đích cuối cùng.
Có một vài lần, cô hơi cảm thán tốc độ của Chu Từ Đạo. Anh ta có thể một phát ăn ngay như vậy, quả thật là rất mạnh mẽ nha...
Bối Tiểu Nhạc thuận lợi trở thành bước ra khỏi giai đoạn thực tập của công ty. Coi như cũng là ổn. Học tập ở trường vẫn cứ đều đặn cho tới khi lại hết một năm. Cuối năm, Lạc Yên thuận lợi vượt cạn sinh ra một bé trai mập mạp và một bé gái đáng yêu. Cố Diệc Phàm và Bối Tiểu Nhạc, Vân Hi và Ngô Thành Phong đương nhiên cũng không thiếu Chu Từ Đạo.
Anh chàng nghe Lạc Yên vì đau đớn mà la hét ở bên trong liền rơi nước mắt khóc hu hu. Ba mẹ vợ cũng từ nước ngoài về chăm con gái, thấy con rể vì con gái mình đau đẻ mà ở ngoài rơi nước mắt. Cũng coi như hài lòng, không ngờ thằng nhóc mặt lạnh này thương vợ đến vậy.
Đợi Lạc Yên và con gái được đẩy ra, Chu Từ Đạo liền lao tới bên giường hỏi han, cũng thừa biết cô nàng cũng không còn sức để trả lời. Anh ta chăm sóc Lạc Yên ân cần, lúc nào cũng nói.
"Sau này không cần sinh nữa, không cho em sinh nữa."
Lạc Yên cười cười. Bảo cô nàng sinh nữa chắc chết mất. Quả nhiên là sau ít lâu, Chu Từ Đạo đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Hai đứa một trai một gái đã là quá hoàn hảo. Anh ta chẳng mong cầu gì hơn nữa, như vậy là quá đủ. Không muốn Lạc Yên lại trải qua trận sinh tử này, càng không muốn nhìn thấy chỉ có cô nàng mới sử dụng biện pháp tránh thai. An toàn nhất vẫn nên bắt đầu từ phía Chu Từ Đạo.
Lạc Yên gia đình hạnh phúc, có hai đứa nhỏ, có chồng yêu thương, ân cần. Thật sự như vậy là quá đủ. Đến Bối Tiểu Nhạc và Vân Hi đứng cùng bạn trai cũng cảm thấy vui lây.
Gần giữa học kì sau của năm tư, Vân Hi và Ngô Thành Phong tổ chức đám cưới. Đám cưới vô cùng xa hoa đúng kiểu của hai vợ chồng yêu thích. Chiếc váy cưới của Vân Hi cũng vô cùng lộng lẫy đắt đỏ, phần trên vô cùng cầu kỳ, phần váy xòa ra, lấp lánh đính đầy các thể loại đá, kim tuyến bắt sáng. Ảnh cưới được trưng bày đếm ra phải được hai ba bộ áo cưới khác nhau. Quả nhiên, người sành thời trang như Vân Hi, vớ phải cái két sắt không đáy liền tham lam. Mà thật "may mắn" sao, Ngô Thành Phong thừa biết chuyện này nhưng vẫn nguyện ý chiều chuộng.
Trên đời này, không có gì hạnh phúc bằng khi nhận ra mình đã gặp đúng người, yêu đúng người và chọn đúng người đó là chồng. Đàn ông không ngần ngại chi tiền cho bạn, một phần là muốn thể hiện cách anh ta chiều chuộng bạn. Bối Tiểu Nhạc tin rằng, gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy. Ngô Thành Phong cũng không phải kẻ ngốc, Vân Hi cũng không. Vân Hi là mẫu người thông minh, mềm mại lúc cần và cứng rắn đúng lúc.
Bốn người bọn họ lại một lần nữa đi dự đám cưới. Chu Từ Đạo và Lạc Yên không muốn tham gia nhóm phù dâu phù rể, bởi vì còn hai đứa con nhỏ nên trọng trách phù dâu, phù rể đặt lên đôi vai của Bối Tiểu Nhạc và Cố Diệc Phàm.
Người ta nói rằng, làm phù dâu nhiều rất ảnh hưởng tới đường tình duyên. Bối Tiểu Nhạc cũng lo lắng cầm tay Cố Diệc Phàm.
"Chúng ta cùng làm chuyện này hai lần rồi, em nghe bảo ảnh hưởng đến đường tình duyên lắm."
Cố Diệc Phàm cười, siết tay cô.
"Đường tình duyên của chúng ta rộng như vậy, em còn sợ cái gì? Là không tin tưởng anh?"
Bối Tiểu Nhạc dè bỉu một câu.
"Chính là như vậy!"
Đồ của phù dâu cô cùng đơn giản, cũng chỉ là váy ngắn. Nhưng lần này cầu kỳ hơn một chút là có các thể loại hột lấp lánh. Tiệc cưới vừa xa hoa vừa đông đúc, trái ngược với Lạc Yên. Bối Tiểu Nhạc cùng Cố Diệc Phàm giúp hai người này đỡ rượu không ít. Buổi tối đó, Cố Diệc Phàm gục trên ghế thở dài, Bối Tiểu Nhạc gục vào lòng anh nhắm mắt. Mệt muốn chết!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip