Nhậu nhẹt


"KHÔNG CÔNG BẰNG!!"

Tiếng hét ấy không ai khác chính là của Trung Anh và nó cũng là nỗi lòng của nó ngay bây giờ. Nó không hiểu tại sao mình đã phải tốn mồ hôi sôi nước mắt xin anh Cường bày quả kèo nhậu để rồi giờ nó bị đẩy ra một góc ngồi uống nước ngọt.

"Biết trước có kết quả này ta đã không tranh đấu làm gì" Trung Anh

"Em muốn biểu tình" Trung Anh

"Em cũng muốn biểu tình" Phúc Nguyên

Ừ thì, không chỉ có Trung Anh bị đẩy ra một bàn khác mà còn có cả 3 đứa bờ lách bin còn lại và Phúc Nguyên. Có vẻ như anh Cường của Trung Anh sợ nó ngồi một mình buồn nên đã lôi cả hội chị em nó ra cùng một bàn để có người nói chuyện cùng.

Tất nhiên là cả 5 đứa nó đều không vui và không chấp nhận sự thật này tẹo nào.

Minh Hiếu được giao đem đồ ăn qua bàn tụi nó thấy cả đám cứ đòi biểu tình, ồn ào cả một góc thì thấy ngứa hết cả đít.

"Tụi bây nhỏ thì ngồi bàn riêng là đúng rồi còn ý kiến gì nữa" Minh Hiếu

"Vậy tại sao em và thằng Đạt là song sinh mà chỉ có nó được uống" Thành Phát

"Tại lúc hỏi tuổi mày khai 18 còn thằng Đạt khai 19, nên nó được uống hợp lí quá còn gì" Minh Hiếu

"Ủa... nhưng em lớn hơn thằng Đạt mà" Phúc Nguyên

"Long bằng tuổi em còn được uống sao em thì không" Quang Thủ

"Tụi mày đi hỏi mấy thằng anh tụi mày đi, đừng hỏi tao" Minh Hiếu

"Hông, anh phải trả lời tụi em cho bằng được" Phúc Nguyên

"Tao mặc xác tụi bây, tao không trả lời" Minh Hiếu

Đông Quan vì thấy đám ở bên bàn "trẻ em" kia cứ nhốn nháo, gào thét liên tục nên Quan đã đi tới cốc đầu từng đứa.

"Ơ... tại sao em không nói gì mà cũng bị cốc" Văn Liêm

"Mày đừng nghĩ tao không thấy cái camera đang chuẩn bị quay hình dìm tụi tao của mày" Đông Quan

Nghe thế Văn Liêm lủi thủi cất cái điện thoại lại vào trong túi.

"Còn tụi mày nữa, không muốn ở đây thì lên trên phòng đi" Đông Quan

"Ơơơơ..." All

"Ơ ơ cái gì, tin tao cho một cái cốc nữa không" Đông Quan

Cả đám nghe xong liền rén mà biết im lặng lại. Chấp nhận số phận, rồi ngồi một góc vừa uống Pepsi vị chanh không calo sảng kháo cực đỉnh vừa ăn thịt nướng và coi Doraemon.

"Trời ơi ông xã của bà xã ngầu quá" Minh Hiếu

"Thí gớm thật sự" Đức Duy

"Ỏoooo, bé ghen à" Minh Hiếu

"Ai thèm ghen với ông" Đức Duy

"Bé đang ghen kìa, đáng yêu thíiiii" Minh Hiếu

"Má mày ghê quá Hiếu" Văn Khang

"Cha chê người ta thì cũng nhìn lại mình đi" Minh Hiếu

"Tao làm sao" Văn Khang

Vừa nói Khang vừa đớp miếng thịt được Duy Lân đưa đến trước miệng mình. Hiếu nhìn mà nhăn hết cả mặt.

"Ông làm cha tui hơi lâu rồi nha" Minh Hiếu

"Rồi sao, solo yasuo không"  Văn Khang

"Một bọn chó chê mèo lắm lông" Việt Hoàng

"Ừ anh thì chắc không có" Đức Luyện

"Tao nghe được đó nha, tao không giống tụi nó à" Việt Hoàng

"Hơ hơ, vậy chắc nảy giờ thằng Hiển gắp đồ ăn cho cô hồn ăn" Đức Luyện

"Thôi, hai người cãi nhau làm gì lâu lâu mới được bữa nhậu mà" Thế Vĩ

"Đúng rồi đó, hai anh không ăn lẹ là em hốc hết đấy" Lâm Anh

Sau khi nghe hai đứa em khuyên can, Luyện và Hoàng đã từ bỏ việc cãi cọ mà tập trung ăn uống, hòa vào không khí vui vẻ náo nhiệt trên bàn nhậu.

Mà người ta nói rượu vào thì lời ra, sau khi nốc được vài lon thì cả đám bắt đầu ngứa miệng cà khịa nhau liên tọi. Và để không có đứa nào lỡ tự ái rồi xảy ra nội chiến trong trọ, thằng Tân đã nghĩ ra cách chấm dứt những cuộc đấu khẩu đang liên tục xảy ra này, đó chính là chơi truth or dare. Mà thật ra là nó muốn kiếm thêm thông tin để đi truyền thông bửn và tống tiền cả bọn.

"Ey mọi người ơi, chơi truth or dare không, em mới kiếm ra bộ bài nè" Minh Tân

"Oke" All

Gần ba chục con người ngồi xung quanh xếp thành một vòng tròn, thằng Tân cầm một cái chai đặt ở giữa.

"Ok, giờ ai quay trước" Minh Tân

"Để swan mở bat cho may mắn" Hữu Sơn

"Mày mà may cái quần" Văn Chung

"Kệ đi, đại đại đi" Minh Tân

"Mời hủ núi" Minh Tân

Sơn bước lên gần chai nước, xoay một cái. Cái chai lần lượt lướt qua từng người rồi dừng lại ngay trước mặt...

"À há Văn Phong" Minh Tân

"Má may quá" Gia Khiêm

"Đau tim quá má ơi" Thành Đạt

"Thiệt luôn á trời" Văn Phong

"Phong, thật hay thách" Hữu Sơn

"Thật" Văn Phong

"Để coi câu hỏi của bạn Phong là gì nào hehe" Hữu Sơn

"Bạn có đang đặc biệt để ý ai không" Hữu Sơn

"Ô địt" Văn Phong

"Há há mày chết, mày chết" Bảo Châu

"Trả lời đi em ơi" Hữu Sơn

"Dạ..." Văn Phong

"Dạ...có" Văn Phong

"Gì!?" Văn Chung

"Á đù" Đông Quan

"Húuuuuuu" Bảo Châu

"Lổ rồi, lổ rồi các cháu" Minh Tân

"Anh Cường ơi chuẩn bị của hồi môn thôi" Lâm Anh

Hiện trường đã nổ tung còn chính chủ vẫn đang ngại ngùng cúi ngầm mặt, hai tai ửng đỏ.

"Trời ơi thằng Phong nó biết yêu" Hoàng Long

"Mấy anh im đi" Văn Phong

"Vậy là xong rồi đúng không" Văn Phong

"Ừ đúng rồi, mời em lên chỉ định nạn nhân tiếp theo" Minh Tân

Văn Phong ngồi dậy, bước lên chỗ cái chai và xoay.

"Ê Ê Ê!!" Kim Bảo

"Ê đừng" Văn Liêm

"Đừng con ơi" Việt Hoàng

"Nạn nhân tiếp theo sẽ là..." Hữu Sơn

"ANH HÀN ĐÔNG QUÔ" Minh Tân

"Tao chờ ngày này lâu lắm rồi" Văn Chung

"Tuyệt cà là vời" Thế Vĩ

"Thật or thách nào anh" Minh Tân

"Tao chọn..." Đông Quan

"Chọn gì lẹ lên anh" Hoàng Long

"Già rồi tác phong mình lẹ lên" Trung Anh

"Ê nha thằng Trung Anh kia" Đông Quan

"Kệ nó đi, anh chọn gì" Hữu Sơn

"Tao chọn thách" Đông Quan

"Ghêeeeeeee" Nam Minh

"Hay, chí khí" Kai Đỗ

"Ok, thử thách của anh là..." Minh Tân

"Hôn một người bất kì" Minh Tân

"Á há há" Thế Vĩ

"Hú hôn đi" Lâm Anh

"Sao mà thích cái thử thách này quá" Duy Lân

"Anh muốn hôn ai à" Đức Duy

"Không...không có" Duy Lân

"Ai sẽ là người được hoàng thượng chọn đây" Quang Thủ

Không hiểu sao lúc Tân vừa đọc thử thách của Đông Quan, Quân lại cảm thấy mong chờ bản thân sẽ được chọn. Cảm giác của Minh Quân giờ rối bời quá, nửa mong muốn được chọn nửa cứ ngại ngùng như thế nào ấy.

"Sao nào, anh làm được không" Hữu Sơn

"Không được thì 5 ly nha" Phi Long

"Tao..." Đông Quan

"Ok, tao chấp nhận uống 5 ly" Đông Quan

"Dám nói mà không dám làm vậy anh" Trung Anh

"Hèn thế, nhưng nói trước không phải 5 ly bia đâu" Minh Tân

"Chứ 5 ly gì?" Đông Quan

"Nguyên đâu mau mang vật phẩm bí truyền ra đây cho mẹ" Minh Tân

"Dạ đây thưa mẹ" Phúc Nguyên

Nguyên ôm ba chai rượu không biết ở đâu ra đưa cho Minh Tân. Nhưng đặc biệt nhất là cái nhãn ghi nó có tận 68.5% cồn, ai mà uống tầm này xong chắc phải đi súc ruột.

Vì Tân biết mấy cha này đô uống cũng khá cao nên đã thủ sẵn vài chai nồng độ cao để khiến mấy ổng sợ và dễ moi thông tin.

"Thế nào anh còn muốn uống không, suy nghĩ lại đi" Minh Tân

Nói thật chứ Quan nhìn cái dòng chữ được in đậm ghi 68.5% cồn kia cũng có chút rén nhẹ.

"Anh vẫn uống" Đông Quan

"Anh chắc chưa, uống xong 5 ly đó là ngất thật đấy" Hồng Cường

Hồng Cường nghe thằng anh vẫn cố chấp nên quyết định ngăn cản (chứ không ổng chết chưa kịp viết di chúc thì tài sản chia sao), vì
là chủ quán bar nên Cường tất nhiên biết. 5 ly rượu nghe có vẻ chẳng nhằm nhò gì nhưng cái ly thằng Tân nó cho to tổ bố với một người bình thường uống 5 ly rượu kia là đã choáng váng nhẹ rồi, tầm này chơi hẳn 5 ly độ cồn cao vậy khác đéo gì muốn giết người.

Cường biết đô của Quan cao, hầu như lần nào đến quán anh uống dù có nhiều mấy vẫn có thể lết về không cần ai đỡ. Nhưng thực sự mấy chai rượu kia vẫn quá đáng sợ. Hồng Cường ngồi kế, dùng móng mèo giật giật áo Quan, ý kêu anh suy nghĩ lại.

"Xời em khinh thường anh vậy" Đông Quan

"Bộ anh không thấy cái ly của thằng Tân nó muốn bằng cái bát à" Hồng Cường

"Đã vậy mấy chai rượu đó cũng không phải hạng vừa" Hồng Cường

"Uống xong là nhập viện thật đó anh" Hồng Cường

"Suy nghĩ lại đi anh" Hồng Cường

"Hôn đại một người thôi mà" Hồng Cường

Nhìn thằng em cứ liên tục khuyên can mình khiến Đông Quan tiến thoái lưỡng nan không biết làm sao.

"Giờ sao, anh muốn chọn lại không anh Quan" Minh Tân

Đông Quan cũng rén chứ, không dám uống. Nhưng cũng chả dám làm thử thách, anh sợ lỡ hôn thằng nào có bồ rồi bồ nó lại ghen làm khổ anh, mà cũng sợ dính trúng mấy đứa chưa bồ rồi nguyên cái tân sơn nhất lại truyền thông bẩn anh lại khổ tiếp.

Nhất là với mấy cái mỏ của cái trọ và cái xóm này. Hồi trước thằng Thủ em ruột Quan, không có chỗ ở nên được anh dắt đến trọ cho có nơi ngủ nghỉ mà tụi trong trọ và mấy bà hàng xóm còn đồn anh là sugardaddy được nữa mà.

Lỡ lay hoay hôn tầm bậy tầm bạ là nó đồn anh với đứa kia có con luôn quá. Anh liên tục đảo mắt khắp vòng người đang ngồi xung quanh, cố kiếm ra một đứa nào mà mình có thể tin tưởng được. Chắc tầm này phải chấp nhận uống rượu quá.

"Thôi anh vẫn chọn uống rượu" Đông Quan

Nói rồi anh cầm lấy ly rượu được Tân rót sẵn, căng thẳng nước bọt một cái. Lỡ chơi rồi thì chơi cho tới, Quan nhắm mắt nhắm mũi uống cạn cả ly trong một hơi.

"Đù gheeeeeeee" Kim Bảo

"Anh Quan chơi liều rồi" Thành Đạt

Sau 5 phút anh đã nốc xong hết 5 ly rượu, và giờ anh thấy choáng  vãi chưởng. Tuy vẫn có thể ngồi vững được nhưng mắt cứ nhìn xung quanh từ một vật thành hai, đầu thì lâu lâu cứ cà gù cà gật một lần. Minh Quân thấy cảnh đó muốn đi đến để đỡ anh lắm chỉ là cậu ngồi xa Quan quá với lại cậu sợ mấy cái miệng của cái trọ này lắm. Một phần Quân vẫn chưa xác định được tình cảm thật sự của mình dành cho anh.

Đông Quan sau khi uống xong mấy ly rượu kia giờ chỉ còn đủ tỉnh táo để phân biệt người với người, chứ chẳng thể hiểu tụi kia đang nói gì hay tiếp tục chơi đến ai. Quan cảm thấy bây giờ bản thân cần một nơi để tựa đầu, nếu không anh sẽ ngất và đập đầu xuống đất ngay lập tức.

Chắc Quan phải nhờ mấy đứa ngồi kế bên cho anh mượn vai tựa vài phút, nếu không là có án mạng thật đấy! Và bây giờ anh có hai phương án lựa chọn.

Ngồi kế anh bên trái là Thủ và bên phải là Cường, Thủ thì tướng người nó nhỏ con chắc chắn nó không đỡ nổi cái thây to gấp đôi nó của anh, nên chỉ còn Cường là phương án tốt nhất. Thôi thì Vĩ cho anh Quan mượn con mèo đen này một chút nhé! Cùng là cún nên mong Vĩ sẽ hiểu cho anh tình cảnh này.

"Ê Cường cho anh mày mượn vai để dựa xíu nha" Đông Quan

"Sao vậy?" Hồng Cường

"Anh nhức đầu quá mà không có gì để đỡ" Đông Quan

"Nha, cho anh dựa xíu thôi nha" Đông Quan

"Ờ, vậy anh dựa đi" Hồng Cường

Thôi thì Cường nể anh là người giữ cho thu nhập hàng tháng của quán ổn định nên ban phước cho Quan một hôm vậy.

Nghe được câu đồng ý của Cường, anh liền một phát an tọa rồi sập nguồn luôn tại vai của Cường meo. Không biết từ xa đang có một ánh mắt theo dõi mình nảy giờ.

Toàn bộ cảnh vừa rồi đã được thu vào tầm mắt của Minh Quân, cậu biết đối với Quan thì Cường chỉ là anh em nhưng cậu cứ thấy chua xót kiểu gì. Có lẽ Quân biết yêu thật rồi.

---

Lúc đầu khung cảnh vẫn còn rất bình thường, náo nhiệt. Nhưng đó là khi đến 2 tiếng sau...

"Hé lô tất cả tình yêu của chén nì" Trung Anh

"Hôm này các tình yêu cùng mình đi khám phá xem trong một bữa nhậu của trọ mình thì sẽ có gì vui nhé!" Trung Anh

"Oke đầu tiên thì chúng ta thấy có vài xác của mấy ông anh mình đang nằm bất tỉnh nhân sự không chỉ ở trên bàn mà còn dưới đất nữa, nên chúng ta phải đi hết sức cẩn thận nếu không đạp chúng bản mặt mấy ổng thì bồ ổng lại sót" Trung Anh

"Để coi có ai đang làm khùng làm điên gì không nào" Trung Anh

Bỗng nhiên thằng Hiếu đang nằm gục mặt trên bàn liền nhảy cẩng lên, đứng dậy một chân để lên bàn một chân để dưới đất, rồi hét lên. Sau đó vớ lấy Đức Duy đang ngủ gục không biết trời trăng mây đất gì kế bên mà ôm chặt.

"Hú hú Duy ơi anh yêu em vãi òi" Minh Hiếu

"Làm người yêu anh đi em ơi" Minh Hiếu

Có lẽ vì uống quá nhiều mà Đông Quan đã bị sảng, vì sau khi nghe Hiếu hét lên xong, cái cốt diễn viên của anh đã trỗi dậy. Trong vai thế là ông xã của thằng Hiếu, trước mặt anh giờ cảnh tượng không khác gì ngoại tình công khai.

"Sao em dám phản bội tôi!" Đông Quan

"Ngày nào em cũng gọi tôi một tiếng ông xã mà giờ em làm như vậy à" Đông Quan

Cái thứ đáng sợ nhất ở đây là thằng Hiếu hình như chơi với Quan nhiều quá nên nó lây cái cốt diễn viên. Và giờ nó như một người vợ bị bắt quả tang ngoại tình thiệt.

"Em xin lỗi anh, nhưng em ấy là tình yêu đích thực của em" Minh Hiếu

"Xin anh hãy để em rời đi chuộc tội và đến với tình yêu thật sự của em" Minh Hiếu

"Hơ, em nghĩ chỉ cần xin lỗi tôi là xong sao" Đông Quan

Tất nhiên cảnh vừa rồi đã nằm gọn trong điện thoại của Trung Anh.

"Hehe sắp kiếm thêm được bộn tiền rồi" Trung Anh

"Ê chen nì, anh Cường của mày bị anh Vĩ làm gì kìa" Thành Phát

"Gì!? Làm gì!" Trung Anh

Camera bị chuyển cảnh qua chỗ đang có một người con trai tóc đen ngồi gọn trong lòng một thằng con trai khác nhưng tóc trắng và dựng lên như cây cọ đánh phấn má.

Cường bị Vĩ ép ngồi vào trong lòng mình, đầu thì cứ liên tục cúi sát và cọ vào cổ anh lâu lâu hôn lên má anh một cái, tay cũng không yên phận mà mò mẫm sờ eo anh. Cường muốn đẩy cái con cún bự này ra nhưng vì tác động của rượu mà không còn đủ tỉnh táo và khiến lực tay của anh yếu đi.

"Aaaaaa anh Cường của em!!" Trung Anh

Điện thoại được Trung Anh đưa lại cho Văn Liêm giữ, còn bản thân thì lao vào chỗ ông Vĩ kia giành lại anh mình.

"Hú le, rô sé đây, hiện tại chén nì đang bận nên rố sé sẽ thay chén nì quay vê lốc tiếp nhé cả nhà" Văn Liêm

"Ờ, còn cảnh hiện tại không được phù hợp với trẻ em lắm, nên giờ chúng ta sẽ qua chỗ khác nha" Văn Liêm

Liêm đang định đi quay tiếp chỗ khác thì bỗng bị một lực mạnh nhấc lên không trung.

"Ú à bắt được Liêm rồi nè hihi" Văn Phong

"Aaaaaaa anh Phong cho em xuống mau" Văn Liêm

"Không, Liêm không thương anh, anh không cho xuống" Văn Phong

"Cái gì vậy ông nội này" Văn Liêm

Cả hai đang giằng co thì một tiếng rầm, khiến cậu chú ý đến.

"Vãi!?" Văn Liêm

Đó là Bảo Châu vừa bốc đầu lao vào cái cây trước trọ. Liêm không biết cha này nghĩ gì mà có thể đang trong trạng thái say rượu mà vác xe đi bốc đầu được mới hay.

Chưa kịp để Liêm hiểu gì thì từ đâu một ánh đèn xe chiếu đến. Wow Châu Báo còn dẫn theo cả một sít rịt nữa nè. Mọi người cùng đoán xem nó là gì nào?

Vâng, sít rịt ở đây là mấy chú mấy anh pikachu nè.

Quá tuyệt vời, giờ thì không chỉ thằng Châu lên phường mà còn là cả trọ nữa nè. Tại sao lên á hả, chuyện là không biết thằng nào khôn mà nó lấy bộ bài tây ra chưa kịp rủ chơi mà giờ phải lên uống nước chè với mấy anh công an.

Nên nói chung là hiện tại cả trọ gần ba chục con người trong trọ đang ở trên phường, vừa bị tra hỏi vừa phải đóng phạt. Một kết thúc quá có hậu.

À còn nữa, sáng hôm sau cả đám trong trọ bị mấy bà hàng xóm nói cả trọ này là cái sòng bạc cho vay nặng lãi. Và mấy đứa thiếu ngủ có quầng thâm mắt là con nghiện ma tóe, còn mấy thằng báo hay bốc đầu là mấy thằng đâm thuê chém mướn... đầy đủ các tệ nạn xã hội mà người ta có thể nghĩ ra. Phải gọi là truyền thông bẩn hơn cả tân sơn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip