Phận ế


Từng tia nắng sớm xuyên qua tán cây bàng còn đang đọng lại những giọt sướng sớm, hòa với cái không khí hơi se se lạnh khi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Quả là một khung cảnh buổi sáng bình yên mà hiếm khi có được ở cái xóm này.

Đông Quan bước ra khỏi phòng sau một giấc ngủ cực ngon từ đêm qua với tinh thần khoan khoáng trước khung cảnh yên bình này. Anh thoải mái vươn vai vài cái, hít hà không khí trong lành.

Đang tận hưởng bầu không khí mát mẻ này thì một âm thanh lớn như muốn đấm thủng mãn nhĩ người khác lọt vào tai anh.

"ĐIT ME CHA GIÀ, SAO ÔNG CHUI ĐƯỢC VÀO PHÒNG TUI!!"

Vcl

Đó chính là từ duy nhất có thể mô tả được những suy nghĩ trong đầu của anh lúc này. Chả cần tìm ra nguồn gốc tiếng hét anh cũng biết, nó xuất phát từ miệng thằng Duy. Tại sao Quan rõ vậy hả?

Đơn giản lắm, không phải vì tần suất nó thường xuyên xuất hiện nên anh đoán được, mà là do đêm hôm nay thằng Hiếu đã đích thân vác cái bản mặt nó đi đòi mượn chìa khóa dự phòng em Duy (chưa là) của nó.

Anh không cho nó mượn thì nó cứ rống lên, nằm lăn ra ăn vạ, cứ nhất quyết không cho anh ngủ. Mà nó đi mượn vào cái giờ khuya lắc khuya lơ nữa mới hay, anh vác được cái xác ra gặp nó là một kì tích rồi giờ còn đéo muốn cho anh ngủ.

Càng nghĩ đến cái việc nó hôm qua phá giấc ngủ của anh lúc nửa đêm mà anh càng muốn chửi cái đôi đang ồn ào ở trên đầu. Nhưng vì đang tháng ăn chay tích đức nên Quan nhịn, thôi thì trả thù bằng cách tăng tiền trọ tụi nó vậy.

Đang định đi ra đầu ngỏ đá bát bún bò cho hạ hỏa thì giờ anh mới nhận ra, trước mặt anh đang có một đôi khác đang chim chuột ở ngay bộ bàn ghế đá được đặt dưới cây bàng, gần dãy trọ.

Vâng. Hồng Cường đang ngồi vừa dựa vai Thế Vĩ vừa gặm ổ bánh mì, còn Vĩ ngồi kế bên để người kia dựa, tay cầm sẵn chai nước phòng hờ Cường mắc nghẹn và một tờ khăn giấy để lau miệng.

Chà, các bạn thấy lãng mạn không? Đáng yêu không? Dễ thương không?

Còn Đông Quan xin phép nói Không.

Mang danh là anh cả của khu trọ, người sở hữu cả dàn hậu cung bao gồm 28 con người đang ở trọ. Vậy mà 26 cái nồi bánh chưng vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Đã vậy giờ còn phải nhìn phi tần của mình chim chuột nhau.

Thực sự, anh rất muốn lấy đôi dép lào đang mang mà phang vào đầu hai đứa kia. Nhưng anh nhịn, vì anh là thân anh cả phải làm gương tốt cho mấy đứa em, chứ không phải vì anh sợ mấy đứa kia trêu không có bồ nên ghen ăn tức ở. Nhớ nhá! Không phải vì anh ghen ăn tức ở đâu nhá!

Nén cơn giận, anh rảo bước đến xe bán bún bò của chú tư. Vừa ngồi xuống, chưa kịp nóng đít thì bộ đôi Tân Sơn Nhất đã hoạt động cái mồm tụi nó hết công suất.

"Ơ, sao anh Quan đi ăn có một mình vậy" Hữu Sơn

"Do nửa mình tao không đi được" Đông Quan

"Thế sao anh không đi hai mình" Hữu Sơn

"Do tao không thích" Đông Quan

"Đi một mình như anh cô đơn chết, đúng không sì quan" Minh Tân

"Đúng rồi, sao anh không kêu người yêu đi để có người đi cùng, như em với tin nè" Hữu Sơn

"À mà anh làm gì có người yêu, há há" Minh Tân

"Tụi bây lo mà ăn đi không hồi bát bún nó ở trên đầu tụi bây giờ" Đông Quan

"Xí, anh khỏi nhắc, anh lo cái thân vừa Già vừa Ế của anh trước đi" Minh Tân

Hình như tụi này nó chán sống rồi. Để anh xem đến cuối tháng tụi mày còn cười vui vẻ như này được không.

---

Sau khi đá xong bát bún, để thêm đúng chất buổi sáng, anh quyết định ra quán cà phê của thằng bạn đá thêm ly cà phê. Nhưng khi vừa bước vào quán, anh nghĩ nước đi này mình đã tính sai, anh xin phép được đi lại.

Trước mắt anh là thằng Khiêm đang được thằng Bảo đút kem cho, đã vậy ly nước trên bàn tụi nó còn là phần dành cho cặp đôi, nó là cái kiểu một ly to mà cắm hai cái ống hút uống chung, đã vậy hai cái ống hút còn được uốn bẻ thành hình trái tim.

Mà hình như hai đứa này nó còn cố ý ngồi ngay cái chỗ đối diện lối ra vào của cái quán để chộc thủng mắt mấy thằng fa như anh.

Âu sịt, chưa bao giờ anh có khát khao tự tử cao như bây giờ.

Việt Hoàng ngó đầu ra cửa thì thấy thằng bạn mình đang đứng chết chưng như muốn ghim chặt luôn cả cái chân vào cái sàn quán. Hoàng đi đến chọt chọt nó vài cái, kiểm tra xem nó còn sống không.

"Ê ê, ổn không bạn?" Việt Hoàng

"Không, tao méo ổn chút nào mày ạ" Đông Quan

"Thế mày có vô uống nước không, để tao biết tao làm, mày tính đứng đây đuổi khách tao hay gì" Việt Hoàng

Sau nghe thằng bạn cằn nhằn, Quan cuối cùng cũng lết đến một góc trong quán chờ nó bưng nước ra.

Đông Quan đang mơ màng nhìn ra khung cảnh ngoài quán thì anh thấy được đứa em ruột mình đang bị thằng Đạt hôn má trước thanh thiên bạch nhật.

Phía bên Quang Thủ, vừa mới bị Đạt dụ hôn một cái ngay má. Một cậu đỏ bừng, mắt nhìn sang chỗ khác cố giấu sự ngại ngùng đang hiện rõ trong mắt mình.

Và khi mắt cậu vừa nhìn vào trong quán. Bản mặt của ông anh cậu hiện lên sau lớp cửa kính đối diện, với cái camera điện thoại đang hướng về phía mình. Thủ chết đứng tuyệt đối.

Thành Đạt thấy Thủ không có phản ứng gì, đầu thì cứ quay qua chỗ khác thì tưởng Thủ đang ngại.

"Anh đừng ngại nữa mà, em xin lỗi..." Thành Đạt

Quang Thủ không đáp lại, chỉ giật giật tay áo Đạt rối chỉ về hướng quán. Đạt khó hiểu nhìn theo...

---

Giờ thì hai đứa đang được Đông Quan phạt quỳ trước cửa phòng trọ, hai tay giơ cao lên qua đầu. Trông như phạt học sinh tiểu học, à mà riêng Đạt thì nó quỳ trên vỏ sầu riêng còn Thủ quỳ trên đệm.

"Thủ" Đông Quan

"Dạ" Quang Thủ

"Hai đứa có quan hệ gì" Đông Quan

"Dạ..." Quang Thủ

"Là người yêu" Thành Đạt

"Mày câm, tao chưa hỏi tới mày" Đông Quan

"Thủ, nói đi" Đông Quan

"Dạ... người yêu" Quang Thủ

"Sao em giấu anh" Đông Quan

"Em sợ anh hai cấm em" Quang Thủ

"Sao em nghĩ anh cấm em" Đông Quan

"Dạ tại anh ế..." Quang Thủ

"Há há" Hoàng Long

"Thằng Long mày muốn bị phạt giống vậy đúng không" Đông Quan

"Dạ không, em xin lỗi" Hoàng Long

"Còn thằng kia" Đông Quan

"Dạ" Thành Đạt

"Mày có yêu em tao thật không" Đông Quan

"Dạ có" Thành Đạt

"Chắc chắn không" Đông Quan

"Chắc chắn" Thành Đạt

"Một trăm phần trăm?" Đông Quan

"Dạ một ngàn luôn chứ một trăm đã là gì" Thành Đạt

Đông Quan vẫn còn hơi nghi ngờ về sự đáng tin cậy của thằng này, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của cậu anh cũng tạm chấp nhận.

"Được rồi, tao cho phép mày yêu Thủ" Đông Quan

"Nhưng... nếu mày làm nó khóc thì coi chừng" Đông Quan

"Dạ vâng" Thành Đạt

Sau khi nghe được câu chấp nhận của anh, mặt cậu mừng rỡ, muốn quay sang ôm chầm lấy Thủ. Nhưng anh Quan còn ở đây nên cậu không dám hành động.

Đông Quan thì không quan tâm thằng kia nữa mà đỡ em trai đứng dậy. Phủi một chút bụi trên chân Thủ xong thì thấy thằng kia đang định đứng dậy theo thì ấn vai nó xuống.

"Ơ, anh làm gì vậy?" Thành Đạt

"Vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong mà" Đông Quan

"Chuyện gì?" Thành Đạt

"Hồi nảy mày dám HÔN em tao" Đông Quan

Ngay lúc này trong đầu Đạt chỉ còn hai từ duy nhất.

Chet me

"Nên là mày tiếp tục quỳ cho tao" Đông Quan

"Huhu, Thủ cứu em" Thành Đạt

"Há há chết mày chưa" Hoàng Long

"Ông im đi" Thành Đạt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip