1
Hyukkyu và Minseok gặp nhau , khi em lên đại học .
Rời quê hương lên Seoul học tập . Lúc đó , em mới vào trường còn bỡ ngỡ .
Nhờ có anh mà mọi thứ dễ dàng hơn .
Em học năm nhất khoa công nghệ thông tin . Anh học năm ba khoa luật kinh tế .
Ai ngờ hai người xa lạ lại bắt gặp nhau giữa nghìn người cơ chứ.
Ngày đầu tiên nhập học, em đứng giữa sân trường đại học rộng lớn, đôi mắt không biết phải nhìn về đâu.
Những tòa nhà cao tầng, những hành lang nối dài, những biển chỉ dẫn toàn tiếng Hàn khiến em - một cậu nhóc từ tỉnh lẻ - vừa hồi hộp vừa lạc lõng.
Tờ giấy ghi thời khóa biểu run run trên tay, em bước tới bước lui mà chẳng tìm được phòng học.
Giữa lúc ấy, một bóng dáng cao gầy dừng lại trước mặt em.
Anh mặc sơ mi trắng gọn gàng, khoác chiếc balo đen, giọng nói trầm và rõ ràng:
"Em tìm lớp đúng không?"
Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh. Có gì đó bình thản mà ấm áp, khiến em vội gật đầu.
"Dạ... em tìm phòng 204... khoa CNTT."
Anh đưa tay xin tờ giấy, liếc qua vài giây rồi cười nhạt:
"Đi theo anh, cùng đường thôi."
Em khẽ "vâng" một tiếng, bước đi sau lưng anh.
Hành lang đông nghịt sinh viên mới, nhưng dáng anh cao nổi bật, bước chân dứt khoát như đã quá quen thuộc với nơi này.
Nhờ vậy, em thấy mình bớt bối rối, chỉ cần đi theo cũng đủ yên tâm.
Đến trước cửa lớp, anh quay lại, chìa giấy trả:
"Đây, lớp em đây. Anh học ở tòa bên, cũng gần thôi. Có gì khó thì nhắn anh."
Em ngập ngừng:
"Nhưng... em không có số anh."
Anh cười, móc điện thoại ra:
"Vậy lưu đi. Anh là Hyukkyu."
Cái tên ấy in sâu vào trí nhớ em từ khoảnh khắc đó.
_____
Những ngày sau, em vô tình gặp lại anh nhiều lần.
Một lần ở thư viện, em loay hoay trước kệ sách dày đặc, không biết phải tìm giáo trình ở đâu.
Anh xuất hiện, rút cuốn sách đúng môn học em cần, đặt vào tay em.
Lần khác ở căn tin, em đang đứng xếp hàng thì nghe tiếng gọi:
"Minseok, qua đây, anh giữ chỗ cho."
Chẳng biết từ khi nào, anh đã nhớ tên em. Điều đó khiến em bối rối, má nóng ran, nhưng cũng thấy vui vui.
Anh hay hỏi:
"Em ở trọ à? Quen bạn bè chưa?"
"Dạ... cũng chưa nhiều lắm."
"Không sao, cứ từ từ. Hồi năm nhất anh cũng vậy."
Anh nói với giọng nhẹ nhõm, tự nhiên, khiến em không còn ngại ngùng nữa.
______
Một buổi chiều trời đổ mưa, em không mang ô.
Đứng nép dưới mái hiên, em nhìn dòng người qua lại, lòng buồn rười rượi.
Bất chợt một bóng ô đen che trên đầu em. Em quay lại, bắt gặp nụ cười quen thuộc.
"Không mang ô à? Đi thôi."
Anh chẳng hỏi thêm gì, chỉ bước chậm lại để em kịp theo.
Dưới tán ô hẹp, vai anh gần như che trọn em.
Mưa rả rích, hương mưa trộn cùng hương nước giặt trên áo anh, khiến tim em đập lạc nhịp.
Tối hôm ấy, em không tài nào ngủ được, chỉ nhớ mãi dáng anh nghiêng ô về phía mình.
________
Kể từ đó, anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Anh gọi em đi ăn trưa, nhắn tin hỏi em đã về phòng chưa, còn nhắc nhở em học bài khi gần tới kỳ kiểm tra.
Em vốn là người ít nói, nhưng trước anh lại bật ra nhiều câu hơn.
Anh kể chuyện trên lớp, chuyện thầy cô khó tính, cả những câu chuyện nhỏ nhặt đời thường.
Em ngồi lắng nghe, rồi cười ngây ngốc.
Có những tối hai người ra ghế đá trong khuôn viên trường.
Lá vàng rơi xào xạc, gió thu mát lạnh.
Anh hỏi:
"Sau này em muốn làm gì?"
Em nghĩ một lúc, rồi đáp khẽ:
"Em muốn làm lập trình viên. Viết phần mềm để giúp nhiều người."
Anh gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Anh muốn trở thành luật sư. Bảo vệ những người yếu thế."
Trong ánh đèn vàng, nụ cười của anh rực sáng. Em ngồi bên, thấy lòng mình ấm lạ.
______
Rồi một tối khác, anh hẹn em dưới gốc cây gần thư viện.
Trên tay anh là hai ly trà sữa nóng. Đưa cho em một ly, anh nói nhỏ:
"Anh nghĩ... chúng ta có thể thử hẹn hò không?"
Em chết lặng trong vài giây. Mặt đỏ bừng, tim đập loạn. Em cúi đầu, lí nhí:
"Dạ... vâng."
Anh cười khẽ, đưa tay xoa mái tóc em:
"Từ giờ em là của anh rồi."
Khoảnh khắc ấy, cả bầu trời thu như sáng hơn.
______
Những ngày sau, chúng ta trở thành một đôi.
Anh đưa em đi ăn ở quán gimbap đầu ngõ, mua thêm bánh cá nóng cho em khi trời lạnh.
Em cắm cúi làm bài tập, anh ngồi bên đọc sách luật nhưng thỉnh thoảng lại quay sang chọc ghẹo.
Anh hay gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, kèm hình sticker dễ thương.
Có hôm em bị sốt nhẹ, anh mang thuốc đến, bắt em uống rồi ngồi lì tới khi em ngủ.
Có hôm em làm rớt laptop, anh nghiêm giọng nhắc phải giữ gìn cẩn thận, nhưng sau đó lén mang đi sửa giúp.
Tình yêu của chúng ta giản dị, không hoa lệ, chỉ toàn những điều nhỏ bé như thế.
Nhưng với em, nó là cả một thế giới.
______
Thế rồi, từ lúc nào đó, em nhận ra anh bắt đầu bận rộn hơn.
Tin nhắn đến chậm hơn, những cuộc hẹn bị hoãn nhiều lần.
Em tự an ủi: "Chắc anh học nhiều, lo cho kỳ thi."
Nhưng một buổi chiều, khi tan học sớm, em thấy anh đứng ở cổng trường cùng một cô gái.
Anh cười với cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng mà trước kia dành cho em.
Tim em như bị ai đó bóp nghẹt.
Tối hôm đó, em nhắn tin:
"Anh, mình gặp nhau chút được không?"
Anh tới. Vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng vẻ quen thuộc, nhưng với em mọi thứ đã khác. Em cố giữ bình tĩnh, nói khẽ:
"Em nghĩ... chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."
Anh thoáng sững sờ:
"Tại sao?"
Em mím môi, nhìn thẳng:
"Vì em biết anh có người khác. Em không trách. Chỉ là... em không muốn níu kéo."
Không khí lặng đi vài giây. Anh định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh chỉ thở dài.
"Anh xin lỗi."
Em gật đầu, quay bước.
_____
Từ đó, chúng ta đường ai nấy đi.
Những ngày ngọt ngào trôi qua như chưa từng có.
Đối với em, tất cả đã in dấu thành một vết thương sâu trong tim.
Diễn biến mỗi chap có thể khác nhau một chút , tại thời gian viết có chút xa nhau , đọc lại xong thì lười sửa quá , tui kệ luôn =))))
Thông cảm tui với nha .
Truyện này có 3 chap thui .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip