2

Ngày đầu tiên gặp anh, em không nghĩ rằng chúng ta sẽ đi xa đến thế.

Chỉ là một buổi gặp gỡ tình cờ, vài câu nói xã giao, nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh anh cứ ở lại mãi trong đầu.

Giọng anh, nụ cười của anh, cái cách anh nhìn em – tất cả đều nhẹ nhàng mà lại khiến tim em khẽ run.

Lúc ấy em còn ngại, chưa dám nói nhiều.

Anh hoạt bát, còn em thì vụng về, sợ rằng nếu nói sai gì đó sẽ khiến anh thấy em ngốc.

Thế là mỗi khi nhắn tin, em đọc đi đọc lại trước khi gửi, chỉ sợ anh nghĩ em vô tâm.

Có khi một câu hỏi đơn giản của anh cũng khiến em mất cả buổi để nghĩ nên trả lời thế nào cho tự nhiên.

Em buồn cười chính mình – vì sao chỉ cần một người lại khiến em bối rối đến thế.

Anh dần trở thành một phần trong ngày của em.

Mỗi sáng em đều nghĩ không biết hôm nay có gặp anh không, mỗi tối lại mở điện thoại xem anh có nhắn gì không.

Chỉ cần một dòng chữ của anh thôi, là em đủ vui cả ngày.

Anh không biết đâu, có những lúc em ngồi trong lớp hay đi làm thêm, chỉ cần nhớ lại chuyện anh kể, là môi em tự động mỉm cười.

Rồi chúng ta bắt đầu đi chơi cùng nhau.

Lúc ấy, em hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh chọn chỗ ngồi trong góc, gọi món cho cả hai, còn em chỉ biết lặng lẽ nhìn.

Anh hỏi: “Em sao vậy, ít nói thế?” - em cười, nói “Không có gì đâu”, nhưng thật ra là em sợ nếu nói nhiều quá sẽ làm mất hình tượng của mình trước anh.

Từng chút một, em quen với việc có anh.

Quen với giọng nói, với ánh mắt, với cảm giác được anh nắm tay giữa phố đông người.

Có lần anh hỏi, “Em thích anh không?” – em im lặng.

Không phải vì không thích, mà vì sợ nói ra rồi mọi thứ sẽ thay đổi.

Nhưng trong lòng em, câu trả lời đã có từ lâu rồi.

Thời gian trôi, tình cảm cứ lớn dần mà không cần ai nói ra.

Anh vẫn quan tâm, vẫn dịu dàng, vẫn khiến em tin rằng chỉ cần hai người cùng cố gắng thì chẳng gì có thể chia cắt được.

Em tin như thế, thật lòng tin.

Cho đến khi… anh bắt đầu xa dần.

Tin nhắn ít hơn, những cuộc hẹn bị hoãn lại, ánh mắt anh nhìn em không còn như trước.

Em đã cố tự trấn an, “Anh chỉ bận thôi, anh mệt thôi.”

Nhưng càng tự an ủi, lòng em càng lạnh.

Rồi em thấy anh đi với người khác.

Không phải tình cờ, mà là rõ ràng.

Em không hỏi, cũng không chạy đến làm ầm lên.

Chỉ đứng lặng nhìn, thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.

Đêm đó, em ngồi một mình trong phòng, nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi.

Hàng trăm câu hỏi chạy qua đầu, nhưng chẳng có câu nào cần lời đáp nữa.

Em biết, mọi thứ đã khác rồi.

Em đã từng nghĩ nếu anh phản bội, em sẽ khóc, sẽ giận, sẽ nói cho anh biết em tổn thương đến mức nào.

Nhưng đến khi thật sự đối mặt, em lại thấy mình bình tĩnh đến lạ.

Có lẽ vì em đã yêu anh quá nhiều nên chẳng còn sức để giận nữa.

Sáng hôm sau, em nhắn cho anh: “Mình gặp nhau một lát nhé.”
Anh đồng ý.

Em chọn quán cà phê mà hai đứa hay đến – nơi có góc nhỏ nhìn ra phố, có mùi hương bạc hà anh từng bảo thích.

Trời hôm ấy trong, nắng nhẹ, gió thổi qua cũng hiền như chưa từng có điều gì sắp kết thúc.

Anh đến, vẫn là dáng vẻ ấy – áo sơ mi trắng, nụ cười quen thuộc.

Em nhìn anh, muốn nói nhiều lắm, nhưng cổ họng lại nghẹn.

Anh hỏi: “Có chuyện gì à?”
Em cười, khẽ gật đầu.

Em nói với anh, bằng giọng thật nhẹ:
“Em nghĩ… chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.”

Anh hỏi tại sao , em trả lời.

Cuối cùng anh nói : “Anh xin lỗi.”

Khoảnh khắc đó, em thấy tim mình nặng trĩu, nhưng nước mắt lại không rơi.

Em không muốn khóc trước mặt anh, vì nếu rơi nước mắt, em sợ mình sẽ yếu lòng mà không thể dứt.

Chúng ta ngồi thêm một lúc, chẳng ai nói gì.

Bài hát trong quán vang lên — bài anh từng gửi cho em nghe khi mới yêu.

Giai điệu cũ, nhưng cảm xúc đã không còn.

Khi đứng dậy rời đi, em cười.

Một nụ cười thật nhỏ, như lời cảm ơn cho tất cả những gì đã qua.

Ra khỏi quán, em ngẩng đầu nhìn trời.

Gió vẫn thổi, nắng vẫn đẹp, chỉ là… bên cạnh em không còn anh nữa.

Em không trách. Cũng không oán.

Chỉ thấy hơi đau — cái đau của một người biết mình đã mất đi điều quý giá, nhưng vẫn cố giữ bình thản.

Tối đó, em mở lại danh sách nhạc cũ.

“Vết thương” vang lên, chậm rãi và nhẹ như tiếng thở dài.

“Từng bước chân đi vào phòng

Anh giấu cơn đau vào lòng

Vì vết thương chỉ là bên ngoài

Nỗi đau mới thêm dài

Quá khứ kia em đã từng chôn vùi bên ai”

Em nghe mà không khóc.

Vì nước mắt lúc này chẳng còn ý nghĩa.

Tình yêu ấy, em giữ lại.

Như một kỷ niệm đẹp, như một vết sẹo mềm trong tim.

Có thể anh quên, nhưng em thì không.

Em vẫn nhớ mọi thứ – nụ cười, bàn tay, ánh mắt, và cả cảm giác bình yên khi được ở cạnh anh.

Chỉ là, từ nay về sau, em sẽ học cách sống thiếu đi điều đó.

Em buông, không phải vì hết yêu, mà vì biết rằng anh cần một nơi khác để thuộc về.

Còn em… cần học cách yêu chính mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip