3
Anh vẫn nhớ hôm đó trời đổ mưa nhẹ, kiểu mưa của tháng chín – đủ làm ướt tóc người đi vội, đủ khiến lòng người trùng xuống.
Quán cà phê cuối phố vẫn mở nhạc nhỏ, ly đen đá trước mặt đã tan hết đá, chỉ còn vị đắng nghèn nghẹn nơi đầu lưỡi.
Anh không biết đã ngồi bao lâu, chỉ biết mỗi khi nghe tiếng mưa chạm kính, hình ảnh em lại hiện lên.
Mọi chuyện cứ quay vòng trong đầu: ngày em bước vào trường, nụ cười khẽ, ánh mắt bỡ ngỡ… đến lúc em quay lưng bỏ đi, chẳng nói gì thêm ngoài câu “Chúng ta dừng lại đi.”
Ngày đầu tiên anh gặp em là lúc em nhập học.
Hôm đó sân trường đông, tấp nập tiếng gọi nhau, còn em – nhỏ xíu giữa đám người.
Tay ôm chặt tập hồ sơ, vừa đi vừa nhìn quanh, trông lạc lõng đến tội.
Anh lúc đó là sinh viên năm trên, phụ trách hướng dẫn tân sinh viên.
Anh chỉ định giúp qua loa, nhưng không hiểu sao ánh mắt em làm anh khựng lại.
Trong đôi mắt đó có thứ gì đó vừa trong vừa lạ – kiểu ánh sáng của người chưa từng bị thế giới này làm tổn thương.
Anh lại gần, hỏi nhẹ, “Em tìm lớp hả?”
Em gật đầu, nhỏ nhẹ, “Dạ… em không biết đi lối nào.”
Chỉ vài câu ngắn gọn thôi mà anh thấy tim mình đập khác.
Lúc ấy anh chỉ nghĩ em dễ thương, ngại ngùng như con mèo nhỏ chưa quen nhà mới.
Sau đó anh vẫn để ý em – không cố tình, nhưng mỗi lần ra sân, ánh mắt lại tìm đến dáng em.
Rồi mấy lần vô tình gặp nhau ở thư viện, ở căn-tin, ở hành lang lớp học… em đều cúi đầu chào, còn anh giả vờ bình thản.
Chẳng biết từ khi nào, anh bắt đầu tìm lý do để được nói chuyện với em.
Khi thì mượn sách, khi thì hỏi tài liệu, có lúc chỉ đơn giản là đi ngang và nở nụ cười.
Em dần quen anh, vẫn ngại nhưng đã biết trêu lại, biết cười to hơn.
Tình cảm đến lúc nào không hay, nhẹ như cơn gió mùa thu.
Anh nhớ lần đầu em nói thích cà phê sữa ít đường, và từ đó mỗi sáng anh đều mua hai ly – một cho em, một cho mình.
Những ngày đó thật bình yên.
Anh thấy mình khác đi, mềm hơn, biết lo cho người khác, biết chờ tin nhắn, biết vui chỉ vì một dòng “em về tới rồi.”
Em làm anh muốn sống chậm lại, muốn giữ mọi thứ ở lại mãi.
Nhưng anh quên mất rằng, đôi khi sự bình yên quá lâu khiến người ta quên đi cách trân trọng.
Rồi một buổi chiều, anh gặp lại cô ấy – người từng đi qua đời anh, người mà anh tưởng đã quên.
Gặp lại giữa mưa, ướt, bất ngờ, cô ấy mỉm cười chào, hỏi “Anh vẫn ổn chứ?”
Chỉ bấy nhiêu thôi mà tim anh rối.
Không phải vì còn yêu, mà vì quá khứ bỗng ùa về.
Cô ấy từng là vết thương cũ, chưa bao giờ lành hẳn.
Anh ngốc nghếch nghĩ rằng mình mạnh mẽ rồi, rằng anh đủ vững để đứng giữa hai người.
Anh sai.
Anh vẫn yêu em, nhưng trong góc lòng lại giữ chút hoang mang cho người cũ.
Sự ích kỷ đó âm thầm gặm nhấm mọi thứ.
Tin nhắn em gửi, anh trả lời muộn hơn.
Cuộc hẹn anh hủy một, rồi hai.
Ánh mắt em dần khác, lặng đi, nhưng anh vẫn không nói ra.
Anh cứ nghĩ chỉ cần im lặng, mọi thứ sẽ ổn.
Anh không biết rằng im lặng cũng có thể là con dao, cắt nát lòng người khác.
Cho đến hôm em hẹn gặp anh.
Em không trách, không khóc, chỉ ngồi đối diện, cầm ly nước và nói chậm: “Em nghĩ… tụi mình nên dừng lại.”
Anh nhìn em, cố tìm chút giận dỗi, ghen tuông – không có.
Em bình thản đến đáng sợ.
Lúc đó anh mới hiểu, khi một người chọn rời đi trong im lặng, nghĩa là họ đã đau đủ rồi.
Anh không nói được gì, chỉ ngồi nhìn em đứng dậy.
Bước chân em nhỏ, nhưng từng bước như dẫm lên tim anh.
Từ hôm đó, anh không còn nghe tin gì về em nữa.
Em xoá tài khoản, đổi số, biến mất khỏi mọi nơi anh có thể tìm.
Ban đầu anh tức – tức vì em quá lạnh lùng. Sau đó là trống.
Rồi dần thành hối hận.
Anh cố làm mọi cách để lấp khoảng trống ấy, đi làm, gặp bạn, cười gượng… nhưng cứ đêm xuống, khi im lặng bủa vây, chỉ còn hình em nơi góc phòng.
Anh đã thử nhắn, thử gọi, rồi lại thôi.
Có lần soạn tin dài cả trang, cuối cùng vẫn xóa.
Anh sợ làm phiền em, sợ em đã thật sự bình yên mà anh lại khơi lên vết thương cũ.
Người ta nói, khi yêu thật lòng, điều khó nhất không phải là quên, mà là học cách chấp nhận mình không còn quyền được quan tâm.
Giờ đây, mỗi khi mưa rơi, anh lại nhớ ngày đầu tiên em nhập học, dáng em bé nhỏ ôm tập giấy, môi mím lại vì lo.
Anh muốn nói với em rằng, anh vẫn nhớ mọi thứ, từ cách em cười đến cách em cụp mắt mỗi khi ngại.
Anh không dám mong được tha thứ, chỉ mong nếu một ngày nào đó em đọc những dòng này, em sẽ hiểu – anh đã thật lòng, chỉ là lòng đó đã bị anh làm hỏng.
“Em à,
Anh không biết giờ em ra sao. Có lẽ em đã trưởng thành hơn, đã biết tự chăm sóc mình. Còn anh, vẫn ở đây, giữa căn phòng đầy kỷ niệm, sống chậm hơn, ít nói hơn, và mỗi khi nghĩ đến tình yêu – anh nghĩ đến em.
Anh xin lỗi, vì ngày ấy đã không chọn trung thực, đã ích kỷ đến mức đánh mất người duy nhất khiến anh thấy bản thân mình tốt hơn.
Nếu một ngày chúng ta đi ngang qua nhau, có lẽ anh vẫn sẽ cười, vẫn chào em như hai người quen cũ. Nhưng nếu em hỏi anh còn thương không… anh sẽ không trả lời.
Vì dù có nói ra, em cũng đâu cần nghe nữa.”
Anh gập cuốn sổ lại, ngẩng lên nhìn qua khung kính.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, đều và lạnh.
Cà phê đã nguội, lòng anh cũng nguội theo, chỉ có ký ức về em là vẫn âm ấm nơi ngực trái — như vết thương không bao giờ lành hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip