I'm so glad I met you
Nghỉ lễ Trung thu có lẽ sẽ là khoảng thời gian cuối cùng Ryu Minseok còn rảnh rỗi trước khi xuất ngoại để chuẩn bị cho thi đấu Chung kết thế giới 2024. Vậy nên cậu rất muốn gặp Kim Hyukkyu.
Ryu Minseok cũng không rõ bản thân còn băn khoăn cái gì, điện thoại sáng rồi lại tắt, liên hệ trên màn hình cậu đã từng ấn nhắn gọi vô số lần, hiện tại lại vô cùng nghĩ ngợi, chần chừ không dám bấm.
Chỉ đến lúc cả người ngứa ngáy như bị côn trùng đốt, sau lưng đổ một tầng mồ hôi mỏng vì đứng ngoài trời đắn đo tới lui đến nửa tiếng đồng hồ, Ryu Minseok mới hạ quyết tâm ấn gọi. Tiết trời sắp vào thu rồi sao còn nóng vậy chứ, cậu thực sự hết chịu nổi rồi.
Đầu dây bên kia hiển nhiên đâu thể biết tình trạng dở hơi của cậu, chất giọng mềm nhẹ có phần khoan khoái vang lên sau mấy hồi chuông.
"Sao thế?"
Ryu Minseok đột nhiên im lặng mấy giây, rồi ngờ nghệch nói.
"Anh... nóng quá, hình như em còn bị muỗi đốt!"
Cái gì vậy? Kim Hyukkyu chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, mơ mơ hồ hồ đưa máy ra nhìn lại tên tuổi xem mình có bắt máy nhầm người hay không. Rồi rất nhanh anh cũng bình tĩnh lại, quả thật cũng chỉ có Ryu Minseok là hay nói mấy lời dở dang không rõ đầu đuôi thế này với anh, lại có chuyện gì muốn nói rồi à. Hiểu thì có chút hiểu đấy, nhưng Kim Hyukkyu vẫn không kìm được mà dài giọng ra đáp.
"Rồi mày nóng thì sao lại gọi anh chứ! Đang ở nhà nghỉ lễ tự nhiên lại nóng với muỗi cắn cái gì vậy?"
Ryu Minseok dẩu môi, nghịch ngợm dùng chân hẩy qua hẩy lại mấy hòn đá nhỏ dưới chân, có chút tủi thân, chầm chậm nói.
"Cho em vào nhà với... Em có mua đồ ăn, cả đồ uống luôn rồi, lần này em không ở chùa đâu mà... Anh!"
Kim Hyukkyu tức thì mở to mắt ngồi bật dậy khỏi giường, lật đật vừa chạy ra cửa vừa nói, giọng điệu không nghe ra là đang hờn trách vì người kia không báo trước, hay là lo lắng vì nhóc con này tự dưng không nói không rằng cứ thế tối rồi còn lặn lội đến đứng trước cửa nhà anh, còn chẳng biết là đã đợi từ bao giờ.
"Sao giờ mới gọi anh!!"
Kim Hyukkyu vội vàng mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng Ryu Minseok đã thấy mấy hình sáng nối nhau liên tiếp bắn tóe ra tia sáng màu vàng kim ngay dưới chân mình, cực bắt mắt. Là pháo hoa!
"Tuyển thủ Deft! Chúc mừng anh đã hoàn thành xuất sắc chặng đường vào trái tim em và vô vàn người hâm mộ!!!"
Chất giọng thanh niên cao hứng theo những ánh sáng vàng vang lên đầy phấn khởi khiến trước mắt lẫn trong lòng Kim Hyukkyu như nở hoa giữa đêm.
"Đến từ bao giờ vậy nhóc con này!"
Kim Hyukkyu có chút bất ngờ lẫn nhộn nhạo, cảm xúc trong lòng mấy nay tức thì cuộn trào dâng ngược trở lại như chực chờ tràn ra khỏi hốc mắt. Ryu Minseok nhanh nhẹn mà cẩn thận, đưa đến tay anh hai cây pháo bông, ánh sáng vàng rực thi nhau bắn tóe như cuốn lấy hết suy tư trong lòng, rồi đốt cháy tất thảy tiếc nuối còn lại trong anh.
Đến khi mặt đất nằm đầy xác pháo, Ryu Minseok vẫn thấy rõ Kim Hyukkyu còn đang cười rất vui vẻ. Cậu cảm thấy công sức nãy giờ cũng coi như có chút thành quả, liền tiến lại gần, giơ hai túi đầy ắp đồ ăn lên, cao giọng nói thật to.
"Hyukkyu hyung!!! Tết Trung thu vui vẻ! Anh thích không... haha!"
"Ừm ừm... em cũng vậy!"
...
Lúi húi nghịch ngợm cả buổi, xong việc, chuyện đầu tiên Ryu Minseok phải làm, không phải là tận hưởng đống đồ ăn đồ nhậu cậu mong chờ, càng không phải được nằm ườn trên giường của người anh hờ Kim Hyukkyu, mà cậu bị Kim Hyukkyu dí đi tắm gội ngay lập tức.
"Hyung... anh gầy quá rồi, áo của anh em mặc sắp chật luôn này!"
Ryu Minseok ôm gối lăn từ đầu giường đến cuối giường, đè vào chân anh thì dừng lại, vỗ vỗ ôm ôm mấy cái rồi lật đật chỉnh tư thế, nửa ngồi nửa dựa vào Kim Hyukkyu đang nằm lướt điện thoại.
Kim Hyukkyu đến giờ mới thấy chỏm đầu vừa gội của Ryu Minseok, anh rời điện thoại, giờ tay xoa xoa mấy cái, hơi giống một người mẹ mẫu mực mà nói
"Sấy tóc đi đã!"
Cún con còn chưa tận hưởng đủ vài cái xoa đầu liền cảm nhận được người bên cạnh đứng dậy rời đi, rất nhanh đã cầm máy sấy tóc quay lại.
Ryu Minseok thấy anh cắm điện thì nhanh nhẹn nhích người ngồi lại gần, thoắt cái đã ngay ngắn ngẩng đầu đối diện với Kim Hyukkyu đang đứng, mắt cún miệng ngọt mà dịu giọng.
"Anh giúp em sấy đi!"
Kim Hyukkyu hơi cong khóe môi, giả bộ thở hắt ra một hơi, rất nhẹ nhàng mà chiều chuộng. Ryu Minseok quả nhiên vẫn là Ryu Minseok, anh thật sự không thể từ chối ánh mắt này. Trước khi tiếng máy sấy rù rù vang lên bên tai anh còn kịp nghe được nhóc con kia đang cười thích chí. Đồ trẻ con này!
"Bình thường ở T1 cũng có người sấy tóc cho em thế này à!"
Ryu Minseok rất thành thật nói.
"Em biết Kim Hyukkyu thương em nên mới đòi đấy! Hehe!"
Kim Hyukkyu từ từ giũ mớ tóc trong tay mình từ trước ra sau, có cảm giác tóc của Ryu Minseok mỏng đi rất nhiều. Thời điểm nhóc con này cao hứng nhuộm mấy màu liền tù tì cũng không ít tóc đến mức độ này. Mấy năm trôi qua, cún con lông xù anh từng chăm bẵm giờ vì trưởng thành mà đánh đổi cũng chẳng kém ai, tối nay lại xuất hiện trình diễn cho anh một màn đầy vui vẻ, giờ đang ngoan ngoãn ở trước mặt anh mà làm nũng. Kim Hyukkyu đột nhiên có chút xót lòng.
Anh tắt máy, thu dọn một chút rồi hỏi Ryu Minseok cậu tới đây trước là muốn nhậu, sau mới là để thăm hỏi anh đúng không. Ryu Minseok cười cười lục tục mở điện thoại chọn lấy một list nhạc, lấy ra mấy chai soju, khui nắp, rót xuống cốc rồi mới kính cẩn đưa về phía anh. Cậu quả thật là muốn nhậu với anh, không phải vì không còn nhiều thời gian nữa hay sao?
...
"Anh... nếu em sinh sớm hơn 6 năm thì tốt rồi. Cùng anh thi đấu, cũng sẽ cùng anh rời đi, như thế em sẽ rất mãn nguyện!"
Ryu Minseok đẩy qua đẩy lại mấy vỏ chai rượu trên sàn nhà, một tay vẫn ôm chặt lấy gối mà tựa cằm, nửa tỉnh nửa say nhưng giọng nói lại chắc nịch.
Kim Hyukkyu không hay uống rượu nhưng tửu lượng không tính là tệ, giờ phút này anh cảm giác chất giọng bám dính của Ryu Minseok hình như còn khiến anh say nhanh hơn. Ở cạnh Ryu Minseok khiến anh như trở về thời gian của 4, 5 năm trước, lúc ấy cậu nói rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, nhưng cứ dăm ba câu là lại gọi "Hyukkyu hyung..."
Phải rồi, nhóc con này là một phần tuổi trẻ của anh, còn anh cũng chính là chỗ dựa cả đời của cậu. Ryu Minseok còn từng nói mối quan hệ giữa mấy người bọn họ là sống chết có nhau. Nhiều khi vô thức nghĩ lại, Kim Hyukkyu vẫn luôn thầm cảm ơn, rằng vì có những đứa em trời đánh như Ryu Minseok anh mới có thể cảm nhận được mình đang tận hưởng rất vui vẻ, cho dù là sống hay thi đấu hay giải nghệ đi chăng nữa.
Vậy nên anh cảm thấy bọn họ như hiện tại thực sự là rất tốt rồi, chỉ là, Ryu Minseok dù sao cũng vẫn là người trẻ, mấy kiểu giác ngộ này không phải muốn hiểu là sẽ nhanh chóng nắm bắt được, thế nên con người mới cần phải trải qua hết năm này tháng nọ.
Kim Hyukkyu dùng mu bàn tay chà nhẹ vào một bên má đang phụng phịu trước mặt kia, dù Ryu Minseok của bây giờ không còn hai bên má phúng phính như ngày trước, nhưng ở trạng thái bình thường vẫn hệt như cún con. Anh nựng mấy cái, thấy nhóc con nâng mắt lên nhìn mình mới cười nói.
"Mấy lời như này không nói bừa được đâu, sẽ có người buồn đấy! Anh thích chúng ta như bây giờ, rất tốt."
Ryu Minseok lờ mờ nhận thấy rượu đã bắt đầu ngấm sâu, cảm giác nóng rát cùng chếnh choáng rõ rệt hơn hẳn, đại não cậu ong ong, mi mắt như vừa dùng hết sức lực, hiện tại từ chối mở, nhưng miệng vẫn cố chấp nói bằng được.
"Vậy anh nhớ đấy... sống chết có nhau, mãi mãi luôn!"
Thế nhưng làm gì có cái gì gọi là mãi mãi chứ.
"Có điều... chấp nhận đi Ryu Minseok... không có gì là mãi mãi đâu!"
Ryu Minseok vừa gục xuống liền không yên tâm mà lại ngẩng lên, mắt đỏ như sắp khóc, miệng hơi mếu máo mà gào với Kim Hyukkyu.
"Nhưng hiện tại anh vẫn còn yêu thương em... đúng không?"
Kim Hyukkyu hơi buồn cười, dù biết là say nên có nửa phần là hỏi mang tính chất làm nũng thôi, chứ Ryu Minseok thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra yêu thương anh giành cho cậu cơ chứ.
Nhưng anh vẫn để ý đến nửa phần vô thức còn lại, những lời khi say thường là những lời thật lòng, từ bao giờ Ryu Minseok lại lo lắng về vấn đề này vậy? Có phải anh làm gì khiến cậu hiểu lầm, hay cậu áp lực quá nhiều nên suy diễn lung tung rồi không?
Anh không biết liệu Ryu Minseok khi tỉnh rượu sẽ nhớ được bao nhiêu, nhưng anh cũng không muốn cậu vì không nghe được câu trả lời của anh mà uống đến bất tỉnh nhân sự rồi cũng khó lòng yên giấc.
Vậy nên Kim Hyukkyu trước hết dìu nhóc con đang mềm oặt kia nằm hẳn hoi lên giường, giảm nhiệt độ phòng rồi giảm sáng đèn ngủ, sau đó nhẹ nhàng chui vào chăn mỏng nằm cạnh cậu.
Ryu Minseok vẫn lạo xạo chưa yên, mắt nhằm nghiền mà miệng vẫn dẩu lên cứng đầu cứng cổ đòi bằng được câu trả lời.
"Hyukkyu hyung... có đúng không?"
Kim Hyukkyu sợ cậu làm loạn vừa dém lại kỹ càng góc chăn vừa chèn thêm gối cạnh tường, sau đấy lại đưa tay chọt chọt mấy cái vào má Ryu Minseok, chầm chậm trả lại cho cậu chất giọng trầm trầm nhè nhẹ đầy quen thuộc khiến Ryu Minseok vô cùng thoải mái.
"Tối nay rất vui... Minseok à anh muốn em hiểu dù pháo hoa ban nãy có hoành tráng hơn đi nữa cũng không quan trọng, anh vui vì được gặp em, từ trước tới giờ vẫn rất thương em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip