III
hồng trí tú mang khuôn mặt ngái ngủ và tâm trạng chán nản tới công ty để bắt đầu một ngày bình thường như ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại của một năm. chỉ có cậu bầu bạn với cái máy tính lưu trữ hàng tá loại số liệu trên đời và mấy câu mắng mỏ của lão sếp khó chịu. thôi thắng triệt nhìn qua cậu với ánh mắt lo lắng, gã rời khỏi vị trí của mình và xuống căn tin của công ty tìm cà phê cho cả gã và cậu.
trí tú xử lí xong số liệu còn sót lại hôm qua, cầm lấy tờ báo thạc mân đưa cho để nghiên cứu về vụ án mạng của doãn tịnh hàn - người đã qua đời với bộ dạng kinh dị đến dọa người, căn bản là mấy người yếu tim sẽ xỉu ngay tại chỗ khi chứng kiến hình ảnh đó. và trí tú là một trường hợp đáng sợ hơn gấp trăm lần, vong theo.
bài báo có viết về một mâu thuẫn nho nhỏ giữa tịnh hàn và một người đàn ông tuổi đầu bốn, xoay quanh một căn bệnh ác liệt của con gái người đó, tịnh hàn cho rằng căn bệnh này sẽ có thể dễ dàng điều trị nhưng đối với các bậc cha mẹ mà nói, con mình bị một điều gì đó dù nhẹ nhất cũng có thể là nguy hiểm nhất, và tịnh hàn cãi nhau với cha mẹ của bệnh nhân nữ.
trong trí nhớ của cậu thì tịnh hàn có nói đến việc thế tội thay kẻ ác, vậy nếu toàn bộ lời khai cũng là giả do người thế tội bịa ra thì chẳng phải sẽ quá bất tiện sao, mấy việc điều tra đồ ấy. cảnh sát và điều tra viên cũng không thể ngay lập tức tin lời một tên giết người tàn độc như vậy. trí tú xoa trán, nhíu mày đọc từng chữ trên trang đầu của tờ báo. có một khúc mắc trong tờ báo là vì người đàn ông đó say rượu kèm theo cơn tức giận về trận cãi nhau ban chiều với bác sĩ doãn khiến chuyện ra nông nổi này nhưng..." bài báo có nói về việc tên đó say rượu khi đâm tôi, nhưng không hề có một mùi rượu nào phát ra từ người gã ta."
tóm lại tất cả đều mơ hồ không thể kiếm ra được thủ phạm chính xác cho vụ án này, chỉ còn một tuần nữa phiên tòa sẽ diễn ra và trí tú không phải một luật sư hay một thám tử để đi điều tra vụ này, cậu chỉ là một nhân viên văn phòng quèn, không có một ý tưởng gì mới lạ bên trong đầu mình thì rốt cuộc doãn tịnh hàn muốn điều gì ở một nhân viên không có thời gian rảnh chứ.
" anh ta muốn mình thức đến mười hai giờ đêm rồi vào bệnh viện điều tra với anh ta hay gì?" trí tú xoa xoa trán, đập mặt xuống bàn rồi nằm ườn dài ra, mỗi ngày trôi qua đều chán nản như thế, chẳng có gì thú vị cả.
"sáng nay giám đốc tới công ty với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi đấy." một nhân viên nữ nói với nhân viên nam kế bên cô ta về giám đốc, nam nhân viên chỉ tặt lưỡi một cái rồi nói: " chắc lão đó lại đi tình tứ với mấy cô trong quán bia ôm chứ gì?". trí tú mặt úp xuống bàn nhưng tai vẫn nghe rõ cả hai người kia nói gì. nhân viên nữ vỗ vai nhân viên nam rồi nghiêm mặt nói: " nhưng giám đốc cứ nói úp mở về trang đầu của bài báo khánh hoà đấy, có một bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh qua đời, lão ấy bảo rằng chúng ta không được nói gì về bài báo đó nếu không sẽ bị đuổi khỏi công ty."
trí tú nghe xong thì ngẩng mặt dậy, nhìn lại tựa đề bài báo, rồi lại nhìn thật rõ chữ báo khánh hoà. trí tú sẽ không thể tin nổi việc giám đốc của mình có góp mặt trong vụ giết người này vì rõ ràng cả tuần qua tối nào lão cũng ở công ty để mắng cậu việc làm sai này kia. nếu lão góp mặt trong vụ này, thì rốt cuộc lão biến mất khỏi công ty khi nào? - chuyện này thật sự khó có thể nghĩ ra được, vì lão và cậu đều ở lại công ty qua đêm để giải quyết công việc của riêng mình cả tuần qua mà.
" nhưng lỡ đâu bệnh nhân nữ đó là con gái lão, và kẻ giết người là được thuê." trí tú lầm bầm trong miệng, há hốc mồm khi nghĩ đến trường hợp hợp lí nhất trong tất cả. cậu đơ người ra, bắt đầu suy nghĩ về việc nhân loại dạo này có thể hiểm nguy đến mức nào.
" trí tú, mày suy nghĩ gì đấy?" thắng triệt cầm trên tay hai ly cà phê, đặt xuống bàn trí tú một ly còn bản thân thì húp một ngụm rồi đứng tựa vào bàn làm việc của cậu để hỏi thăm.
" thì công việc thôi chứ ngoài cái đó ra tao còn gì để suy nghĩ."
" tao thấy mày dạo này xanh xao vãi, mày cần ngày nghỉ không đó?"
" nếu mày dùng cái chức trưởng phòng để xin lão giám đốc cho tao nghỉ một hai ngày thì tao sẽ không phiền chút nào đâu, tao sẽ quỳ rạp xuống tạ ơn mày nếu điều đó thành sự thật thắng triệt à."
"vậy nếu tao làm được, tao muốn đi ăn tối cùng mày."
" được, làm đi, rồi mày muốn gì tao cũng sẽ chiều."
thắng triệt quay lại bàn làm việc, đặt ly cà phê xuống bàn của mình rồi ngồi nghiêm túc đánh máy, trí tú thở dài, rõ ràng là không thể có cơ hội. nhưng rồi bên máy tính của cậu hiện lên thông báo tin nhắn từ lão giám đốc và cậu được nghỉ phép hai ngày. thắng triệt nhìn cậu và nháy mắt.
" mày nghỉ ngơi cho tốt đi, còn lời hứa đi ăn thì từ từ cũng được." thắng triệt dặn dò cậu khi thấy cậu dọn đồ đạc thiết yếu của mình bỏ hết vào ba lô, gật đầu cảm ơn thắng triệt rồi rời khỏi công ty.
hai ngày nghỉ này, nhất định phải tìm cho ra thủ phạm thật sự của vụ án này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip