a

Cái tên Dương Hoàng Yến đã vô thức bám riết trong tâm trí ả suốt mấy ngày qua. Trước khi tham gia chương trình sống còn sắp tới, ả chỉ định tìm hiểu sơ qua một vài đồng nghiệp trong nghề. Chẳng mất gì nếu dành chút thời gian để nắm rõ thông tin về đối thủ, ấy vậy mà giữa vô vàn cái tên mỹ miều và lạ lẫm, ánh mắt ả lại dừng ở cái tên Dương Hoàng Yến, lặng lẽ nằm cuối cùng trong danh sách. Một người bạn cũ đã từ lâu không gặp.

Tiếng máy lạnh rì rầm thổi những luồng gió lạnh lẽo, lượn lờ khắp căn phòng ngủ u tối. Ả lặng lẽ lướt qua từng bức ảnh có nàng trên mạng xã hội, rồi dần dần chẳng rõ từ lúc nào, ả chăm chú xem hết tất cả những sản phẩm âm nhạc của Dương Hoàng Yến. Đôi mắt mơ màng của Thiều Bảo Trâm dừng lại ở một đoạn trong MV, tua đi tua lại mãi không chán. Cảnh nàng hôn bạn diễn hiện lên trên màn hình - thành thạo quá nhỉ ả thầm nghĩ, đôi môi khẽ nhếch lên đầy khó hiểu.

Ả dành trọn một đêm chỉ để đào sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất về người bạn cũ ấy, quên bẵng đi thói quen luôn ưu tiên giấc ngủ của bản thân. Thiều Bảo Trâm xưa nay chưa từng thức khuya, vậy mà giờ đây, chỉ vì một người đàn bà từng quen ả dễ dàng vứt bỏ nguyên tắc của mình mà không chút do dự.

Khi cuối cùng cũng quyết định thả mình vào giấc ngủ, hình bóng của Dương Hoàng Yến đã len lỏi qua từng tế bào của ả, in đậm trong từng hơi thở. Và rồi, một thứ ham muốn vừa xa lạ vừa mãnh liệt trỗi dậy, âm thầm ngự trị trong tâm trí Thiều Bảo Trâm.

Ả muốn nếm thử đôi môi căng mọng ấy của nàng.


Khi bước vào phòng hội ngộ, Thiều Bảo Trâm lập tức bị hút mắt bởi bóng dáng quen thuộc - con người đã quanh quẩn trong những suy nghĩ và giấc mộng của ả suốt bao đêm. Dương Hoàng Yến đứng đó tuyệt mỹ và cuốn hút đúng như cách ả từng mường tượng, thậm chí còn hơn thế khi được nhìn trực tiếp. Một cơn phấn khích âm ỉ trỗi dậy trong lồng ngực, nhưng ả nhanh chóng đè nén nó xuống, ánh mắt liếc nhanh qua những chiếc máy quay đang chĩa về phía mình.

Với sự điêu luyện của một kẻ từng lăn lộn trong ngành giải trí bấy lâu, Thiều Bảo Trâm lập tức kéo lên khuôn mặt mình một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn như thể đây chỉ là một ngày bình thường khi bước vào một môi trường mới. Ánh mắt ả lấp lánh sự hân hoan, tiếng cười vang lên nhẹ nhàng, vừa đủ để hòa vào không khí náo nhiệt xung quanh. Ả di chuyển thoải mái giữa các đồng nghiệp, vui đùa, trò chuyện như thể mọi thứ đều tự nhiên hoàn hảo đến mức không ai có thể nghi ngờ.

Ôi chà, ả đúng là bậc thầy trong vai diễn này. Bao năm kinh nghiệm trong nghề không chỉ giúp ả đối phó với những tình huống oái oăm, mà còn che giấu khéo léo những cảm xúc thật sự đang âm thầm sôi sục bên dưới lớp mặt nạ hoàn hảo ấy. Nhưng chỉ có ả biết thứ ham muốn cháy bỏng ấy của mình đối với một người đàn bà.

Dù vậy mỗi con người đều có một gót chân Achilles, tưởng chừng như ả sẽ diễn tròn vai diễn cho đến khi kết thúc nhưng khi Dương Hoàng Yến đột nhiên vòng tay ôm lấy ả. Thiều Bảo Trâm đã khựng lại đôi phút, người phụ nữ này ác độc với ả tột cùng, nàng vẫn với điệu bộ vui vẻ trong khi là nguyên do thắp lại cái thứ cảm giác ngứa ngáy, khó chịu trong ả. 

Khi tách nhau ra ả vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa từ Hoàng Yến, suýt nữa Thiều Bảo Trâm đã đánh liều bỏ hết danh dự mười mấy năm sự nghiệp chỉ vì muốn ôm chầm lấy nàng rồi ngấu nghiến nàng đến khi nào mới hết nỗi nhớ nhung đã luôn in hằn cả cơ thể của ả.

Nếu làm như thế thì đến khi Bảo Trâm hóa tro thì người đời vẫn cứ bám riết cái hành động khốn kiếp ấy của ả mà dè bỉu, một người đàn bà luôn là cái gai trong mắt xã hội mà dám làm chuyện càn rỡ đối với một người đàn bà khác thì chả ai muốn ngó lơ tin sốt dẻo ấy.

Cái thứ dục vọng quỷ quái này đang dần biến ả thành kẻ hèn mạt, lúc nào cũng chực chờ cơ hội tiếp cận nàng. Ả muốn có Dương Hoàng Yến, càng sớm càng tốt. Chỉ cần nếm được hương vị trái cấm ấy, ả sẵn sàng làm bất cứ điều gì để nàng có một con đường trải hoa và nàng chỉ cần ung dung tự tại bước đi trên con đường ấy.


You only lose when you give up babe

Only when you want to give up babe

Giọng hát ngọt ngào của Dương Hoàng Yến vang lên giữa sân khấu rộng lớn, các chị em ai ai cũng đều tán thưởng màn trình diễn của nàng duy chỉ Thiều Bảo Trâm im lặng quan sát, gương mặt vô cảm như thể ả chẳng hứng thú với màn biểu diễn của nàng.

Cơ mà Thiều Bảo Trâm phớt là Dương Hoàng Yến là điều viển vong nhất trên cõi đời.

Ả vẫn chỉ đang diễn một vở kịch như bao lần, lòng bàn tay đã có đầy dấu móng tay ghim sâu vào da thịt chỉ cần "Cầu Vồng Lấp Lánh" kéo dài thêm vài phút thì ả thề bàn tay trắng trẻo của ả sẽ loang đầy sắc đỏ, từng giọt rỉ xuống sàn.

Cái cách mà nàng luyến láy qua từng câu hát và màn đánh hông nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại thấm sâu trong tâm trí của Thiều Bảo Trâm. Ả tự hỏi, làm thế quái nào mà Dương Hoàng Yến có thể ảnh hưởng đến ả nhiều đến vậy? Một kẻ chẳng tin vào mấy chuyện thần tiên như ả, giờ đây lại hoài nghi liệu thần Cupid có thật hay không. Vớ vẩn đến nực cười.

"Em xin bầu thêm một người nữa luôn ạ."

"Thiều Bảo Trâm ạ."

Nghe tên mình được xướng lên, ả thầm cười mãn nguyện. Trong lòng tràn đầy cảm kích với Phạm Quỳnh Anh - người chị cùng đội đã vô tình trao cho ả cơ hội ngàn vàng để đến gần nàng hơn. Bên ngoài, ả ra vẻ lo lắng, nhưng trong đầu lại vẽ ra vô số viễn cảnh nhuốm màu nhục dục. Ả chẳng hề xấu hổ về những ý nghĩ dơ bẩn dành cho một người đàn bà. Ả đâu phải kẻ ngây thơ mà ngại ngùng trước những chuyện ấy. Huống hồ, với những ham muốn xác thịt, ả đã quá tường tận từng ngóc ngách.

Ả và nàng từ lúc gặp mặt nhau sau nhiều năm cũng chỉ nói vài câu vu vơ, hiển nhiên ả muốn trò chuyện với người cô giáo bao người ngợi ca nhưng ả dường như nhận ra rằng Dương Hoàng Yến cố tình né tránh ả. Nàng sợ hãi sao? Thiều Bảo Trâm không nghĩ như vậy bởi sự nhút nhát hay nỗi sợ chưa bao giờ xuất hiện trong ánh mắt của nàng.

Vậy là gì được chứ?

Buổi tập thứ ba của hai người vẫn diễn ra như thường lệ, ả sẽ hát những phần mình đảm nhiệm sau đó Dương Hoàng Yến sẽ chỉ ra những lỗi sai trong phần xử lý của ả. Thèm khát là thế nhưng việc nào ra nấy, dẫu sao ả đến đây cũng vì sự nghiệp của mình vả lại nếu làm tốt có khi còn được khen thưởng gì đó nhỉ.

Nhìn nàng gật gù, mắt dán chặt vào sheet nhạc tay không ngừng ghi chép lại.

"Nhìn chung thì cũng ổn rồi nhưng ở đoạn này em nên kiểm soát hơi tốt hơn." Nàng tập trung giải thích kỹ thuật hát cho ả nghe, Thiều Bảo Trâm công nhận người như Hoàng Yến chỉ cần nói thôi cũng đủ để kéo người ta vào cơn đê mê.

"Em hát thử xem."

Ả nhanh chóng chỉnh lại tư thế, hít sâu, chuẩn bị cất giọng. Nhưng trước khi kịp hát lên một nốt nào, một bàn tay chợt đặt lên eo ả. Lớp vải mỏng manh chẳng thể ngăn hơi ấm truyền thẳng vào da thịt.

"Thả lỏng nào."

Lồng ngực ả như bị ai bóp nghẹt. Hơi thở trở nên nặng nề, hai tay bấu chặt lấy thành ghế bên cạnh. Ả biết rõ đây chỉ là một sự hướng dẫn thông thường, không hề có ẩn ý nào khác. Nhưng đầu óc ả lại chẳng cách nào vận hành theo lẽ thường được nữa.

Một thử thách khó nhằn đày lên người ả để xem ả là một tên tầm thường chẳng chịu nỗi một cám dỗ nhỏ bé ấy hay là một tên giỏi điều khiển cảm xúc rồi vượt qua thử thách. Chỉ một bước đi sai lầm cuộc đời của ả sẽ tan thành mây khói, hoá thành khí bụi.

Và ả cất giọng lên run rẩy không thôi, một chất giọng tệ hại còn thua mấy người ca sĩ mới vào nghề. Chẳng cần ngoái đầu lại ả biết thừa khuôn mặt nàng nhăn nhó không thôi, nhưng là do ai chứ chỉ có nàng mới khiến Thiều Bảo Trâm như vậy.

"Em đang căng thẳng quá rồi Trâm."

"Xin... xin lỗi chị nay em hơi mệt." Tuỳ tiện nói ra một lời nói dối, tay giả vờ xoa nhẹ thái dương.

"Vậy mình nghỉ ngơi chút đi giờ mới để ý tụi mình tập cũng lâu rồi." Khi bàn tay của Dương Hoàng Yến rời khỏi eo ả cũng là lúc ả thở phào nhẹ nhõm.

Ả nhìn bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa, sao ả lại như vậy chứ nói không ngoa ngày xưa ả đã từng lăn lộn với biết bao người từ trong ngành lẫn ngoài ngành, ả luôn là kẻ kiểm soát trong mọi cuộc chơi vậy mà giờ đây ả lại căng thẳng đến mức cả nàng còn phát hiện sự khác thường của mình.

Thật thảm hại.

"Không ngờ hai chị em mình thắng vòng này đấy." Dương Hoàng Yến vui vẻ nói khi cả hai bước vào makeup, trong phòng chỉ có nàng và ả vì giờ stylist còn đang chạy đôn chạy đáo bên ngoài để chỉnh sửa trang phục.

Do cảm xúc hân hoan vì chiến thắng nên cả hai cũng chẳng mấy buồn bực khi trên người còn bộ váy cưới nặng trịch.

Thả mình trên chiếc sofa, Dương Hoàng Yến vỗ nhẹ vị trí trống bên cạnh ra hiệu cho Thiều Bao Trâm di chuyển đến.

Một phép thử

"Thôi chị ạ, bộ này lớn lắm hồi em ngồi là chật ních đấy." Ả lắc đầu miệng thì nói mắt thì chạy khắp dọc cơ thể được bộ vải kiêu sa ôm lấy kia.

"Ơ, chị còn chả ý kiến gì thì em cứ ngồi đi, Trâm ngồi cùng...với chị nhé." Lông tơ của ả dựng đứng cả lên vì ngữ điệu quái lạ của nàng, thanh âm lả lơi tựa vô tình nhưng đầy hữu ý.

"Trâm ơi, chị bị ngứa ở sau lưng quá em giúp chị được không?" Nàng nghiêng người để lộ bờ lưng trắng nõn và ả chưa cần chạm thì cũng đoán được sự mềm mại, mướt mượt của tấm lưng mảnh mai của Dương Hoàng Yến. Nhưng trong lúc ả đang đắn đo suy nghĩ thì một tiếng cốc ở cửa vang lên.

"Chị Yến ơi, chị có điện thoại." Trợ lí của nàng mở cửa ló đầu vào, tay thì vẫy vẫy điện thoại. Vì còn đang đứng nên Thiều Bảo Trầm dù chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy dòng chữ hiện trên màn hình.

Quang Minh

Không khí ám muội ngột ngạt ban nãy trong chốc lát đã biến mất, nàng ngồi dậy tiến đến chỗ trợ lý. Nàng trầm ngâm vài giây sau đó nhìn về phía ả.

"Trâm không phiền nếu cho chị vài phút riêng tư được không?"

"Tất nhiên là được." Ả lướt ngang qua nàng không quên đóng cánh cửa ngăn cách kia.

"Chị Yến không thích người chậm chạp đâu." Ả nhắc khéo người trợ lý đến giờ vẫn đứng cạnh ả hiển nhiên là đang tò mò cú điện thoại mới đến.

Thiều Bảo Trâm nhìn trợ lý của nàng giật mình sau đó liền chào hỏi ả vài câu rồi đi làm tiếp công việc của mình.

"Còn day dưa với tên kia sao?" Ả vuốt cằm khẽ nói, dẫu đã nhiều năm không thật sự liên lạc với nhau nhưng ả vẫn biết sơ mối quan hệ xung quanh của Dương Hoàng Yến, vả lại báo chí ngày xưa cũng rùm beng một phen với chuyện của nàng và người bạn trai lâu năm, ả không muốn biết cũng phải biết.

"Mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu" người ta đặt tên thế đấy, ả chả chẳng chắc nàng còn tình cảm gì với người đàn ông đó không nhưng ả chắc chắn anh ta còn nhen nhóm ý định yêu đương với nàng.

Thiều Bảo Trâm nhớ lại mấy lời sến sẩm từ người bạn trai cũ của nàng ở trên một bài báo.

"Ơ chị Trâm, sao chị đứng ngoài này vậy?" Stylist của chương trình đột nhiên xuất hiện trước mặt ả hỏi.

"Chị Yến đang nói chuyện điện thoại nên chị ra hóng gió tí." Thiều Bảo Trâm nhịp chân theo giai điệu ca khúc "Nhan Sắc" tự nhiên mà trả lời câu hỏi của đối phương.

Áng chứng vài phút, nàng ra hiệu bảo ả vào trong, vờ như không tọc mạch trước chuyện người kia Thiều Bảo Trâm chỉ ngồi trên ghế sofa nhắn gửi vài tin nhắn. Thờ ơ là thế dù vậy ả vẫn cảm nhận sự chuyển biến nhẹ từ nàng, trông như là cảm xúc chán ghét.

Đích thị là biểu hiện ghét bỏ một thứ hay một ai đó.

Ả ho khan một tiếng tay vờ che đi khoé môi đã nhếch lên cao, Thiều Bảo Trâm đã tìm ra lời giải đáp cho khúc mắc trong lòng mình.

To be continue





———————
🐸: TQYN là số một

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip