102
"Tên này rốt cuộc có bao nhiêu chuyện để nói vậy chứ..."
Dane lau mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, thầm nghĩ.
Suốt cả ngày, Grayson liên tục gửi những đoạn tin nhắn dài lê thê, trong khi cậu chỉ đáp lại bằng một dấu chấm. Mà ngay cả dấu chấm ấy cũng chỉ được gửi dồn vào sát giờ tan làm, chẳng khác nào học sinh cố gắng hoàn thành cả đống bài tập bị dồn lại sau nhiều tháng chỉ trong một buổi chiều.
Về đến nhà, thể nào Grayson cũng sẽ lại lải nhải về chuyện này. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc cậu sẽ bị rụng tóc vì căng thẳng mất.
"Aaaaargh..."
Dane cắn môi, nuốt tiếng hét xuống cổ họng. Sao cậu lại vướng vào một gã dai như đỉa thế này chứ? Phiền phức, quá sức phiền phức!
Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai chân dạng rộng, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi ôm lấy đầu đầy chán nản. Nhưng ngay lúc đó, một cái bóng bỗng đổ xuống người cậu.
Dane từ từ ngẩng đầu lên.
Trước mặt cậu là một người đàn ông xa lạ, đang nhìn xuống với ánh mắt đầy tò mò.
"À... chào cậu."
Người đàn ông lạ mặt lên tiếng, giọng nói có chút do dự.
Dane không trả lời, chỉ im lặng nhìn đối phương. Nhưng kỳ lạ thay, dù chắc chắn đây là lần đầu tiên gặp mặt, cậu lại có cảm giác rất quen thuộc.
Cảm giác này... giống như thể họ đã biết nhau từ trước.
Người đàn ông có vẻ hơi căng thẳng, hai má thoáng ửng đỏ vì xúc động. Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai, anh ta mới cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
"Tôi xin lỗi nếu câu hỏi này có hơi đường đột... nhưng, cậu có cùng thể chất với tôi không?"
"Hả?"
Dane nhíu mày, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một mùi hương quen thuộc bất chợt thoảng qua.
Cậu chớp mắt, cơ thể khựng lại.
Mùi pheromone này... giống hệt của cậu.
Không thể nào nhầm lẫn được. Nó tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.
Dane kinh ngạc nhìn đối phương. Người đàn ông ấy mỉm cười rạng rỡ như thể vừa tìm thấy điều kỳ diệu nhất trên thế gian.
"Đúng như tôi nghĩ! Rất vui được gặp cậu! Đây là lần thứ hai tôi được gặp một người có cùng thể chất với mình đấy...!"
Anh ta bật cười khúc khích, không thể che giấu niềm vui trong giọng nói.
Dane chậm rãi đứng lên khỏi ghế, cảm giác hoang mang dâng lên trong lòng.
Cậu chưa từng gặp ai có thể chất giống mình. Thế nên, tình huống này khiến cậu bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
Dường như nhận ra sự bối rối ấy, người đàn ông lạ mặt nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp.
"À, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Connor Niles. Rất vui được gặp cậu, cứ gọi tôi là Koi nhé!"
Koi hào hứng chìa tay ra, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Dane do dự một chút rồi cũng đưa tay ra bắt, cái bắt tay có phần gượng gạo.
Nhưng bất chấp sự ngập ngừng của cậu, Koi vẫn cười tươi không giấu nổi phấn khích, như thể đang thực sự hạnh phúc vì được gặp cậu vậy.
*******
Ashley Miller đã đến.
Tin tức bất ngờ này khiến cả trạm cứu hỏa náo động.
Thượng nghị sĩ Miller, cựu chủ tịch tập đoàn luật Miller, luật sư tàn nhẫn sẵn sàng giao dịch với quỷ dữ để giành chiến thắng, và giờ đây là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tổng thống.
Các nhân viên vừa căng thẳng vừa phấn khích, đổ xô đến trước phòng của đội trưởng để tận mắt chứng kiến nhân vật nổi tiếng này. Nhưng bên trong, họ đang bàn chuyện gì thì không ai đoán được.
"Cậu có thấy xe của ông ta không? Đỉnh thật đấy."
"Chiếc đó là bản giới hạn, trên thế giới chỉ có năm chiếc thôi."
"Mà với Ashley Miller thì chắc ông ta sở hữu cả năm chiếc rồi."
"Nhưng sao ông ta lại đến đây? Đây đâu phải khu vực của ông ta. Lẽ ra ông ta phải ở bờ Đông mới đúng?"
"Chắc là vì con trai ông ta làm việc ở đây chứ gì nữa."
"Cái quái, ông ta là phụ huynh à?"
"Dù sao thì, nghe nói ông ta đã quyên góp một khoản tiền khổng lồ để đưa Grayson Miller vào đây. Nếu đến để xác nhận thì cũng hợp lý thôi."
"Mà có vẻ ông ta đi cùng bạn đời của mình thì phải. Liệu người đó có đang ở trong kia không?"
"Không biết nữa. Nhưng tôi không thấy 'Daddy' đâu cả."
"Aaaah!"
"Waaah!?"
Giữa tiếng bàn tán, một giọng nói đột ngột chen vào khiến cả đám giật nảy mình.
Ngay sau đó, tất cả đều chết lặng khi nhận ra Grayson đang đứng ngay giữa họ từ lúc nào.
Một người ấp úng hỏi, "Cậu... cậu sao lại ở đây? Không phải cậu nên ở trong đó sao?"
Grayson chỉ mỉm cười đầy vô tội và đáp tỉnh bơ:
"Vậy sao? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi đâu có được gọi vào."
Mọi người bối rối nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào.
Như mọi khi, Ezra là người đầu tiên lên tiếng.
"Xin lỗi nhé, Miller. Bọn tôi chỉ là tò mò thôi..."
Grayson cười nhẹ, không hề có vẻ tức giận.
"Không sao đâu, ai mà chẳng thế."
Anh chậm rãi nhìn quanh rồi tiếp tục nói với giọng đều đều:
"Chẳng phải khi sở thú có một loài động vật hiếm đến, ai cũng sẽ háo hức chạy đến xem hay sao?"
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
Không ai có thể phản bác, nhưng cũng chẳng ai muốn nghe câu nói đó quá rõ ràng như vậy.
"À... thực ra thì..."
"Miller, ý tôi là..."
Vài người cố gắng nói gì đó để chữa cháy, nhưng cuối cùng lại chẳng ai có thể tìm được lời lẽ thích hợp.
Ngay lúc đó, như một sự giải thoát, cánh cửa phòng đội trưởng bất ngờ bật mở.
Toàn bộ ánh mắt lập tức dồn về một hướng.
Đội trưởng là người bước ra trước.
Sau đó, chính là người mà họ đang mong chờ.
Cả căn phòng nín thở khi cuối cùng, Ashley Miller cũng xuất hiện.
"Ồ..."
Ai đó vô thức thốt lên một tiếng cảm thán.
Và đúng như lời đồn, Ashley Miller cao hơn 2 mét, đến mức việc cúi đầu bước qua cửa dường như đã trở thành phản xạ tự nhiên của ông.
Ngay khi ra khỏi phòng, ông lập tức đứng thẳng lưng.
Lúc này, mọi người mới có cơ hội được nhìn rõ gương mặt của người đàn ông chắc chắn sẽ trở thành tổng thống tương lai.
Mái tóc bạch kim được vuốt gọn gàng không một sợi lộn xộn, phản chiếu tính cách hoàn mỹ đến không có kẽ hở của ông.
Đôi lông mày dày, kéo dài đầy mạnh mẽ. Đôi mắt dài hẹp sắc bén, trông như một con rắn đang căng mình quan sát mọi thứ xung quanh.
Xương gò má cao tạo thành những mảng bóng rõ nét trên khuôn mặt gầy góc cạnh, kết hợp với đôi má hõm sâu lại càng làm tăng thêm vẻ lôi cuốn chết người.
Dưới khuôn mặt cương nghị ấy là chiếc cổ dài, mạnh mẽ. Dù đã mặc âu phục kín mít, ai cũng có thể nhận ra thân hình vạm vỡ đến mức sắp bung ra khỏi lớp vải đó.
Chỉ cần nhìn lướt qua, không cần để ý đến đôi mắt tím đậm đầy quyền uy kia, cũng không cần cảm nhận hương pheromone ngọt ngào tỏa ra xung quanh, chỉ với khí thế của ông thôi cũng đủ để nhận ra đây là một kẻ sinh ra để thống trị.
"Ah... người đàn ông này... đúng là không thể không chạm tới đỉnh cao."
Mọi người trong phòng đều có chung một suy nghĩ vào khoảnh khắc đó.
Ashley Miller từ từ lướt mắt qua đám nhân viên đang căng thẳng đứng chờ đợi. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua thôi, nhưng khi nó dừng lại ở ai, người đó lập tức cứng đờ, không dám thở mạnh.
Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, ánh mắt của ông ta bỗng cố định ở một điểm.
Mọi người cũng đồng loạt quay đầu nhìn theo.
—Thì ra ngay cả Ashley Miller cũng đối xử khác với con trai mình.
Ashley sải bước về phía Grayson với một phong thái mạnh mẽ, khiến tất cả những người xung quanh vừa tò mò vừa lo lắng theo dõi.
Ông ta sẽ nói gì đây?
Sẽ bắt tay hay ôm con trai mình như những gia đình bình thường vẫn làm chứ?
Sự chú ý dồn hết về phía hai cha con.
Ashley dừng lại cách Grayson ba đến bốn bước chân một khoảng cách xa hơn nhiều so với dự đoán của mọi người.
Ông ta lặng lẽ quan sát con trai mình một lượt, rồi cất giọng trầm thấp, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
"Có vẻ con vẫn sống tốt."
"Nhờ cha cả đấy ạ."
Grayson nở nụ cười quen thuộc, trả lời một cách nhẹ nhàng.
—Giờ là lúc họ ôm nhau rồi, đúng không?
Mọi người đều nghĩ như vậy.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Ashley Miller không thay đổi sắc mặt, chỉ hơi nghiêng người sang một bên rồi bước thẳng qua con trai mình, như thể cuộc đối thoại kia chỉ là một lời chào xã giao.
Cứ như đó là tín hiệu ngầm, Grayson cũng lặng lẽ xoay người và bước theo ông ta.
Bóng dáng họ dần khuất xa, để lại những người còn lại đứng ngẩn ra, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bầu không khí kỳ lạ ấy kéo dài một lúc, cho đến khi đội trưởng bất ngờ hắng giọng thật lớn, cố gắng kéo mọi người trở lại thực tại.
"Khụ, khụ. Được rồi, đến giờ tan ca rồi đấy!"
Những nhân viên còn đang đơ người cuối cùng cũng bắt đầu xôn xao.
"Họ vừa nói chuyện gì vậy? Giữa Ashley Miller và Grayson?"
"Trời ạ, hai người họ giống nhau kinh khủng. Liệu vài năm nữa Grayson có trở nên như thế không?"
"Nhưng tôi thấy Grayson trông thanh tú hơn một chút đấy chứ?"
"Chắc là do cậu ta để tóc dài thôi. Nếu tạo kiểu giống ông ta thì trông y hệt luôn ấy."
"Nhưng rốt cuộc hai người họ đã nói gì với nhau vậy!?"
Giữa tiếng bàn tán, một cấp dưới không chịu nổi nữa liền lớn tiếng hỏi.
Đội trưởng lập tức bực bội gắt lên:
"Còn nói cái gì nữa! Chẳng qua là bảo chăm sóc con trai ông ta cho tốt thôi! Giờ thì tan ca ngay đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip