Chương 4

Chương 4:

Công việc ở tập đoàn HS bắt đầu từ rất sớm. Bảy giờ sáng, Cao Đồ đã có mặt trong văn phòng tổng giám đốc để sắp xếp lại bàn làm việc, kiểm tra tài liệu và lịch hẹn trong ngày. Bộ vest được may vừa vặn, tôn lên dáng người gầy nhưng thẳng tắp của cậu, chỉ là gương mặt vẫn còn mang chút non nớt, khiến đồng nghiệp đi ngang khó kiềm được ánh mắt dò xét.

Cậu biết bọn họ bàn tán sau lưng - rằng một sinh viên vô danh bỗng nhiên trở thành thư ký riêng của Thẩm Văn Lang. Có người nghi ngờ, có kẻ chế giễu. Nhưng Cao Đồ giả vờ không nghe, chỉ lẳng lặng làm việc.

Lúc Cao Đồ được giới thiệu với ban thư ký. Đa số đều là nhân viên lâu năm, có năng lực và đầu óc nhạy bén, và người có trí thức thì thường hành xử rất điềm tĩnh, nhưng khi nghe nói cậu là "thư ký riêng mới của chủ tịch" thì ánh mắt nhiều người lập tức thay đổi.

Một nữ thư ký lớn tuổi hơn, vốn nổi tiếng cay nghiệt, thảy xuống bàn cậu một xấp hồ sơ dày cộp.
"Cái này cần tổng hợp trước buổi trưa. Nếu không kịp thì đừng có làm ở đây nữa."

Rõ ràng là cố ý gây khó dễ.

Cao Đồ nhìn chồng tài liệu cao đến che cả mặt mình mà trong đầu dậy sóng. Gì đây? Họ dằn mặt mình đúng không??? . Nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý: "Được."

Cậu cắm cúi làm việc. Chưa quen thao tác máy tính, chưa rõ cách xử lý văn bản hành chính, nhiều chỗ vụng về đến lạ. Nhưng cậu học rất nhanh. Sai đâu sửa đó, tuyệt không đùn đẩy. Đến tận giữa trưa, bụng cồn cào vì chưa ăn, mắt hoa lên, cậu mới vừa kịp in ra bản tổng hợp.

Nữ thư ký kia giật lấy, liếc sơ qua, khinh miệt: "Lỗi chính tả chi chít, số liệu còn nhầm, thế này mà nộp cho chủ tịch thì chẳng khác gì tự tìm chết."

Cao Đồ ngẩng đầu: "Cám ơn chị đã nhắc nhở. Tôi sẽ sửa lại ngay."

Giọng cậu bình tĩnh, không hề yếu thế.

Thẩm Văn Lang đứng trong phòng, qua lớp kính trong suốt nhìn thấy hết. Khoé môi hắn khẽ nhếch. Một nhóc con vừa ương bướng vừa cứng cỏi - gần giống với tưởng tượng và những gì hắn đã thấy mấy ngày qua về cậu "Là một món hàng bị đấu giá, nhưng không cam chịu, vẫn luôn nỗ lực để thay đổi cục diện bất lợi."

Những ngày đầu tiên làm thư ký riêng cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ vừa bỡ ngỡ vừa dè chừng. Công việc không hề nhẹ nhàng như cậu tưởng: từ sắp xếp lịch trình, kiểm tra hợp đồng, chuẩn bị tài liệu đến xử lý những chi tiết nhỏ nhặt nhất như ly cà phê sáng hay ấm trà lúc chiều phải vừa đúng nhiệt độ và hương vị, hay cà-vạt của Chủ tịch cần được thay thế kịp lúc khi có sự kiện.

Thẩm Văn Lang là kiểu người không bao giờ nói nhiều, nhưng yêu cầu của anh ta lại nằm trong từng chi tiết nhỏ. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ để mọi người trong công ty run sợ vì những câu mắng mà không hề có một chữ thô tục. Nhưng lạ thay, đối xử với những lỗi sai của Cao Đồ, hắn lại nhẹ nhàng đến kỳ lạ.

Có hôm, cậu đưa nhầm bản dự thảo thay vì bản hợp đồng chính thức, trong thoáng chốc mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Cậu tưởng mình sẽ bị mắng thậm tệ, nhưng Thẩm Văn Lang chỉ liếc sang, nhận lấy tập giấy, lật vài trang rồi khẽ đặt xuống bàn.

"Lần sau chú ý hơn."

Chỉ một câu, không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến Cao Đồ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Những chi tiết như vậy cứ lặp đi lặp lại. Khi thì Thẩm Văn Lang gọi cậu vào văn phòng chỉ để hỏi vài câu vụn vặt không liên quan đến công việc:

"Bữa trưa ăn chưa?"
"Ngủ đủ giấc không?"
"Đừng để thức khuya, sáng mai còn họp."

Thoạt đầu Cao Đồ nghĩ đó chỉ là cách kiểm soát thuộc hạ, nhưng càng ngày càng cảm thấy có gì đó khác lạ. Thẩm Văn Lang dường như luôn dõi theo cậu, không ồn ào nhưng bền bỉ. Cái nhìn của anh ta đôi khi giống như muốn xuyên thấu từng tầng lớp phòng vệ mà cậu cố gắng dựng lên.

Cậu sắp xếp hồ sơ theo thứ tự ưu tiên, pha cà phê đúng thói quen của Thẩm Văn Lang - ít đường, không sữa, vị đắng đậm đặc. Điều lạ là chẳng ai từng chỉ dạy, nhưng Cao Đồ nhớ rất rõ mùi hương thoang thoảng đêm đó, lúc cậu run rẩy trong cơn ác mộng, bị bàn tay lạnh lùng ấy kéo lại.

Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân trầm ổn vang trên sàn đá. Thẩm Văn Lang đi vào, vest xám, cà vạt đen, khí chất ung dung mà nguy hiểm. Ánh mắt anh quét qua căn phòng, dừng lại nơi chiếc bàn đã được chuẩn bị ngăn nắp.

"Ừm." Anh khẽ gật, chỉ một tiếng ngắn gọn, nhưng Cao Đồ nghe được ý tán thành.

Cậu vội cúi đầu: "Chào buổi sáng, Tổng giám đốc."

Thẩm Văn Lang không trả lời ngay, chỉ thong thả bước đến bàn làm việc, ngồi xuống. Bàn tay anh lật mở tập hồ sơ, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt giấy - thói quen lúc suy nghĩ.

Cao Đồ đứng bên cạnh, chờ lệnh.

"Buổi chiều ba giờ có cuộc họp với hội đồng quản trị. Sáng, cậu theo tôi xuống phòng đấu thầu."

"Vâng."

Âm giọng của cậu trầm hơn, bình tĩnh hơn nhiều so với những ngày đầu mới đến đây. Thẩm Văn Lang liếc nhìn, khóe môi thoáng cong, như đang đánh giá sự thích nghi nhanh chóng của con người nhỏ bé kia. Từ khi Cao Đồ bắt đầu công việc thư ký riêng, những sai sót hầu như chỉ lặp lại một hai lần và sau đó là những hành động, những chi tiết hoàn toàn vừa ý.

Trong cả buổi sáng, Cao Đồ theo sát từng bước. Cậu ghi chép đầy đủ, sắp xếp tài liệu, thậm chí kịp thời đưa ra vài lời nhắc khi phát hiện số liệu trong bản báo cáo không khớp. Đồng nghiệp bên ngoài càng thêm ngạc nhiên. Một kẻ xuất thân tầm thường, vậy mà lại không lộ ra chút luống cuống nào trước áp lực khổng lồ này mà lại ngày càng tiến bộ nhanh chóng như vậy.

Nhưng chỉ có Cao Đồ mới hiểu, trong lòng cậu hồi hộp đến mức nào. Mỗi lần Thẩm Văn Lang khẽ cúi xuống xem giấy tờ, ánh mắt sắc bén quét qua, tim cậu liền thắt lại.

Giữa cuộc họp, một giám đốc phòng kế hoạch nhăn mặt nói:
"Thư ký mới này, thật sự có thể theo kịp nhịp độ của chúng ta sao? Tôi e là-"

Chưa kịp nói hết, Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến mức khiến người kia nuốt ngược lời.

"Cậu ta có thể." Anh dằn từng chữ, không nhanh không chậm.

Trong giây lát, cả phòng im bặt.

Cao Đồ ngồi bên cạnh, ngòi bút hơi run. Lòng dấy lên cảm xúc phức tạp - vừa hồi hộp vì áp lực, lại vừa vui vẻ một chút vì được bảo vệ. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ cúi xuống chăm chú ghi chép, vành tai hơi đỏ lên.

Trong suốt buổi họp, Cao Đồ ngồi một góc ghi chép. Ban đầu cậu chỉ định im lặng làm nền. Nhưng khi một bên đối tác đưa ra bảng số liệu dự toán, trong lúc lướt qua, cậu đột nhiên nhận ra một con số bị sai - tổng cộng lợi nhuận tính ra thừa mất gần hai mươi triệu.

Trái tim đập thình thịch, cậu đấu tranh nội tâm vài giây, cuối cùng giơ tay: "Xin... xin lỗi, chỗ này có vài chỗ sai."

Cả phòng im bặt. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về cậu.

Cao Đồ căng thẳng đến nỗi mồ hôi túa ra, nhưng vẫn cứng rắn chỉ vào con số: "Ở đây cộng nhầm. Nếu theo số liệu thật thì con số lợi nhuận sẽ giảm xuống..."

Đối tác biến sắc, vội vã kiểm tra lại, quả nhiên sai.

Bầu không khí thoáng chốc thay đổi. Vài quản lý nhìn cậu bằng ánh mắt mới. Còn Thẩm Văn Lang thì hơi nghiêng đầu, ánh nhìn sâu hun hút dán chặt lấy đôi mắt trong trẻo ấy.

Một thoáng, hắn thấy như quay về nhiều năm trước, khi mình bị thương, máu loang đỏ đất, trong tầm mắt nhoè đi mưa và máu tràn vào khoé mắt, khi ngẩng lên thì thấy một thiếu niên xa lạ đang run rẩy đỡ lấy mình, đôi mắt sáng ngời trong đêm đen dài đằng đẳng thắp lên hy vọng sống sót trong hắn.

Cuộc họp kết thúc.

Ra khỏi phòng, nhiều thư ký lén xì xào: "Không ngờ nhóc con đó lại cứu cả buổi họp."

"Làm gì mà may mắn được mãi. Xem thử trụ được bao lâu."

Cao Đồ chẳng để ý, tay cậu vẫn còn run run vì căng thẳng vừa rồi. Nhưng trong lòng, một ngọn lửa nhỏ đang cháy. Cậu không hề muốn cúi đầu tồn tại, càng không muốn ai nghĩ mình chỉ có thể dựa vào quan hệ để vào được đây. Nếu đã vào HS, cậu nhất định phải chứng minh mình đủ năng lực.

---

Ngày qua ngày, công việc của Cao Đồ lặp lại với cường độ cao. Sáng sớm chuẩn bị tài liệu, cả ngày chạy theo lịch trình dày đặc của Thẩm Văn Lang, tối muộn còn phải sắp xếp hồ sơ.

Nhiều lần mệt đến mức ngã gục xuống bàn, nhưng cậu không cho phép mình bỏ cuộc. Cậu biết rõ - ở lại bên cạnh Thẩm Văn Lang, cậu mới có cơ hội trở nên mạnh hơn, mới có hy vọng tìm đường tự do cho chính mình.

Chỉ là, tự do ấy cậu còn muốn sao.

Bởi vì mỗi lần ngẩng đầu lên, cậu thấy trong ánh mắt sắc bén hờ hững kia lại như có như không một tia dịu dàng.

--------------

Buổi tối, sau một cuộc thảo luận nhỏ kết thúc, văn phòng chỉ còn hai người. Cao Đồ dọn dẹp bàn, mệt đến mức cả người hơi run run. Bỗng ly cà phê trước mặt được thay bằng ly sữa ấm.

Cậu giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Thẩm Văn Lang.

"Uống cái này. Uống cà phê nhiều quá, dạ dày không chịu nổi."

Cao Đồ hơi ngẩn người, lúng túng nhận lấy, giọng nhỏ đi: "Cảm ơn..."

Thẩm Văn Lang dựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Không phải cái nhìn của cấp trên với cấp dưới, mà giống như thợ săn xem xét, nhắm nghía con mồi.

Trong thoáng chốc, Cao Đồ cảm thấy hít thở khó khăn.

Cậu quay đi, cố giấu sự hoảng loạn trong đáy mắt. Nhưng trong lòng, một ý nghĩ nguy hiểm len lỏi: Có lẽ, ngay cả khi mình muốn thoát đi, mình cũng không còn đủ sức để thoát khỏi quỹ đạo của người đàn ông này.

---------------

Sau một buổi sáng bận rộn quay cuồng với các loại tư liệu của dự án mới, Cao Đồ ôm chồng tài liệu bước vào văn phòng của Thẩm Văn Lang. Cậu vừa định đặt tập hồ sơ xuống thì nghe tiếng nói từ bên trong phòng nghỉ vọng ra.

Giọng Thẩm Văn Lang trầm thấp, pha chút khàn khàn: "... Tôi đã tìm rất lâu, vẫn không có kết quả. Người đó biến mất như chưa từng tồn tại."

Cao Đồ khựng lại, nín thở. Cậu định gõ cửa nhưng đôi chân dường như dính chặt xuống sàn.

Một giọng nam khác vang lên, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc bén - chính là Hoa Vịnh, người đàn ông mà Cao Đồ từng chạm mặt vài lần ở công ty. Anh ta có vẻ ngoài mỹ lệ, nhưng nụ cười lúc nào cũng nhạt nhòa, ánh mắt thì như cất giấu dao găm.

"Cậu vô dụng thật đó Thẩm Văn Lang, đã qua bốn năm năm rồi đúng không, vậy mà cậu vẫn chưa tìm được người ta."

Có khoảng lặng ngắn ngủi. Sau đó, Thẩm Văn Lang nghiến răng, âm thanh trầm thấp mang theo chút mỏi mệt.

"Đêm đó tôi bị thương, mất máu quá nhiều, tầm mắt lại mơ hồ... Hôm sau tôi lục tung cả căn phòng mà không thấy thông tin gì hết!"

"Cho nên tôi mới nói cậu vô dụng. Mà...lâu như vậy không có tin tức, có khi nào người đó đã...."

"Dù cho như vậy đi nữa tôi vẫn phải tìm được người kia. Nếu không có cậu ấy, tôi đã chết trong đêm ấy rồi. Tôi nợ cậu ấy một mạng... chỉ tiếc là chưa kịp biết tên."

Tim Cao Đồ siết lại. Cậu cắn chặt môi, ngực phập phồng dồn dập. Cảnh tượng năm đó như dòng nước dữ dội kéo ngược về trong trí nhớ.

Đêm mưa, lúc đó cậu vừa mới kết thúc kỳ thi đại học, khi đi làm thêm ca đêm về, vô tình thấy một người đàn ông trọng thương gục ngã trong con hẻm tối. Không hiểu vì sao cậu lại can đảm như vậy, dám mang một người xa lạ khả nghi như vậy về phòng trọ, vừa lôi vừa kéo mới mang được người ấy vào, cầm máu sơ cứu cho đến khi cơn nguy kịch qua đi, hôm sau khi đi học về thì người kia đã không thấy tăm hơi.

Người ấy... chính là Thẩm Văn Lang?

Bàn tay Cao Đồ run đến mức suýt đánh rơi tập hồ sơ. Cậu lập tức lùi lại, nhưng vô tình gót giày khẽ chạm vào thành cửa, phát ra tiếng động nhỏ.

Cánh cửa mở ra. Hoa Vịnh đứng ngay đó, ánh mắt sáng lên, hơi tìm tòi nghiêm cứu mà nhìn cậu: "Cao Đồ?"

Cậu cứng đờ. Trong giây lát, Thẩm Văn Lang cũng bước đến, nhìn chằm chằm vào cậu. Sắc mặt anh vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt lại thâm trầm như mặt biển đêm.

"Có chuyện gì?" - Anh hỏi, giọng không cao nhưng đủ khiến trái tim Cao Đồ thót lên.

Cậu nuốt khan, vội cúi đầu đưa tài liệu: "Tôi... tôi mang tài liệu đến cho ngài."

Bàn tay Thẩm Văn Lang nhận lấy tập hồ sơ, ngón tay vô tình chạm vào đầu ngón tay Cao Đồ. Chỉ một thoáng ngắn ngủi, nhưng đủ để nhiệt độ nóng rực lan dọc lên tận cánh tay cậu.

Cao Đồ giật nãy mình lùi lại một bước, tim đập loạn, không dám ngẩng mặt, quay nhanh người rời đi.

Hoa Vịnh cười khẽ, đưa mắt liếc qua Thẩm Văn Lang, rồi như vô tình nói: "Chủ tịch, có vẻ cậu thư ký nhỏ này rất tận tâm với công việc nha."

Thẩm Văn Lang không đáp, chỉ nhìn chăm chú vào bóng lưng Cao Đồ đang vội vã rời đi, đôi mắt sâu thẳm.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người, Hoa Vịnh nheo mắt, nở nụ cười đầy bí hiểm: "Cậu nghi ngờ rồi phải không?"

Thẩm Văn Lang dựa vào bàn, ánh sáng hắt lên gương mặt như tạc tượng của hắn. Hắn không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Chỉ nói một câu không đầu không đuôi: "Ánh mắt cậu ta rất đẹp..."

Bên ngoài văn phòng, Cao Đồ vội vàng chạy như bay vào nhà vệ sinh, mấy người cậu chạy ngang qua thầm nghĩ chắc cậu bị Thẩm tổng mắng dữ lắm, mắt đỏ hoe, cả gương mặt đỏ bừng cả lên như thế kia mà.

Cậu trốn vào một buồng nhỏ, tay áp chặt lên lồng ngực, cố gắng trấn áp trái tim đang đập ngày càng nhanh, hơi thở dồn dập. Ngực như có tảng đá đè lên, vừa nặng trĩu vừa hỗn loạn. Thẩm Văn Lang là nguời kia, cậu không biết mình nên vui mừng, hay nên sụp đổ.
.
.
.
P/s: mình giải thích một chút vì sao TVL đc CD đưa về phòng trọ mà vẫn k biết CD là ai. Với 1 người dấu diếm giới tính thật như CD thì chắc chắn cậu ta sẽ mang theo bên người tất cả những gì có thể làm sự thật đó bị bại lộ, vd như cccd, thẻ y tế, thẻ học sinh... Cho nên hôm sau TVL tỉnh dậy có lục khắp phòng cũng không thấy gì hết là điều hiển nhiên, còn tại sao k điều tra người thuê phòng, chuyện này hạ hồi phân giải nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip