30. 🐺🐰 Dục vọng trầm luân
6. Hôn lén
Tấm rèm cửa vừa mỏng vừa cũ gần như không thể che nổi ánh nắng ngoài cửa sổ. Trong phòng vừa hơi sáng lên thì Thẩm Văn Lang đã ngồi dậy.
Chỉ một động tác rất nhỏ cũng đủ khiến chiếc giường cứng kêu lên những tiếng kẽo kẹt chói tai. Tối qua hắn đã nếm trải rõ ràng, vì vậy suốt cả đêm hắn không dám nhúc nhích, sợ đánh thức Cao Đồ đang ngủ say. Kết quả là hắn chỉ có thể giữ nguyên một tư thế, cho dù không ngủ cũng cứ nằm như thế đến sáng, toàn thân sớm đã đau nhức rã rời.
Hắn hấp tấp hất chăn ra, như thể đang "Bịt tai trộm chuông", khiến chiếc giường ọp ẹp lập tức phát ra những tiếng kêu quái gở. Thẩm Văn Lang xuống giường, xỏ vào đôi giày mà Cao Đồ đã đặt sẵn dưới đất, cũng chẳng buồn để ý mình chưa mặc áo. Hắn cẩn thận vươn vai, một tay đút túi quần, một tay vò loạn mớ tóc rối, rồi bắt đầu quan sát căn phòng.
Phòng rất nhỏ, toàn bộ đồ đạc đều kê sát tường. Trên tủ, bàn, tủ lạnh chất đầy đồ lặt vặt, trong góc còn có mấy thứ chưa kịp dọn dẹp. Khoảng trống giữa phòng e rằng chỉ vừa đủ để đặt một chiếc bàn bát tiên.
Thẩm Văn Lang nhìn mà không khỏi cau mày. Trong lòng hắn nghĩ đến mấy căn nhà mình có, âm thầm tính xem căn nào có thể hợp với Cao Đồ.
Một bức tường trong phòng được trang trí thành "Tường ảnh", treo đầy ảnh phong cảnh và ảnh chụp người. Trong đó, hắn chỉ nhận ra vài tấm có Cao Đồ và em gái cậu. Ở chính giữa là hai tấm ảnh tập thể tốt nghiệp- một của cấp ba, một của đại học. Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt Thẩm Văn Lang nhất lại là tấm ảnh đơn của Cao Đồ treo ở góc. Trong ảnh, cậu mặc áo cử nhân, đội mũ học sĩ ngay ngắn, hai tay ôm một bó hoa, gương mặt mang nụ cười dịu dàng.
Hắn và Cao Đồ thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều. Chuyện năm đó, rõ ràng Cao Đồ không hề sai, cậu vĩnh viễn chỉ là người bị hại.
Nếu khi ấy hắn không phạm sai lầm trong men say, sẽ không kéo theo cả chuỗi sự việc về sau. Có lẽ hai người đã có thể vào cùng một trường đại học, tiếp tục ở bên nhau. Những khoảnh khắc ấy, hắn sẽ không còn phải vắng mặt.
Hắn thật sự từng hận Cao Đồ nhẫn tâm. Lúc ban đầu, hắn hận cậu lừa gạt mình, hận cậu cùng cha dùng thủ đoạn bỉ ổi kia để moi tiền. Về sau, hắn lại hận cậu dứt khoát rời khỏi Giang Hỗ, phản bội lời hứa.
Nhưng cho đến hôm qua, khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của Cao Đồ, trong lòng hắn chẳng có lấy một chút khoái cảm "Báo thù tuyết hận", ngược lại chỉ còn nỗi đau lòng và thương xót đến phát điên.
Hận là ác niệm chủ động, còn yêu lại là một thói quen vô thức. Thời trung học, hắn đã quen với việc Cao Đồ luôn ở bên cạnh mình, nên khi đột ngột mất đi mới đau khổ đến mức sống dở c.h.ết dở. Hắn từng cho rằng đó là sự dằn vặt do thù hận mang lại, sự tra tấn nghiền nát cả ý chí lẫn tôn nghiêm. Nhưng hắn đã cố tình bỏ qua một sự thật: Chính vì Cao Đồ mà hắn mắc chứng "Cuồng bạn đời", cố tình né tránh tình cảm sâu kín ẩn trong từng chuyện đã xảy ra.
Trái tim hắn từ lâu đã cho hắn đáp án, chỉ là hắn quá chậm chạp, mãi đến giờ mới hiểu ra.
Cao Đồ cuộn mình trên tấm đệm trải đất, ngủ say sưa, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc bù xù cùng hàng lông mày và đôi mắt khép kín, chẳng khác gì dáng vẻ hồi cấp ba.
Trong lòng Thẩm Văn Lang lan tỏa một cảm giác thoả mãn đã lâu không có, như thể ông trời chẳng bạc đãi hắn, lại một lần nữa đưa Cao Đồ về bên cạnh.
Hắn tiếp tục quan sát căn phòng thuê nhỏ bé này, thậm chí còn nghĩ đến cảnh sau này sẽ chuyển hết những thứ này vào nhà mình. Tâm trạng phấn chấn khiến hắn khẽ nhướn mày. Hắn bước chậm rãi, đi tới bên giá sách, nhanh chóng lướt qua gáy những quyển sách, tưởng tượng dáng vẻ Cao Đồ khi đọc và học. Tầm mắt hắn dời lên, rơi vào một khung ảnh úp ngược đặt trên tầng trên cùng của giá sách.
Có chút thần bí.
Thẩm Văn Lang đưa tay định lấy khung ảnh kia, nhưng ngay lúc đó, trần lưng hắn bỗng truyền đến cảm giác ấm áp của vải áo cọ qua, hơi thở phả xuống sau gáy trần, giống như một cái ôm từ phía sau.
Có một bàn tay nhanh hơn hắn, lật ngược khung ảnh xuống và lấy đi.
Thẩm Văn Lang xoay người nhìn lại, chỉ thấy Cao Đồ đã lùi ra sau hai bước, cúi đầu không nhìn hắn, trên người mặc một bộ đồ ngủ, chân trần, trong ngực ôm chặt khung ảnh kia.
Thứ gì mà quan trọng đến thế? Đến mức không thể cho hắn xem sao?
Cao Đồ ôm khung ảnh, trong lòng dâng lên một trận sợ hãi.
Nếu bức ảnh này bị Thẩm Văn Lang nhìn thấy, hắn sẽ thấy cậu thật ghê tởm mất... Lừa dối hắn, uy hiếp hắn, lại còn lén lút thích hắn...
"Thẩm tổng, tuỳ tiện động vào đồ của người khác thì không hay đâu..." Cao Đồ cứng giọng mở miệng, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơn giận dữ của hắn.
"Xin lỗi." Thẩm Văn Lang chỉ nhàn nhạt đáp một câu, thực chất trong lòng đã gào thét, không ngừng đoán già đoán non xem trong khung ảnh kia rốt cuộc là thứ gì.
Không nổi giận? Không bực vì cậu ngăn hắn lại?
Cao Đồ không tin nổi ngẩng đầu lên, nhưng vừa thấy thân trên trần trụi rắn chắc của Thẩm Văn Lang liền vội cúi gằm xuống, vành tai lập tức đỏ bừng. Cậu muốn cố gắng đè nén những ý nghĩ hỗn loạn đang chạy loạn trong đầu, nhưng hoàn toàn vô ích.
Thân thể kia được rèn luyện vừa vặn, không hề phô trương, là cơ bụng sáu múi tiêu chuẩn, cơ bắp cánh tay đường nét rõ ràng, bờ vai rộng lớn đầy sức mạnh, eo lại hẹp, vóc dáng chuẩn mực hình tam giác ngược. Đi xuống dưới, lờ mờ còn thấy được chút đường nhân ngư, tất cả phối hợp hài hòa, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ.
Tối qua lúc lau người cho Thẩm Văn Lang cậu chẳng thấy có gì bất thường, sao hôm nay nhìn lại... lại gợi cảm đến mức này... đến mức có chút sắc tình...
Cao Đồ vội vã chạy đến, nhét khung ảnh vào trong tủ, chắc chắn Thẩm Văn Lang không thể nhìn thấy nữa rồi thuận tay lấy ra một chiếc sơ mi đưa cho hắn.
"Thẩm tổng, hôm qua ngài uống say gọi điện bảo tôi đến đón. Địa chỉ đồng nghiệp đưa không mở được cửa tôi liền tự ý đưa anh về đây. Quần áo của anh bị bẩn rồi, hôm nay tôi sẽ đem đến tiệm giặt khô giặt sạch sẽ rồi trả lại. Trước tiên anh mặc tạm cái này đi, tôi chưa từng mặc qua."
Thẩm Văn Lang nghe cậu giải thích theo giọng điệu hết sức chính thức, nhìn chiếc áo rõ ràng hơi nhỏ trong tay, chần chừ rồi mới đưa tay nhận.
"Không có mùi pheromone của tôi đâu."
Nghe thấy câu này, Thẩm Văn Lang liền hiểu Cao Đồ đã hiểu lầm. Hắn nhận lấy áo, mặc vào người, rồi chìa cánh tay ra trước mặt cậu, để lộ phần tay áo ngắn cũn: "Tôi không ghét pheromone của cậu, chỉ là áo hơi nhỏ thôi."
Trong câu nói ấy, Cao Đồ nghe ra chút ấm ức, giọng điệu mềm hẳn, giống hệt lúc thời cấp ba Thẩm Văn Lang than vãn với cậu mỗi khi không muốn làm bài tập. Lỗ tai cậu nóng rực, càng lúc càng đỏ.
"Để tôi tìm cái khác."
"Không cần, cái này được rồi." Thẩm Văn Lang vừa thuần thục cài nút áo, vừa giả vờ đưa tay xoa bóp cơ bắp vai gáy của mình.
"Cao Đồ, sao cậu lại ở trong cái nơi tồi tàn thế này, giường thì cứng như gỗ, ngủ một đêm làm tôi đau cả lưng. HS có ký túc xá cho nhân viên, hôm nay cậu không cần đi làm, dọn vào đó ở đi."
Cao Đồ nghe đến nửa câu đầu thì trong lòng còn thấy xấu hổ, nhưng đến nửa câu sau thì gần như không tin nổi tai mình.
Thẩm Văn Lang rốt cuộc muốn làm gì? Sao cậu chưa từng nghe nói HS có ký túc xá? Hôm qua tiểu Lý ở phòng thư ký còn than phiền chuyện tiền thuê nhà ở Giang Hỗ đắt đỏ nữa kia mà.
"Thẩm tổng, ngài nhầm rồi, HS đâu có ký túc xá cho nhân viên. Cho dù có thì tôi là một nhân viên mới vào làm cũng đâu đủ tư cách."
"Tôi nói có là có. Tôi nói cậu ở thì cậu phải ở. Cậu là ông chủ hay tôi là ông chủ?"
Thẩm Văn Lang dùng quyền lực tuyệt đối chặn đứng ý định từ chối của Cao Đồ, rồi lại ném ra một quả bom nặng nề hơn: "Dọn nhà xong thì để em gái cậu nhập viện ở Hòa Từ đi."
Cao Đồ sững sờ. Những lời sỉ nhục của Thẩm Văn Lang hôm qua vẫn còn vang bên tai, chẳng phải hắn ghét cay ghét đắng cậu sao? Hôm nay lại thế này? Chẳng lẽ Thẩm Văn Lang bị ai đó đoạt xác rồi?
Thậm chí cậu còn muốn đưa tay sờ trán hắn xem có sốt không, nhưng nghĩ rồi lại kìm động tác ấy xuống.
"Tại sao? Thẩm tổng, đây là phúc lợi cho nhân viên mới ạ?"
Ánh mắt của Cao Đồ nhìn hắn đầy xa lạ, hoang mang, không tin nổi. Câu "Thích cậu thì không được sao" nghẹn chặt trong lồng ngực Thẩm Văn Lang, không sao nói ra được. Hắn ý thức rõ bây giờ hoàn toàn không phải lúc thích hợp để tỏ tình. Cho dù tình cảm đã cuồn cuộn đến mức sắp tràn ra ngoài, hắn cũng phải bù đắp lại những tổn thương do mình gây ra trước đã, rồi mới có thể chạm vào nội tâm nhạy cảm và tự ti của Cao Đồ.
Vì vậy, lời nói ra miệng trở nên gượng gạo và mang tính quan chức: "Tôi là một thương nhân. Hồ sơ lý lịch của cậu tôi đã xem qua, kinh nghiệm phong phú, năng lực xuất sắc. HS cần nhân tài như vậy. Tôi sẽ không cho phép chuyện riêng tư của cậu ảnh hưởng đến công ty."
Chút mong chờ mơ hồ trong lòng Cao Đồ lập tức tan biến. Nhưng việc có thể để em gái nhập viện ở Hòa Từ ngay, không cần chờ đợi giường bệnh lại khiến trong lòng cậu trào dâng sự biết ơn mãnh liệt.
Cao Đồ gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, Thẩm tổng."
Thẩm Văn Lang cho Cao Đồ địa chỉ là một khu chung cư cao cấp có tính bảo mật rất tốt. Khi đang thu dọn đồ đạc ở nhà, nhìn thấy địa chỉ ấy, Cao Đồ lại một lần nữa dấy lên nghi ngờ, chần chừ nửa ngày, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đến tài khoản wechat mới kết bạn sáng nay để hỏi xem địa chỉ có đúng không.
Câu trả lời của Thẩm Văn Lang rất khẳng định, giọng điệu thì "Tổng tài bá đạo" đến mức qua màn hình thôi mà Cao Đồ cũng có thể hình dung ra được nét mặt và ngữ khí của hắn.
Thẩm tổng: Địa chỉ tôi đưa có thể sai được sao?
Thẩm tổng: Trong mắt cậu, tôi ngốc thế à?
Thẩm tổng: Bảo cậu ở thì cứ ở đi!
Cao Đồ chỉ trả lời một chữ "Vâng", sau đó lại lục trong đoạn trò chuyện trước với em gái, tìm một cái sticker thỏ cúi đầu cảm ơn rồi gửi qua.
Đồ đạc trong nhà vốn chẳng nhiều, một chuyến xe đã chuyển hết sang. Cao Đồ không vội dọn dẹp, ăn cơm trưa xong lại đi lo chuyện chuyển viện cho Cao Tình.
Những thủ tục vốn rườm rà phức tạp, nhờ vào đặc quyền mà Thẩm Văn Lang cấp cho đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ mất hơn một tiếng, Cao Tình đã được chuyển vào một phòng bệnh cao cấp, rộng rãi và thoải mái.
Sau khi ăn tối cùng em gái, Cao Đồ trở về "Nhà mới". Đứng trong căn hộ rộng rãi sáng sủa, bố cục ba phòng ngủ một phòng khách, so với hành lý ít ỏi của mình thì quả thật có phần chênh lệch. Cậu chậm rãi đi khắp căn nhà: Tường trắng sạch sẽ, đồ điện và nội thất hầu như không có dấu vết sử dụng, giường lớn với nệm lò xo mềm mại...
Cậu không phải kẻ ngốc. Từ bức thư nhận việc khác thường, đến "Ký túc xá nhân viên" này, rồi cả việc chuyển viện cho em gái, tất cả đều cho thấy Thẩm Văn Lang đang giúp mình, mà lại còn giúp theo cách thức mà Cao Đồ hiểu rõ nhất.
Cao Đồ lục trong đống hành lý, tìm ra khung ảnh cậu đã cố ý giấu buổi sáng. Tấm ảnh duy nhất chụp chung với Thẩm Văn Lang lặng lẽ nằm sau lớp kính. Sáu năm trôi qua mà nụ cười rạng rỡ trong tấm hình vẫn chưa hề phai nhạt. Mỗi lần nhìn vào, tim Cao Đồ lại run lên từng nhịp.
Bản thân Thẩm Văn Lang vốn là một người rất tốt, cho dù hắn từng nói ra bao nhiêu lời khiến tim gan cậu đau nhói, cũng không thể bào mòn đi dù chỉ một chút tình yêu mà cậu dành cho hắn.
Cao Đồ khẽ thở dài, trong lòng nói một tiếng "Xin lỗi" với chính mình, rồi lại đặt khung ảnh lên tủ đầu giường. Giống như lúc còn ở căn phòng thuê trước kia, cậu đặt nó ở góc độ mà chỉ cần nằm xuống giường liếc mắt là có thể nhìn thấy ngay.
Trong văn phòng thư ký, nay đã xuất hiện một "Cày cuốc vương" hoàn hảo đúng gu của đại ma vương. Trà của Thẩm tổng chỉ uống loại do cậu pha. Tài liệu qua tay cậu sắp xếp mới được coi là phiên bản cuối cùng đạt yêu cầu. Văn phòng của Thẩm tổng cậu có thể ra vào mà không cần gõ cửa. Lúc họp, chỉ một ánh mắt của Thẩm tổng, cậu đã hiểu ngay ý, còn có thể đón lấy lời nói tiếp theo một cách trơn tru. Kiến thức chuyên môn không thua gì nhân viên ở bộ phận nghiên cứu, đầu óc nhanh nhạy đến mức những người khác trong cuộc họp đều không theo kịp. Ngay cả khi Thẩm tổng nổi giận, mắng chửi cay nghiệt, chỉ cần có cậu ở đó thì lửa giận cũng vơi đi một nửa... Những chuyện như vậy lan truyền khắp nơi.
Người trong bộ phận thư ký đã coi Cao Đồ như trụ cột, đến cả thư ký trưởng trước khi đưa tài liệu lên cũng phải đến tìm cậu xác nhận trước một lượt.
Thế nhưng nhân vật chính là Cao Đồ lại hoàn toàn không thấy có gì lạ. Cậu chỉ làm việc theo những gì mình biết về sở thích và thói quen của Thẩm Văn Lang mà thôi. Chỉ cần có thể khiến công việc và cuộc sống của hắn thuận lợi hơn, cậu đã cảm thấy mãn nguyện. Huống hồ, tháng này Thẩm Văn Lang còn trả cho cậu gấp ba lần lương.
Có điều, dạo gần đây Thẩm Văn Lang quả thật hơi khác thường. Cao Đồ cảm thấy vào một số thời điểm, hắn đang thăm dò suy nghĩ và thái độ của cậu đối với hắn. Sự thăm dò ấy rất lạ, khiến Cao Đồ có cảm giác như Thẩm Văn Lang đang thận trọng, dè dặt khi đối xử với mình.
"Cao Đồ, cậu có thật sự rất ghét tôi không?"
"Không hề, Thẩm tổng là một người rất tốt."
"Cao Đồ, cậu có cảm thấy tôi là một cỗ máy vô tình, không có nhân tính không?"
"Không phải, con người ai cũng có tình cảm, cũng cần nghỉ ngơi."
"Cao Đồ, những lời tôi nói trước đây khá khó nghe, xin lỗi..."
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, Thẩm tổng."
Tận sâu trong lòng, sự tự ti và mặc cảm không xứng đáng khiến Cao Đồ luôn kháng cự lại thứ ảo giác giống như tình yêu ấy. Cậu chỉ biết tránh né, cố dùng những lời lẽ mang tính công thức để che giấu nhịp tim loạn nhịp chẳng thể thốt thành lời, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, nghiêm túc hoàn thành từng việc một.
Thư ký Cao nghiêm túc ôm một tập tài liệu, một lần nữa đẩy cửa bước vào văn phòng của tổng giám đốc.
Thẩm Văn Lang dường như đã ngủ gục trên ghế, hai tay buông lỏng đặt trên bụng, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, vẻ mệt mỏi trên mặt lộ rõ.
Mấy ngày nay quả thật khá bận. HS phải chuẩn bị tham gia một hội chợ triển lãm quốc tế vô cùng quan trọng, mà lần này lại được tổ chức ngay tại Giang Hỗ. Điều đó có nghĩa là sản phẩm của họ không bị hạn chế bởi điều kiện vận chuyển, có thể đem ra trưng bày phong phú, đa dạng hơn.
Đây là cơ hội để mở ra thị trường nước ngoài, Thẩm Văn Lang rất coi trọng, đích thân giám sát mọi khâu chuẩn bị. Thời gian triển lãm khá dài, hắn không thể suốt ngày theo dõi, nhưng nhân viên tham dự đều cần hắn chỉ dẫn cặn kẽ. Những công việc vụn vặt, phức tạp này tiêu hao không ít tinh thần và sức lực.
Cao Đồ rón rén bước tới đặt tập tài liệu xuống rồi chậm rãi di chuyển đến bên tủ, từ ngăn dưới cùng lấy ra một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên người Thẩm Văn Lang.
Ánh mắt Cao Đồ dừng lại nơi sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng kia, trong tim lại vang lên dư âm mãn nguyện từ nụ hôn triền miên của đêm sáu năm trước. Cậu không phải hòa thượng, cũng chẳng phải nhẫn giả, ký ức đêm đó đã sớm bị tua đi tua lại trong đầu vô số lần, mỗi lần phát tình đều không thể kìm nén.
Tình yêu và ham muốn vốn đan xen, cũng đầy mâu thuẫn. Cậu kiềm chế để yêu người trước mắt, nhưng thân thể lại nóng bỏng mà khao khát.
Như bị ma xui quỷ khiến, Cao Đồ cúi người xuống, cực kỳ khẽ, cực kỳ nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán Thẩm Văn Lang, rồi hoảng loạn xoay người bỏ chạy.
Khoảnh khắc cánh cửa văn phòng khép lại, Thẩm Văn Lang lập tức mở mắt.
Cao Đồ vừa rồi... có phải hôn mình không?
Hắn bật dậy, khó tin mà đưa tay chạm lên trán, cố tìm chút ấm áp vừa thoáng qua. Mùi xô thơm nơi chóp mũi nồng nàn trong chớp mắt, rồi nhanh chóng tản biến.
Thẩm Văn Lang tức giận đá mạnh một cái vào bàn làm việc.
Mẹ nó! Hắn thật sự không nên nghe mấy lời nhảm nhí của Hoa Vịnh, nào là mặc quần áo đẹp để quyến rũ Cao Đồ, nào là vòng vo dò xét thử thăm dò. Cao Đồ ngốc nghếch kia căn bản không giống Thịnh Thiếu Du, đâu có ăn mấy chiêu đó!
Hắn đáng lẽ nên nắm chặt lấy Cao Đồ, hỏi thẳng một câu: Cậu có thích tôi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip