31. 🐺🐰 Dục vọng trầm luân
7. Dục vọng trầm luân
Triển lãm quốc tế quy tụ rất nhiều nhà tham dự, phần lớn đều là những nhân vật trong ngành. Gian trưng bày đã có nhân viên trông coi, còn những người như Thẩm Văn Lang– lãnh đạo cao nhất lại phải đảm nhận công việc xã giao khác: Tham dự tiệc rượu do ban tổ chức sắp xếp.
Lần này hắn chỉ mang theo mỗi một thư ký là Cao Đồ, vốn định chỉ cần xuất hiện cho có mặt rồi kéo cậu rút lui sớm. Hai người ở riêng với nhau, hắn sẽ có cơ hội thuận lợi để tiến hành “Đại nghiệp tỏ tình” của mình.
Ai ngờ lại hết lần này đến lần khác bị những kẻ đến kính rượu làm quen cản trở bước chân. Thẩm Văn Lang mỗi lần chỉ nhấp môi một chút, nhàn nhạt cười một cái, cả buổi xuống mà trong ly chẳng giảm bao nhiêu. Những câu hỏi chuyên môn về công ty, Cao Đồ đều thay hắn trả lời. Hắn buồn chán đến mức hết nhìn đồng hồ lại ngắm Cao Đồ, trong lòng đã mắng thầm đám người này vô số lần.
Một số tiền bối trong ngành cũng xuất hiện ở bữa tiệc. Cho dù có thiếu kiên nhẫn thế nào, Thẩm Văn Lang vẫn phải tiến lại chào hỏi. Hắn như chấp nhận số phận mà khẽ thở dài liếc nhìn Cao Đồ, chắc rằng bên kia cậu vẫn còn đang trò chuyện chưa xong mới xoay người tiến về phía một vị tiền bối vừa bước vào đã bị nhiều người vây quanh.
Cao Đồ đang dùng tiếng Anh lưu loát trò chuyện với một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, cả hai nói chuyện vui vẻ, sau đó còn trao đổi danh thiếp rồi mới chào tạm biệt. Cậu bỏ danh thiếp vào túi áo trong của bộ vest, quay lại mới phát hiện Thẩm Văn Lang không còn đứng cạnh mình. Nhớ lại vừa rồi hình như hắn vẫn uống rượu, nhiều hay ít thì cậu không để ý, nhưng để tránh bất trắc, Cao Đồ quyết định ra ngoài lấy gói thuốc giải rượu mình chuẩn bị sẵn. Cậu làm việc nhanh gọn, chưa đầy hai phút đã quay lại.
Vừa bước vào hội trường, Cao Đồ lập tức cảm thấy có điều không ổn: Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về cùng một chỗ.
Cậu men theo ánh nhìn đó mà ngó tới thấy Thẩm Văn Lang đang đứng đó, sắc mặt khó coi, ly rượu trong tay đã bị ném xuống đất vỡ tan, đối diện hắn là một Alpha với nụ cười nhởn nhơ.
Cao Đồ lập tức chen ngược dòng người tiến lại, vừa đến gần mới nghe rõ nội dung cuộc đối thoại.
“Thẩm tổng, đừng có không nể mặt như vậy chứ. Dù sao chúng ta cũng là bạn học cấp ba. Cái hợp đồng này tôi thực ra sẵn sàng giao cho HS, chúng ta uống vài ly rồi từ từ bàn có được không?”
"Mày tính là cái thá gì cũng xứng đòi nói chuyện đàng hoàng với tao?” Thẩm Văn Lang không chừa chút mặt mũi nào, mở miệng là công khai châm chọc.
Cao Đồ chỉ nghe giọng điệu của hắn thôi đã biết lửa giận trong lòng hắn đang bốc cao đến mức nào. Cậu bước nhanh lại đứng sát bên Thẩm Văn Lang, lúc này mới nhìn rõ gương mặt của Alpha đối diện.
Người này chính là bạn học cũ thời cấp ba nhưng nổi tiếng là hạng du côn, hơn nữa còn là loại công tử ác bá có tiền có thế chống lưng. Từ trong xương đã là kẻ xấu. Năm đó hắn biết Thẩm Văn Lang cực kỳ chán ghét Omega thế là cố tình tung tin bậy bạ nói Thẩm Văn Lang thích Alpha. Kết quả bị Thẩm Văn Lang biết được, trực tiếp đánh cho một trận nhừ tử, sau đó hắn ta liền chuyển trường.
Hôm nay lại xuất hiện ở đây, quả thật khiến Cao Đồ thấy bất ngờ.
Nghe đoạn đối thoại vừa rồi, cậu cũng đại khái đoán ra tình hình tám phần là hợp đồng dưới sàn triển lãm bị hắn cướp mất, giờ lại còn dám khiêu khích Thẩm Văn Lang.
“Ồ, Cao Đồ à… cậu với Thẩm tổng tình cảm cũng tốt ghê nhỉ, nhiều năm vậy mà còn dính nhau một chỗ.” Giọng điệu ngông nghênh, xen lẫn sự trào phúng tục tĩu.
Thẩm Văn Lang nắm chặt tay thành quyền, lửa giận bùng lên trong lồng ngực, gần như không cách nào khống chế. Thằng khốn này rõ ràng ám chỉ hắn và Cao Đồ quan hệ mờ ám! Mẹ kiếp, đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục trắng trợn!
Cao Đồ liếc qua, thấy Thẩm Văn Lang thật sự sắp bùng nổ bèn khẽ kéo góc áo hắn, ngầm nhắc nhở bình tĩnh. Ở tình huống như thế này mà động thủ thì đúng là hỏng hết.
Cậu khẽ bước lên một bước, hơi nghiêng người che chắn trước mặt Thẩm Văn Lang, nở nụ cười tươi nhã nhặn, giọng điệu bình thản như thường:
“Vương tổng, đã lâu không gặp.”
“Ngài vẫn giống như năm đó… vẫn hài hước như vậy, không ngờ lại gặp được ngài ở đây.”
Alpha đối diện chẳng hề bị con dao mềm trong lời nói của Cao Đồ chạm đến, ngược lại còn bật cười thoải mái, ánh mắt khẽ lướt qua giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.
“Tôi vừa mới nhận được tin nói là ở khu hội trường bên dưới gian hàng có chút vấn đề, cần Thẩm tổng đi xử lý. Nơi này không tiện ôn chuyện cũ, bạn học cũ chúng ta tìm lúc khác ra ngoài tụ tập nhé.” Vừa nói Cao Đồ vừa kín đáo đưa ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang nhìn nụ cười mắt cong cong của Cao Đồ, trong lòng dâng lên một tia thỏa mãn khó kìm nén, quyết định tạm thời bỏ qua thằng ngu đối diện kia.
“Được thôi, nếu sau này tôi đứng ra tổ chức thì cậu và Thẩm tổng đây có bận trăm công nghìn việc vẫn nhất định phải tới đấy.” Nói rồi Alpha kia xoay người lấy trên bàn rượu hai ly rượu chưa ai động vào, đưa cho Cao Đồ một ly.
Cao Đồ biết, uống cạn ly rượu này thì mọi chuyện xem như bỏ qua, sau này có gặp lại, cho dù Thẩm Văn Lang có đánh c.h.ết hắn cũng chẳng liên quan gì.
Cao Đồ không chút do dự mà uống cạn. Rượu có vị ngọt lạ ở đầu lưỡi, cuối cùng lại dồn về một vị đắng gắt đến cực điểm, che khuất cả dư vị ngọt ngào vốn có của men rượu. Cao Đồ nhíu mắt vì đắng, không hề để ý trong đáy mắt Alpha đối diện lóe lên một tia u ám.
Thật ra tất cả diễn ra rất nhanh. Cao Đồ khéo léo hóa giải tình huống hai Alpha đối đầu căng thẳng, cảnh tượng mà mọi người trong lòng thầm mong đợi rốt cuộc đã không xảy ra. Hội trường lại trở về yên tĩnh.
Ngay khi vừa đặt ly rượu xuống, Cao Đồ đã cảm thấy một luồng nhiệt khó lòng kìm nén bốc lên từ bụng dưới, tuyến thể ở sau gáy tê dại, vừa nóng vừa đau. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là: Mình sắp vào kỳ phát tình. Nhưng rất nhanh cậu lại nhận ra có điều gì đó không giống…
Dù cơ thể nóng rực, đầu óc Cao Đồ vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo. Cậu biết tuyệt đối không thể phát tình trước bao nhiêu người ở nơi công cộng như này liền vội vàng đưa tay che gáy, hoảng loạn cúi đầu nghĩ cách đối phó.
Thẩm Văn Lang từ lâu đã mất kiên nhẫn, bước lên một bước nắm lấy cổ tay Cao Đồ muốn kéo cậu đi. Nhưng ngay lập tức, Cao Đồ hất mạnh tay hắn ra.
“Thẩm… Thẩm tổng, tôi… tôi đi vệ sinh một chút.” Nói xong, cậu không quay đầu lại, loạng choạng rời khỏi hội trường.
Khoảnh khắc vừa rồi khi tay Thẩm Văn Lang chạm vào cổ tay Cao Đồ, ngọn lửa trong cơ thể cậu lập tức lan ra toàn thân như đám cỏ dại bén lửa, hô hấp và mạch máu đều bỏng rát đến run rẩy. Cao Đồ chỉ có thể gắng sức bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhưng hành lang nối hội trường đến nhà vệ sinh lại như dài ra vô tận. Đùi cậu bắt đầu mềm nhũn, trước mắt xuất hiện từng vệt sáng kỳ dị. Lòng bàn tay nóng hừng hực áp lên vách tường lạnh buốt, cảm giác lạnh giá kia suýt chút khiến cậu như bị bỏng ngược.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân. Trong lòng Cao Đồ dấy lên một tia hoảng loạn, muốn tăng tốc, nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời, mềm đến mức không thể làm theo mệnh lệnh từ đại não. Và rồi, cả người cậu ngã vào một vòng tay xa lạ.
Mùi pheromone nồng nặc xộc thẳng vào mũi, gay gắt đến nghẹt thở, giống như độc xà siết chặt quanh cơ thể đang nóng rực của cậu. Alpha xa lạ kia thẳng thừng bế ngang Cao Đồ lên, chỉ vài bước đã vào được nhà vệ sinh trống không, đặt cậu xuống nắp bồn cầu trong một gian phòng nhỏ.
Pheromone của gã bá đạo đến mức khó tin, xâm chiếm toàn bộ không gian chật hẹp, ngang ngược như muốn tuyên bố với tất cả những ai bên ngoài rằng: Trong này đã thuộc về hắn, và chuyện đang diễn ra không cần phải che giấu.
Cao Đồ không sao mở nổi mắt, tai ù đi, hơi thở như bị bóp nghẹt. Toàn thân cậu vô lực, chỉ có mùi pheromone xa lạ và buồn nôn tràn vào khoang mũi cùng cơn đau dữ dội ở tuyến thể sau gáy không ngừng nhắc nhở cậu: Tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm.
Có kẻ đang lột áo vest trên người cậu, vạt áo sơ mi bị giật mạnh khỏi lưng quần rồi thô bạo xé rách, kéo tuột xuống. Bàn tay xa lạ chạm vào da thịt trần trụi nơi lưng. Cao Đồ tê dại sống lưng, cổ họng nghẹn lại như muốn nôn, cố vùng vẫy kêu cứu nhưng tất cả đều vô ích.
Không!
Không được!!
Nỗi sợ hãi còn đáng sợ hơn cả tác dụng của thuốc. Giữa tuyệt vọng, trong đầu Cao Đồ chỉ vang lên một cái tên— Thẩm Văn Lang.
Nếu Thẩm Văn Lang ở đây thì tốt biết bao… nếu hắn ở đây thì tốt biết bao…
Cơ thể mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực, Cao Đồ mơ hồ cảm thấy bàn tay kia đã lần đến thắt lưng mình, còn muốn đi xuống thấp hơn… Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mùi hương diên vĩ quen thuộc, an toàn bỗng ập đến quét sạch mùi pheromone tanh tưởi ghê tởm kia.
Trước mắt cậu, bóng đen mơ hồ bị một lực mạnh mẽ giật ngược, bàn tay đang xâm phạm cậu bị nắm chặt đến mức túm cả tóc, kéo bật ra sau. Một tiếng thét thảm thiết chói tai xé rách bầu không khí, vang khắp nhà vệ sinh.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng kêu ấy, trong lòng Cao Đồ dâng lên cảm giác an toàn chưa từng có. Cậu được ôm vào một vòng tay quen thuộc, bao bọc trong chiếc áo vest rộng lớn mang theo hương vị thân quen, thậm chí còn che kín nửa cái đầu của cậu. Trong cơn hỗn loạn, cậu nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ của Thẩm Văn Lang.
Đó là một tiếng thở dài chất chứa cả sợ hãi lẫn may mắn. Hắn đã thấy ngay từ lúc tên họ Vương c.h.ết tiệt kia bám theo Cao Đồ rời hội trường, trong lòng đã dấy lên cảm giác chẳng lành. Nếu hắn đến chậm thêm một bước… chỉ một bước thôi…
Thẩm Văn Lang lắc mạnh đầu, ép mình ngừng lại những suy nghĩ rối loạn đó. Đôi mắt hắn lạnh băng như dao, lia qua tên Alpha đang nằm lăn lộn với cánh tay gãy nát dưới đất. Rồi hắn bế ngang Cao Đồ lên, sải bước đi ra ngoài.
Pheromone của Thẩm Văn Lang bám chặt trên áo vest, theo từng nhịp thở dồn dập của Cao Đồ mà ùa vào cơ thể, biến ngọn lửa vốn chưa tắt bùng cháy dữ dội hơn.
“Cao Đồ? Cao Đồ?” Thẩm Văn Lang khẽ gọi, giọng đầy lo lắng, gấp gáp muốn xác nhận tình trạng của cậu. Hắn sải bước thật nhanh, ôm chặt người trong lòng lao thẳng vào thang máy.
Bàn tay run rẩy của Cao Đồ khẽ níu lấy cổ áo sơ mi của hắn, dưới lớp áo vest bao bọc, đôi môi cắn chặt vẫn không ngăn được vài tiếng rên rỉ khàn khàn, dính ướt và trượt ra khe hở.
Hương xô thơm nồng nặc tràn ngập thang máy, mà người trong ngực hắn thì đỏ bừng đến mức không nhận ra. Đôi mắt mờ mịt như phủ màu phấn, làn da nóng bỏng không tưởng.
“Khó chịu… ưm, khó chịu…”
Thẩm Văn Lang nghiến răng chửi thầm một tiếng. Đáng lẽ hắn không nên nghe lời Cao Đồ, đáng lẽ ngay lúc đó phải đánh cho cái thằng súc sinh kia một trận thừa sống thiếu c.h.ết! Hắn phải đoán được mới đúng, loại người đó mời Cao Đồ uống rượu thì làm sao có thể có chuyện tốt đẹp gì!
Tiếng “Tinh” vang lên, thang máy mở ra. Hắn sải bước dài, không dừng lại nửa giây, đi thẳng đến xe, đặt Cao Đồ xuống ghế sau rồi lập tức vòng lên chỗ lái. Động cơ khởi động, bàn tay hắn nhanh chóng bấm vào cuộc gọi khẩn cấp cho vị bác sĩ riêng vẫn thường liên hệ. Chuông reo hết lần này đến lần khác, chẳng ai nhấc máy. Hắn dằn lại cơn sốt ruột, quyết định phóng thẳng tới bệnh viện gần nhất.
“Cao Đồ, chịu thêm một chút… sắp đến bệnh viện rồi.”
Nhưng Cao Đồ đã chẳng còn nghe rõ lời hắn nữa. Trong không gian chật hẹp, pheromone của hai người giao hòa, như một bể nước ngọt đặc quánh đang muốn nhấn chìm cậu. Thuốc đã phát huy đến cực hạn, bản năng điều khiển cậu khép chặt hai chân, cọ sát tìm chút giải tỏa cho dòng dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể.
Không đủ… hoàn toàn không đủ…
Cao Đồ nằm nghiêng trên băng ghế sau ô tô, trên người phủ chiếc áo vest của Thẩm Văn Lang. Hơi thở dồn dập, nhiệt khí càng quấn chặt lấy cậu. Đôi mắt mờ mịt hé mở, phản chiếu bóng dáng người ngồi trước vô lăng.
Cơ thể bị đánh thức bởi ký ức, mùi hương quấn quýt đêm sáu năm trước dường như đang vờn quanh chóp mũi, khơi dậy khao khát tận sâu đáy lòng. Dục vọng vốn bị phong kín nay bị thứ dược vật dơ bẩn kéo ra ngoài, đốt cháy từng tấc da thịt.
Cậu rõ ràng mình là nguyện ý. Cậu thích Thẩm Văn Lang, từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi. Vậy thì… điều này không tính là cưỡng bức.
Ngón tay run rẩy dưới lớp áo vest lần xuống, quần bị kéo tuột tới bắp đùi, nơi ẩm ướt sớm đã rỉ nước. Thân thể cương cứng run lên, nơi đầu mút còn vương sợi bạc mảnh.
Áo vest bị cắn chặt trong miệng, chặn lấy những tiếng rên rỉ kìm nén không nổi. Một tay vụng về khơi gợi nơi ẩm nóng phía sau, tay kia bao lấy dục vọng run rẩy phía trước, từng cử động đều nhạy cảm đến cực điểm. Thuốc khiến khoái cảm phóng đại vô số lần, chỉ vài cái cọ xát, đôi chân cậu đã siết chặt, toàn thân cong lại, chất lỏng nóng hổi ướt đẫm ghế da đắt tiền, tinh dịch vương vãi trên vạt áo vest.
“Ha… a…”
Không rõ xe dừng từ lúc nào, đến khi Cao Đồ hoàn hồn mới phát hiện trong xe còn một nhịp thở dồn dập khác.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang như bị khắc sâu vào cảnh tượng trước mắt người thư ký vốn nghiêm chỉnh, luôn một mực trầm ổn, nay lại hỗn loạn đến mức này. Vài lọn tóc ướt mồ hôi dính nơi trán, đôi môi dày đỏ bừng, cậu đang cắn chiếc áo vest màu đen của hắn, trong khi tay tự giải phóng bản thân.
Trong đêm tối, nơi ngã tư trống trải, đèn đỏ rồi lại đèn xanh luân phiên đổi, thế nhưng chiếc xe kia vẫn đứng im bất động.
Thẩm Văn Lang hít sâu vài hơi, gắng sức đè nén dục vọng đang bị khơi dậy. Hắn lại gọi cho vị bác sĩ riêng, lần này đối phương bắt máy.
“Giải xuân dược… như nào?”
Đầu dây bên kia bác sĩ sững người.
“Tôi hỏi ông, xuân dược làm sao giải?! Ông có giải được không?!”
Bác sĩ vẫn còn ngây ra, mãi sau mới chậm rãi đáp:
“Các loại thuốc kích tình hóa học có thể gây huyết áp bất thường, tim đập loạn nhịp… Nếu chưa phát tác, cần lập tức đến bệnh viện. Nếu đã phát tác… quan hệ có thể tạm thời làm dịu thuốc, sau đó phải đi bệnh viện ngay.”
“Ờm… Thẩm tổng, tôi không có thuốc giải.”
Chuyện đó thì chỉ ngài mới có thể giải thôi. Bác sĩ thầm bổ sung trong lòng.
Cuộc gọi bị dập tắt.
Thẩm Văn Lang siết chặt tay lái, bẻ ngoặt vô lăng, chiếc xe quay đầu lao thẳng về phía nhà của Cao Đồ.
Dục vọng như lửa dữ ập đến lần nữa. Cao Đồ đã chẳng còn thỏa mãn với mấy ngón tay của mình, cậu khát khao một thứ lớn hơn, nóng hơn, khát khao vòng ôm và tình yêu không thể cầu xin. Cơ thể rực nóng run rẩy, cậu chống người ngồi dậy, đôi tay vươn về phía bờ vai người phía trước.
Áo vest trượt xuống, để lộ một mảng ngực trắng muốt dưới ánh đèn mờ mờ.
“Thẩm… Văn Lang… anh… giúp tôi đi…” Giọng Cao Đồ run rẩy, len lỏi vào tai hắn, trên vai truyền đến hơi nóng ướt đẫm mồ hôi, một cánh tay chậm rãi, yếu ớt vòng lên cổ hắn.
Thẩm Văn Lang chưa từng thấy mình khổ sở đến vậy. Vừa qua cổng khu, chân hắn đã dồn hết lực đạp ga, xe lao thẳng xuống hầm ngầm bảo mật. Trong tai hắn vẫn văng vẳng tiếng gọi mềm yếu kia “Thẩm Văn Lang”… Cậu hoàn toàn không biết chỉ một câu nói đó đã khiến trong lòng hắn bùng nổ dữ dội đến mức nào. Tim hắn đập loạn như muốn xé ngực, hắn gần như dựa vào bản năng mà lùi xe vào chỗ đậu.
Hai tiếng đóng cửa xe nặng nề vang lên. Khoang ghế sau chật hẹp như bị lấp đầy, thân hình cao lớn của Alpha vừa chui vào đã cúi người ép xuống, gắt gao chiếm lấy đôi môi đỏ ướt của người trong lòng.
Cao Đồ như con cá sắp c.h.ết khát được trở về biển lớn, vội vàng đáp lại nụ hôn bị dục vọng chi phối kia. Mỗi góc nhỏ đều bị liếm mút, mỗi tia ngọt ngào đều bị đoạt lấy, đầu lưỡi bị quấn siết đến tê dại. Cậu sa vào mê loạn, hai tay ôm chặt cổ hắn.
Thẩm Văn Lang chủ động kết thúc nụ hôn, một tay chống ghế, tay kia trượt xuống hạ thân hỗn loạn của cậu, kéo nhấc một bên chân cậu lên, thô bạo giật xuống chiếc quần vướng víu. Quần còn chưa kịp vứt hẳn sang bên thì thân thể cậu đã dán sát lại, cằm hắn bị đôi môi mềm mại như mèo con của cậu liếm hôn.
Hắn bất đắc dĩ lại cúi xuống chiếm lấy đôi môi tham muốn kia, dịu dàng nghiền cắn, ném quần của cậu sang một bên rồi xé mở quần tây của mình, đem dục vọng đã sưng đau nhức từ lâu đâm thẳng vào huyệt đạo ướt mềm. Tiếng rên rỉ bị chặn trong nụ hôn sâu, cơn ngứa ngáy cắn xé dưới hạ thân cuối cùng cũng được xoa dịu đôi chút. Cao Đồ khó nhịn mà ngửa eo, từng nhịp từng nhịp đón theo động tác của hắn.
“A… ha!”
Thứ to lớn, nóng rực rút ra rồi lại mạnh mẽ xuyên vào, mỗi lần đều chạm đến điểm mẫn cảm sâu nhất. Tiếng rên rỉ của Cao Đồ vỡ vụn, hai tay cậu không còn chút sức lực, trượt dọc theo bờ vai rộng nóng hổi của hắn rồi rơi xuống ghế, vô thức mà bấu chặt.
Huyệt đạo khát khao đến cực điểm, ẩm ướt níu lấy, như muốn hút dục vọng của hắn đi sâu hơn, sâu nữa. Trong đầu cậu hỗn loạn thành một mớ hồ dán, nhưng trong tim lại dâng trào sự thỏa mãn vô hạn. Đùi run rẩy theo những cử động nhỏ, bụng dưới rịn mồ hôi không ngừng rung động, trong mắt Cao Đồ chỉ còn lại duy nhất Thẩm Văn Lang, mà hắn cũng đang kịch liệt rung chuyển.
Âm thanh của cậu như bị chặn lại, chỉ còn thở dốc, chỉ còn tiếng khóc nức không thể khống chế. Dục vọng mãnh liệt không cách nào gánh nổi, qua những thanh âm dâm mỹ ấy mà tràn ra, thiêu đốt cả không gian chật hẹp, ngột ngạt trong xe.
Hương xô thơm cùng diên vĩ càng lúc càng nồng nặc, Thẩm Văn Lang không chút kiềm chế mà phóng thích pheromone, muốn gắt gao bọc lấy, ngấm sâu vào từng tấc da thịt của người dưới thân. Hạ thân ra vào càng lúc càng kịch liệt, gần như mất kiểm soát. Cao Đồ chịu đựng không nổi, toàn thân run rẩy, dòng nước ào ạt tràn ra, ướt đẫm quần tây của Thẩm Văn Lang còn chưa kịp cởi bỏ hoàn toàn. Đó là lần cao trào đầu tiên thực sự trong đêm nay.
“Ư… a——”
Thẩm Văn Lang bị thắt chặt đến tê dại cả sống lưng, lại hung hăng thúc sâu vài cái, rồi bất ngờ rút mạnh dục vọng ra, bắn vọt lên đùi non ướt mềm của cậu.
Hơi thở dồn dập, nhịp tim hỗn loạn vang vọng rõ rệt trong khoang xe. Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ, trong lòng lại dâng lên một nỗi hối hận không sao gọi thành tên.
Hắn như thế này, thừa dịp người ta yếu ớt… so với sáu năm trước thì có gì khác nhau?
Cao Đồ mệt mỏi đến kiệt sức, nhắm mắt, thở hổn hển.
Thẩm Văn Lang im lặng, hơi ngồi dậy, qua loa chỉnh lại y phục, tìm chiếc quần tây của cậu cùng áo vest của mình, khoác cho cậu. Sau đó mới mở cửa xe, bế cậu đi thẳng vào thang máy.
Thẩm Văn Lang ôm lấy Cao Đồ, dùng dấu vân tay mở khóa cửa. Vừa vào phòng ngủ, người trong lòng dường như tỉnh táo hơn chút rồi lại bắt đầu quặn mình, hai tay túm lấy chiếc áo sơ mi đã nhăn nheo của Thẩm Văn Lang, đầu dựa vào hõm cổ hắn rồi cứ xoa xoa loạn lên. Thẩm Văn Lang hít một hơi sâu, vẫn bước tiếp vào phòng ngủ, dự định sắp xếp cậu ổn chút rồi hẵng gọi bác sĩ.
Đặt người lên chiếc giường êm ái, Thẩm Văn Lang định bật dải đèn đầu giường; công tắc nằm ngay trên táp đầu giường. Hắn vừa đứng dậy thì bị Cao Đồ ôm chặt, giọng đã tỉnh hơn nhưng vẫn vỡ ra khàn khàn: “Anh… có thể ở lại thêm chút được không?”
Câu nói này, Cao Đồ đã giấu quá lâu— lâu đến khi họ tốt nghiệp, lâu đến khi hai người xa nhau sáu năm, lâu đến tận lúc tái ngộ.
Ngay khoảnh khắc lời nói của cậu rơi xuống, tay Thẩm Văn Lang chạm vào công tắc, một vệt sáng ấm áp bật lên, ánh sáng chiếu trước hết vào chiếc khung ảnh đặt trên táp đầu giường.
Tấm ảnh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Thẩm Văn Lang.
Tình yêu mà Cao Đồ giấu kín bây giờ phơi bày trước mặt hắn.
Thẩm Văn Lang rùng mình. Lớp kính che tấm ảnh như lột mở, đôi mắt cười trong tấm hình của Cao Đồ dường như tràn đầy tình cảm, từ trong bức ảnh tĩnh cứng ấy thổi ra thứ hơi ẩm của mùa hè năm đó, nghẹn chặt cổ họng khiến mũi hắn cay.
Hắn bỗng ôm chặt lấy người đang co cứng, chớp mắt cố dìm lại dòng nước mắt trào ra: “Em… trong thời gian qua có thích tôi không?”
Giọng hắn lớn, như thể muốn che lấp sự bối rối và bất an.
Mặt cậu úp vào vai hắn, thốt ra một tiếng trả lời rất nhẹ.
“Có.”
Em thích anh, thích anh rất rất lâu rồi.
Thẩm Văn Lang như đứa trẻ say trong niềm hạnh phúc bừng tỉnh, vừa háo hức vừa nghiêm túc đáp lại: “Tôi cũng thích em! Cao Đồ! Tôi thích em!”
Khi nghe thấy câu đó, Cao Đồ bỗng ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị kéo ra khỏi lồng ngực của Thẩm Văn Lang, sau gáy bị bàn tay ấm áp giữ chặt, môi vội vàng áp xuống, chặn hết thảy lời muốn nói.
Thẩm Văn Lang đè cậu xuống giường, từ nụ hôn sâu dần biến thành những nụ hôn khẽ khàng. Mỗi một lần hôn xuống, hắn lại thì thầm lời xin lỗi, giọng lẫn cả tiếng nấc nghẹn.
“Xin lỗi, vì tôi từng nói ghét em.”
“Xin lỗi, vì tôi từng buông lời sỉ nhục em.”
“Xin lỗi, vì đến tận bây giờ tôi mới hiểu mình thích em.”
Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã tràn đầy trên gương mặt Cao Đồ, đến mức cả nụ hôn cũng mặn chát. Thế nhưng trong tim cậu lại như nổ tung pháo hoa, từng tia sáng rực rỡ soi thấu tận cùng những góc tối tự ti. Cậu không do dự nữa, chủ động đón lấy nụ hôn của hắn, đáp lại từng câu xin lỗi trĩu nặng kia.
Em chưa bao giờ trách anh cả…
Hai chân cậu quấn chặt lấy eo Thẩm Văn Lang, trong khoảnh khắc hơi ấm truyền tới, tất cả do dự đều tan thành mây khói. Thân thể đi trước linh hồn mà cho ra đáp án. Nụ hôn kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, hai người lặng lẽ nhìn nhau, thông qua đôi mắt mà trao hết những gì không còn giấu được.
Pheromone quấn chặt vào nhau, tình yêu mãnh liệt bị kìm nén quá lâu nay bùng nổ, tràn ngập trong căn phòng.
Trong mắt đối phương, họ đều thấy rõ thứ tình dục lẫn tình yêu sâu thẳm nhất — dục vọng không thể khống chế và tình cảm không còn che đậy.
Giờ khắc này mới thật sự là sự trần trụi đối diện nhau, quần áo vương vãi khắp nền nhà.
Thẩm Văn Lang đưa ba ngón tay khép lại thăm dò vào huyệt đạo mềm ẩm, chưa kịp khua động đã bị dòng dịch dâm ướt đẫm tràn ra bao lấy tay. Tinh dịch vừa bắn nơi bẹn giờ đã trở nên dính đặc, hòa lẫn với dâm thủy dính trên cặp đùi rắn chắc của Cao Đồ, nặng nề muốn rơi mà chẳng rơi xuống.
“Thẩm… Thẩm Văn Lang…” Cái tên từng gọi vô số lần trong lòng nay bật ra dễ dàng dưới bầu không khí rực nóng, xen lẫn tiếng khóc thút thít nén lại trong cổ họng.
Thẩm Văn Lang không nhẫn nại thêm, thẳng tay giữ lấy hai chân cậu, ép thành hình chữ M thuận lợi cho xâm nhập, rồi hung hăng đâm thẳng vào huyệt đạo nóng chặt, mạnh mẽ mà tàn bạo ra vào.
Thân thể Cao Đồ bị bẻ gập, đầu gối gần chạm đến ngực, bụng dưới mềm nhũn vô lực, mà khoái cảm thì như luồng điện chạy khắp toàn thân. Từng ma sát giữa lưng và ga giường cũng bị phóng đại đến cực điểm. Người trên chẳng còn chút khống chế nào, giống dã thú phát cuồng, cắm sâu như muốn đòi mạng.
“Ư… chậm thôi—”
Nhịp độ dồn dập không có lấy chút kỹ xảo, chỉ là đâm thẳng, va chạm dữ dội như muốn đem hết thảy ham muốn nhét sâu vào thân thể cậu. Mỗi cú đều chạm đáy, càn quét qua mọi điểm mẫn cảm, khiến Cao Đồ ngụp lặn trong biển dục, không thở nổi, linh hồn như bị giam cầm.
Trước mắt mờ đi, chỉ còn lốm đốm ánh sáng mơ hồ từ hàng lệ nhòa. Cậu mê man lắc đầu, lại bị chặn bằng một nụ hôn sâu, đến đầu lưỡi cũng tê rần, nước bọt chảy xuống cằm mà không kịp nuốt.
Tàn dư thuốc kích tình càng lúc càng cuộn lên, Cao Đồ run rẩy bấu chặt ga giường, miệng vỡ òa cầu xin: “Văn Lang… Thẩm Văn Lang… ư… chậm thôi!” Thế nhưng cơ thể lại phản bội, nóng rực thêm từng chút, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm dính đặc, mùi tình ái nồng đậm.
Thẩm Văn Lang thở dốc, mồ hôi rơi từ cằm rơi lên da thịt trắng nõn của người dưới. Cảm giác bị huyệt đạo khít chặt quấn lấy khiến sống lưng hắn căng cứng, cắn răng chịu đựng khoái lạc cực hạn. Mỗi lần nghe thấy cậu gọi tên mình, dục vọng lại càng cắm sâu thêm một phần.
“Cao Đồ… Cao Đồ…”
Ngực như muốn nổ tung vì dồn ép, cảm xúc cuồn cuộn khiến Thẩm Văn Lang đỏ rực đôi mắt. Cái tên Cao Đồ không phải liều thuốc giải, mà ngược lại giống dầu sôi đổ thêm lửa, khiến dục vọng bùng cháy đến cực điểm.
Hạ thân hắn điên cuồng va chạm, không còn để tâm đến sự chịu đựng của người dưới, bản năng Alpha thôi thúc hắn phải lưu lại dấu ấn. Đầu khấc nóng bỏng xoay vặn, nghiến cọ từng vách thịt, tìm kiếm nơi sẽ thuộc về mình vĩnh viễn.
Một cú thúc nặng nề, cắm thẳng vào khe hẹp khít chặt. Cao Đồ bị kích thích đến bật kêu, cặp mông trắng nõn run rẩy ửng hồng, nước dâm ào ạt văng tung tóe, vẽ lên ga giường những vệt loang lổ. Dương vật phía trước co rút, bắn ra dòng tinh dịch loãng, vấy bẩn cả bụng dưới.
“Có thể… để tôi đánh dấu em không, Cao Đồ?” Thẩm Văn Lang tách rộng hai chân cậu, để cậu kẹp lấy hông mình, hạ người xuống cắn vào vành tai mềm, hơi thở nóng hổi thiêu đốt.
“Có thể để tôi đánh dấu không?” Giọng khàn khàn cứ lặp lại bên tai, khiến ý thức mơ hồ chỉ còn lại duy nhất từ “Đánh dấu”
Đánh dấu… có thể chứ… Sau lần dấu ấn biến mất ấy, cậu đã buồn đến gần như tuyệt vọng…
Môi bị bao phủ, Thẩm Văn Lang vừa tàn bạo chiếm lấy cơ thể, vừa dịu dàng rót xuống những nụ hôn đường mật, mâu thuẫn mà trí mạng.
Trong khe hở run rẩy của nụ hôn, Cao Đồ thở gấp trả lời: “Có thể… đánh dấu… ưm…”
Dục vọng căng cứng lập tức không còn bị kìm hãm. Thân thể đã bị thao luyện đến mềm oặt chủ động mút lấy, vách thịt nóng ướt dán chặt lấy, đưa hắn tiến thẳng đến tận cùng. Khoang sinh sản dưới tác động thuốc đã trở nên ẩm mềm như chín muồi, chỉ vài nhịp thúc đã mở ra cửa ngõ, nghênh đón kẻ xâm lược thô bạo.
“Ah——”
Thẩm Văn Lang càng hung hăng hôn xuống, chặn lại toàn bộ tiếng khóc của Cao Đồ, đem mọi bất an chôn sâu xuống đáy. Tính khí của hắn không ngừng va chạm trong khoang thịt chật hẹp, mở ra rồi lại mở ra. Chiếc răng nhọn của dấu ấn bắt đầu ngứa ran, Thẩm Văn Lang tìm tới đúng chỗ gồ lên tỏa ra mùi xô thơm. Hương vị ấy đã khắc sâu nơi chóp mũi hắn suốt sáu năm, cuối cùng, giờ khắc này, sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.
Thứ chôn sâu trong khoang sinh dục bắt đầu thắt nút, tinh dịch bị dồn ép tràn vào trong, căng đầy lấy cơ quan nhỏ bé kia. Răng nhọn cắn xuyên qua lớp da mỏng của tuyến thể, hương hoa diên vĩ và xô thơm hòa lẫn, quấn quýt thành một mùi hương duy nhất.
Cao Đồ run rẩy đưa tay nắm lấy tóc Thẩm Văn Lang, nhưng tay không còn chút sức, chỉ có thể để bàn tay ướt đẫm mồ hôi dán trên tuyến thể của hắn.
Sau gáy truyền đến độ ấm nhè nhẹ, Thẩm Văn Lang chợt nảy ra một ý nghĩ——
Người bị đánh dấu rõ ràng là Cao Đồ, nhưng cảm giác như kẻ bị trói chặt lại chính là hắn…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip